Chap 1. Có thế giới 2D đấy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 kì nghỉ hè như thiên đường thì hôm nay tôi lại phải vác cái thân xác già nua này lết tới trường học. Thật sự là tôi ghét đi học cực kì, miệng thì nói là hiểu bài thôi chứ trong đầu tôi chả có tí kiến thức nào trừ mấy cái của tiểu học. Nhưng môn toán thì khác, tôi như được lột xác khi tới tiết toán vậy. Vừa mới mở con mắt ra là lại nghe thấy tiếng của con nhỏ khốn nạn mang tên Haruko tôi thường gọi nó là Hảu nó chính là bạn tkân của toy.
"DUMA!! CON HÃM L MÀY CÓ TÍNH DẬY ĐI HỌC KHÔNG VẬY!!"- Nó đứng trước phòng tôi đập cửa ầm ầm
"T-" - Tôi bị con chó đó chen ngang
"DITMEMAY!! CON HEO RỪNG DẬY ĐI, MÀY LÀM BÀ MÀY BỰC RỒI ĐÓ!"- Vừa nói dứt câu thì nó đạp pay pà cái cửa phòng tôi.
"RẦM!!" - Tôi hốt hoảng nhìn nó.
"Á đù..."- Tôi nói trong nụ cười tkân tkiện :)
"Mày vừa làm cái đéo gì đếy?"- Nụ cười tkân tkiện x2
"Tao vừa mới...đạp cửa đếy"- Pạn Haruko nói
"ĐỆT MỢ MÀI!! MÀY ĐẠP CỬA ĐỂ TỐI TAO NGHE BÀ GIÀ ĐÓ RAP HẢ!?"- Tôi hét zô cái bản mặt xênh như chóa của nó
"NẾU MÀY CHỊU DẬY THÌ MẮC CÁI MÉO GÌ TAO ĐẠP CỬA"- Nó hét lại zô khuân mặt xênh xẻo của toy
"LÚC NÃY TAO ĐỊNH MỞ MỒM RA MÀ CÁI MỎ CỦA MÀY NÓ NHẢY VÔ CHEN MẤT PÀ CÁI LỜI CỦA TAO"- Tôi ngồi dậy cầm cái gối đánh vô mặt nó
"Thôi Haruko tao đéo chấp thứ trechou như mày"- Nó cãi không lại thế là kêu méo chấp tôi :))
"Ừ tao trẻ châu mày trẻ nghé"- Vô phòng tắm vscn rồi soạn sách vở đi học chứ hơi đâu mà cãi nó quài.
"Bà đây là trẻ nghé còn mày là trẻ châu, nên chúng ta mới chơi với nhau, tới tận bây giờ đó"- Nó nói như là đọc thơ, còn tôi soạn đồ xong thì đi học chung với nó. Trên đường đi cả 2 cứ chí chóe với nhau khiến người ta nhìn bằng 1 ánh mắt kiểu *Bọn nó mới trốn trại à*
Đang cãi lộn thì cái bụng nó biểu tình:
"Ộtttt"- Tôi với nó hiểu ý nhao nên dắt đít nhao tới quán mì của bà Hana. Bọn tôi hùng hổ bước vào quán, la hét um xùm làm cho cái quán biến thành quán bar.
"BÀ CHỦ ĐÂU!!CHO CHÁU 1 BÁT MÌ UDON"- Tôi hét lớn như đòi nợ zạy. Con kia cũng z nhưng nó ăn mì soba.
"Rồi, hai cô nương đợi bà tí"- Bà nói vọng ra ngoài.
Lúc nhỏ chúng tôi hay sang bà chơi lắm. 2 đứa tôi là khách đầu tiên trong ngày khai trương quán, nên chuyện bọn tôi la hét um sùm trong quán cũng là chuyện thường. Bà rất quý bọn tôi, nhiều lúc còn cho tôi với nó ăn ké khi ba mẹ cho nhịn đói, đa số là tôi ăn ké bà nhìu nhất vì bà dì hay cho toy nhịn. Do là bà sống có 1 mình, con cháu thì không có nên nhà khá yên tĩnh trừ lúc có bọn tôi ra.
"Né ra né ra, nước sôi đây nước sôi đây''- Bà bưng khây ra trên đó có 2 tô mì đang bốc khói nghi ngút.
"Agirato bà hana - san"- Nói rồi bọn tôi vừa thổi vừa ăn.
Ăn xong cả 2 lết xác tới trường mặc dù không muốn. Trên đường đi cũng không quên việc cãi nhau, Y/n thì kêu mì udon ngon hơn mì soba còn Haruko thì kêu mì soba ngon hơn, cứ chí chóe như vậy cho đến khi tới trường.
Tới trường
Đứng trước cổng trường mà chào đón mùa xuân. Những làn gió mát lạnh luồn vào tóc làm cho vài lọn tóc được bay bỏng, những tia nắng ấm áp của mùa xuân đang sưởi ấm cho những con người ngoài kia, những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi trên sân trường. Ôi! Một khung cảnh tuỵt zời.
Các kô đang nghĩ những zì trước mặt toy gấc ấm áp zà iên bìnk đúng không? Các kô nghĩ sai roài đóa:) Tả thì là zạy đó chứ thực tế là...Những làn gió lạnh teo mu ri luồn zô tóc làm vài lọn tóc pay Lắk, nắng thì chói thấy pà nụ luôn, còn mấy cái cánh hoa thì nó héo rồi nên mới rụng, có vài cánh muốn tạm biệt cái cây sớm nên nó rụng sớm:))
Vô lớp
"Cô đang vô kìa!!"- Cái loa phát thanh của lớp tôi - Supika.
Nghe nó hét lên thì cả lớp nháo nhào chạy về chỗ của mình rồi đợi cô vô.
"Lớp đứng"- Thằng lớp trưởng hót boy của trường - Hinto.
"Chào các em, ngồi đi. Lấy sách ra học"- Cô bước tới bàn giáo viên để cặp rồi bẻ phấn ghi lên bảng bắt đầu giảng bài.
Còn toy thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì đây là tiết văn nên nghe buồn ngủ vl. Con bạn thân thấy vậy thì khìu khuỷu tay tôi nói.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, tao canh cô cho"- Nghe nó nói thì toy cũng yên tâm mà đánh 1 giấc tới giờ nghỉ trưa.
"Renggg"- Tiếng chuông trường đã reo để báo hiệu một buổi địa ngục của toy đã kết thúc và còn 1 buổi nữa đang đợi toy.
"Này Y/n, dậy đi"- Nó cất sách vở của toy với nó zô học bàn rồi lôi toy dậy.
"...ưm ~.."- Tôi ngồi dậy vươn vai vài cái.
"Đi ăn đi, tao đói rồi"- Ánh mắt của nó dần đề cao cảnh giác và tôi cũng không kém.
Tôi với nó liếc nhìn nhau tay thì nắm chặt lại dơ lên cao rồi cùng nhau hô to.
"Oảnh tù xì!!"- Quao ;-; các pạn đang đựt chứng kiến cảnh 2 đứa sơ trung đang tù xì xem ai thua để bao đứa thắng. Tôi ra kéo nó ra bao.
"HHAHAHAHAHHAHAHAAHHAHA...KHỤ...KHỤ.."- Khi nhận đc kết quả là tôi thắng thì cười sặc nước miếng.
Sau đó là nó bao tôi ăn trưa. Ăn xong cả 2 lên sân thượng để cúp tiết đầu anh văn.
Tiết 2 là môn toán nên tất nhiên tôi không cúp rồi.
Tiết 3 là thể dục tôi với nó toàn ngồi chơi thôi chứ có khởi động gì đâu.(lười bỏ mọe).
Tiết 4 môn Giáo Dục Cô Dâu - Cúp tiết zề sớm :))
Ra về
Tôi với nó kéo nhau đi mua Takoyaki ( bạch tuột nướng). Trên đường đi thì có 1 chiếc xe 4 chỗ mất lái đang lao thẳng về phía bọn tôi, do không kịp phản ứng nên tôi và nó đã...ngậm củ tỏi ngay tại chỗ.
-----------
Tôi mơ màng tỉnh dậy, xung quanh toàn là màu trắng. Tôi quơ tay qua thì đụng trúng thứ gì đó nhìn lại thì là đôi chân của con Hảu.
"Hể!?Hảu ơi, dậy đi mài"- Tôi lắc mạnh cái chân nó như muốn lìa khỏi thân.
"Zụ jz mák"- Nó mơ màng tỉnh dậy.
1 cậu bé có mái tóc màu vàng kim đi lại gần và nói.
"2 chị tỉnh rồi à, không cần lo đâu. Em là người sẽ giúp 2 chị xuyên qua thế giới chị muốn"- Cậu bé.
"X-xuyên không sao??"- Tôi thắc mắc nhìn cô bạn đang lơ tơ mơ kia.
"Này, có thế giới anime không?"
*Nó hỏi như đúng rồi. Tất nhiên là kh-*
"Ý chị là thế giới 2D?"- Cậu bé
"Có thế giới đó hả em!?"- Tôi zà con bạn đang load não thì ẽm nói tiếp.
"Vâng. 2 chị muốn trở thành người như nào? Gia thế ra sao?"- 2 đứa bọn tôi đang tải thông tin lên não nhanh nhất có thể.
"Mà..."- Hình như nó đã load xong, định nói gì đó mà cứ ấp a ấp úng. Cậu bé kia hiểu nên cho bọn tôi xem tái hiện của cảnh bây giờ ở Trái Đất.
Mọi người đang tổ chức đám tang cho tôi và con bạn và 1 người nữa đó là...bà Hana - san!!Bọn tôi air cool đứng hình mất 5 năm.
*Nếu như chết rồi thì sao lại còn ở đây? Xuyên không qua thế giới khác có lẽ vui nhỉ!? Tại sao bà Hana - san lại mất?...*- Hàng ngàng câu hỏi được đặt ra trong đầu bọn tôi. Cậu bé nói tiếp.
"Bà Hana - san mất là do căn bệnh ung thư"- Sóng mủi bắt đầu cay rồi, nước mắt cũng đã có vài giọt đọng lại trên khóe mắt. Tôi và nó khóc òa như 1 đứa trẻ đang khóc đòi mẹ. Cậu bé an ủi bọn tôi rồi nói 1 câu khiến bọn tôi nín khóc ngay lập tức.
"Bà Hana-san cũng là 1 người đặt biệt nên đã được xuyên không rồi ạ"- Cậu bé.
"Thật sao! Mừng quá."- Bọn tôi ôm lấy nhau mừng rỡ hi vọng cuộc sống của bà sẽ sướng hơn khi ở thế giới này.
"Thế 2 chị---"- Bị con đỉ chuyên cướp lời nhảy vô cổ họng nói.
"Trở thành người có võ công lợi hại, dễ thưn, có tài như ninja, nhạy bén, còn gia thế thì tùy em nhưng phải cho bọn chị là bạn thân."- Pạn Hảu nói trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng zà bật lửa của toy and cậu bé kia.
"Còn chị thì thở thành người có võ công siêu phàm, có võ mồm độc nhất quả đất, có tài như ninja và xinh gái kèm theo nhạy bén and tinh ý gia thế thì sao cũng được"- Tới lượt toy sau khi đã load xong. Cậu bé kia chỉ nói dạ rồi kêu bọn tôi đợi 10p thì sẽ xuyên qua đó.
10p sau
Sau khi nói chuyện bla bla các kiểu con đà điểu thì cơn buồn ngủ ập đến khiến bọn này trở tay không kịp nên là ngủ cmnr luôn.
Tôi tỉnh dậy ở phòng của t- à không ở phòng của...người khác...đúng, là phòng của người khác...Đang load não, đợi toy lát.
*Ơ!?Cái đệt? Mình đang ở nơi quái nào thế này*- Lục lại tìm trong kí ức và phát hiện...
___________________________________
À ri gá tô các vì đã đọc =3
Viết khuya cho mấy mák cú đêm đọc :>
Còn giờ thì...Sà Na Rả~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro