Chap 2. Tập thể lực cùng Bé Tró Cute.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăng nhăng nhăng nhăng =))
____________________
Lục tìm lại trong kí ức và phát hiện...gia thế này của toy cũng y chang thế giới trước. Ba mẹ mất từ lúc mới lên 5, cũng sống cùng dì và con gái của dì nhưng hơi khác ở chỗ...hình như bà dì này ác hơn bà dì thế giới trước nên đã vứt tôi ở cô nhi viện. Còn đang nhắm mắt cố gắng nhớ lại thì chợt phát hiện một thông tin sang chấn tâm lí nữa, là tôi ở thế giới này chỉ mới có 7 tuổi :)).
*Ơ wtf!?...mới có 7 tuổi thôi hả chời. Sao mà cậu bé ák wá zạy*- Khók thécಡ ͜ ʖ ಡ.
Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì 1 giọng nói lên tiếng làm hết hồn muốn cười ra nước mắt.
"Dậy rồi thì vscn đi rồi bọn tao với mày đi chơi"- Giọng của thằng cha nội nào đó.
"H-hả...à..ừm."- Do mới xuyên qua chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì bị thằng chả kéo đi chơi. Ngước mặt lên thì hú vía lần 2.
"Sao mà nhìn mặt mày ngáo như mới đi chơi đồ zề vậy?"- Hú vía lần N khi 2 người đang rủ tôi đi chơi lại là Kakuchou và Izana trong Tokyo Revengers.
"Chơi cái cl nhà mày."- Quao, các pác đang được chứng kiến cảnh 1 con thiểu năng chửi 1 tổng trưởng zô địch.
"Mày mới ăn trúng cái gì à? Bữa nay dám cãi tao luôn?"- Nụ cười tkân tkiện đó kũa pác Milo :)
"...Nước đi này em đi sai, cho em đi lại."- Sợ vãi đái anh em ạ.
"Không em."- Izana.
"Thôi kệ nó đi. Mày vscn đi rồi đi chơi."- Kakuchou đã cứu tôi 1 mạng đó quí dị.
*Cảm ưn anh đập zai, em đội ơn anh suốt đời*- Tôi nhìn Kaku bằng 1 ánh mắt đội ơn.
"Mà đi đâu?"- Đã load xong.
"Đi chơi."- Ôi! Bác milo thặc thông minh, ngta hỏi đi chơi ở đâu mà anh.
"Biết là đi chơi rồi nhưng đi đâu mới được."
"Đi tới nhà bạn mày con Hảu Hảu gì đó đấy."- Kaku nói.
"Ồ."- Mừng cmnr.
*Bạn chí cốt ơi! Tao sắp được gặp mày rồi đó. Ôi! Nhớ mày quá đy.*- Vừa vscn vừa cười hả hê trong lòng.
Vscn cá nhân, thay áo quần các kiểu con đà điểu đã xong.
"Ờm...này Kaku - chan."- Cách gọi này đã có từ trước khi tôi xuyên qua đây nên Kaku không ngạc nhiên mấy.
"Xong rồi à. Đi thôi."- Milô hảo hạng đang ra lệnh.
"Gì?"- Kaku.
"Tao đói..."- sau đó là " Ộtttt "- Tiếng bụng biểu tình.
"Đi qua quán bà Mizuki đi."- Bụng Izana cũng biểu tình.
"Được, đi."- Kaku vừa nói xong thì xách tôi lên như bao tải rồi chạy 1 mạch đến quán ăn. Mà không hiểu sao tôi lại lùn hơn nó trong khi nó và tôi bằng tuổi??.
Vừa đi vừa ngó qua ngó lại để ghi nhớ đường, nhưng 1 đứa não cá vàng như tôi thì sao nhớ nổi nên ngắm cảnh thôi.
Tới quán
Anh đặt tôi xuống rồi tới bàn ngồi, tôi cũng lủi thủi đi theo cái con người đó. Vừa đặt đít xuống ngồi thì Izana kêu tôi đi mua nước.
"Ê Y/n, mày tới kia mua 3 chai nước đi."
"Tiền"- Tôi chà chà ngón cái và ngón trỏ lên trước mặt milo.
"Nè, tiền 2 chai của tao với Kakuchou, còn chai mày tự trả."
"Rồi rồi, khổ"- Miệng thì tỏ vẻ đồng ý thôi chứ trong thâm tâm thì *Mák keo vl, có chai nước cũng méo trả tiền dùm nữa. Chẳng hiểu sao con Haruko thíc thằng như pác milo được.*- Vừa đi vừa chửi thầm trong lòng, trù cho con người đen sì lì kia những điều xui xẻo.
"Ủa?Y/n..."- 1 giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau. Tôi quay lại và bất ngờ.
"...B-bà Hana-san...hức..hức..."- Không kìm được nỗi lòng nên tôi đã lao thẳng ôm chầm lấy bà rồi khóc nức lên.
"Nín đi, mà cháu cũng được xuyên không sao..?"- Bà nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, dỗ dành tôi.
"V-vâng, có cả Haruko nữa."
"Ồ. Cuộc sống ở thế giới này của 2 đứa tốt chứ."
"Cháu thì vẫn như thế giới trước nhưng hơi khác là bà dì ở đây ác hơn bà dì trước nên đã quăng cháu vô cô nhi viện ạ."
"Còn Haruko thì cháu không rõ, giờ cháu đang trên đường tới nhà nó."
"Ừm mà...ở thế giới này ta chỉ mới 30 tuổi thôi, nên đừng gọi bà - cháu, gọi cô - cháu."
"Quao...trẻ thế ạ, cuộc sống của cô hiện tại như nào ạ?"
"Rất hạnh phúc...ta có đứa con gái nữa, chắc cũng chạp tuổi cháu đấy."- Cô Muziki nói trong vui mừng.
"Mong được gặp cậu ấy quá..."
____Ăn xong_____
Ăn xong thì tôi zà 2 con người này mò đường đi tới nhà nhỏ đó.
"Này...đường nào nữa?"- Milo
"Chắc là...quẹo phải."- Kaku
"Mày nói chắc là có nghĩa là chắc hay không? "- Tôi
"Ai biết.."- Kaku
"Tao thấy nãy giờ bọn mình quanh quẩn khu này gần cả tiếng rồi đó."- Milo
"Đáng lẽ ra ngay từ đầu tao không nên tin 1 đứa mù đường như mày, Kaku à."- Tôi
"Mày nói nghe hay quá, giỏi thì tìm đường đi."- Kaku
"Bổn cô nương ta đây sẽ dẫn dắt các ngươi đi đúng đường."- Tôi
20 minutes
Không gian ở đây thật thoải mái, dễ chịu. Chỉ muốn tận hưởng thôi, chả muốn làm gì khác. Những chú chim tự do sải cánh trên bầu trời, những đám nhóc đang đùa giỡn. 1 khung cảnh yên bình biết bao.
"AAAAAAAAAAA!!CHẠY ĐI"- Giọng hét kinh hoàng ấy đã phá vỡ bầu không khí yên bình.
"ĐỢI TAO VỚIIII"- 1 cậu nhóc da ngâm chạy theo cô bé kia.
"ĐUMA ĐỢI TAO, NÓ SẮP DÍ KỊP RỒI"- Cậu bé có vết sẹo ngay mắt chạy theo 2 người đằng trước.
"GÂU GÂU GÂU!!GÂU!"- Thì ra con chó ấy chính là thủ phạm làm cho 3 đứa chạy muốn tuột quần.
"NÓ CÒN DÍ KHÔNG!?"- Tôi hỏi.
"H-HÌNH NHƯ...không."- Kaku.
"...hộc..hộc...hộc...m-mệt quá..."- Cả bọn thở như chó.
"T-tất cả...là t-tại con nhãi... này...hộc..hộc.."- Kaku nói trong sự nín thở.
"Hộc..hộc...t-tại mày..đ-đấy con C-chó...hộc"- Izana
"Rồi rồi...tao xin lỗi, mà bọn mày ổn định lại hơi thở đi rồi tìm nhà nó tiếp."- Tôi
"Không cần tìm nữa đâu"- Cả bọn nhìn Kaku bằng con mắt khinh miệt kiểu *Đồ lười nhát*.
"Đừng nhìn tao bằng con mắt đó, nhà này..."- Nó chỉ tay vào ngôi nhà xanh nhạt kia. Cả bọn nhìn vào bảng tên thì thấy "Hajiba Tamado ; Hajiba Mayachi ; Hajiba Haruko."
"Hajiba Haruko...nhà nó nè."- Tôi
"Mừng quá."- Cả đám thầm mừng trong lòng vì không phải đi tìm nữa.
Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với não cá vàng và bệnh mù đường, đi 77 mét, lội 49 khúc sông, chui 4 lỗ chó, chèo 9 hàng rào, bị chó dí 7749 lần thì cuối cùng cũng đã tìm được nhà con bạn chí cốt. Chắc phải cảm ơn con tró vì đã dí bọn này tới tận nhà cần tìm thôi...
_______________________________
Thông báo tin buồn và shock tâm lí:
1. Ngày mai toy sẽ không ra chap mới được toy thi :(
2. Thi 1 ngày thì khum sao đâu he, đằng này thì 2 ngày liên tiếp ಡ ͜ ʖ ಡ
Khổ toi quá các ưi T.T
Bây giờ thì...Sà Na Rả~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro