1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hong hiểu sao tui lại viết cặp này nữa 👉👈🏼

---
    Phạm Thiên - băng đảng tội phạm số một Nhật Bản, đứng sau các vụ mại dâm, buông bán ma tí, các vụ giao dịch bất hợp pháp... . Được đứng đầu bởi Sano Manjiro, một người từng là một con quái vật trong giới bất lương, được mệnh danh là Mikey vô địch. Mang trong mình bản năng hắc ám... à không phải nói là bị chính cái bản năng đó làm cho mờ lí trí. Đối với hắn, phản bội đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống của mình, hắn không tiếc nuối hay thương hại bất kì kẻ nào cả.

Ấy thế mà con quái vật đó lại rơi vào lưới tình của một thằng con trai. Người đó chính là đứa em trai bé bỏng của Haitani Ran - Haitani Rindou. Nghe hơi khó tin nhưng Sano Manjiro thực sự đã yêu, yêu cậu cậu út nhà Haitani cuồng si, yêu đến điên đầu, yêu đến ngày ngày đêm đêm đều nghĩ tới hình bóng cậu.

Mikey mang trong lòng cái thứ tình yêu chết tiệt đó đã 10 năm rồi. Hắn thích cậu lúc ở trận Tam Thiên. Hỡi ôi ! Lúc đó em xinh như một con búp bê, Mikey thề với Chúa, hắn sẽ bắt cậu về làm của riêng, ngày ngày nhìn ngắm cậu từ bình minh đến hoàng hôn, ôm và hôn cậu mọi lúc mọi nơi nếu cậu không có tên anh trai của mình.

Hắn yêu nụ cười của Rindou nhiều lắm, hắn nhớ lắm nụ cười của cậu lúc Ran đánh vào đầu Sanzu, nó thật đẹp, Mikey như bị hút hồn vào nụ cười đó, cả trận đấu đầu hắn chỉ toàn Rindou, Rindou và Rindou. Nhưng đó là quá khứ rồi, bây giờ ngày nào hắn cũng gặp cậu nhưng tiệt nhiên không thể thấy cậu cười dù chỉ một lần. Thay vào nụ cười đã khiến hắn đắm biển tình là một khuôn mặt bất cần đời, đôi mắt bơ phờ đầy quần thâm.

---
Hôm nay Phạm Thiên có một cuộc hợp, Mikey luôn người tới sớm nhất, đơn giản vì hắn luôn gieo cho mình hy vọng rằng nếu Rindou đến sớm thì hắn sẽ có cơ hội tiếp cận cậu. Nhưng anh em Haitani luôn là những người đến sau cùng, lúc nào cũng như thế, nhưng hắn không trách móc gì, bởi hắn xót cho người yêu lắm. Rindou luôn làm rất nhiều việc nên cậu lúc nào cũng trong thiếu sức sống, Mikey thương lắm, hắn chắc sẽ trừ lương tên Sanzu vì cho cậu làm nhiều việc.

  "Rindou..."

Mikey ngỡ ngàng, trước mặt hắn là cậu trai với mái tóc tím, mặc bộ đồ vest thanh lịch, cả người bơ phờ như mới ngủ vậy. 4 mắt nhìn nhau, hắn chưa từng ở riêng với cậu bao giờ, bởi lúc nào cũng có Ran kè kè áp áp bên cạnh.

   "Sao hôm nay cậu tới sớm vậy ? - Mikey gắn giữ thái độ như thường ngày, mở lời hỏi Rindou, thú thật hắn đang rất tò mò vì sao cậu đến sớm như vậy."

"Là do Ran bận chuyện nên đưa tôi đến đây trước. Mà sếp làm gì ở đây vậy ? Còn 2 tiếng nữa cuộc hợp mới bắt đầu mà."

"À thì... "Mikey luống cuống, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được nói chuyện riêng với cậu mà không thông quan Sanzu hoặc Kakuchou.

"Chỉ là tôi muốn đến sớm thôi."

"À" Rindou chỉ trả lời ngắn gọn rồi lướt quá Mikey đi đến cái ghế quen thuộc mình thường ngồi.

Mikey thất vọng lắm, dẫu biết rõ Rindou bây giờ là người rất kiệm lời nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Chắc có lẽ Haitani Rindou sẽ chẳng bao giờ biết được gã thủ lĩnh của mình ngày nào cũng đến sớm 1-2 tiếng có khi tận 4 tiếng để ấm ủ hy vọng được nói chuyện với cậu.

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn có tiếng đồng hồ kêu "tích tắc". Sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, Mikey rất quen với chuyện này, nhưng hôm nay thì không, hắn cảm giác khó chịu lắm. Bởi Rindou đang ở đây, cậu đang ngồi trong tầm mắt của hắn, thản nhiên ngủ ngon lành mà không thèm để ý vị sếp đáng kính đang ngồi chiễm trệ trên ngai vàng.

Ôi Chúa ôi ! Mikey muốn, hắn muốn chạm vào cậu, cưng nựng khuôn mặt thanh tú của cậu, nhưng không thể, Rindou sẽ thái độ với hắn ra mặt cho coi. Vì cậu rất ghét người khác động vào người mình, Mikey chắc chắn sẽ vào "danh sách những kẻ đáng bị Ran bonk vào đầu" nếu thực sự chạm vào cậu.

1 tiếng trôi quá, cả người Mikey đổ cả mồ hôi hột, dù đáng sợ tới mức nào nhưng khi ở gần người yêu thì hắn cũng hóa mèo. Hắn hồi hợp đến nỗi cắn đứt cả móng tay, Haitani Rindou, là Haitani Rindou đang ở riêng với hắn. Cả cuộc đời này có nằm mơ hắn cũng chẳng nghĩ đến ngày hôm nay, dù chỉ là ngồi yên ở vị trí của mình và im lặng, nhưng nó cũng đủ làm con tin hắn rối loạn trong một thời gian dài.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên làm vỡ tan mọi xiềng xích, Mikey nhưng được cứu rỗi, hắn thở phào quay người nhìn người mới bước vào. Quả nhiên là Kakuchou, anh ta luôn đến sớm hơn mọi người.

"Hả ? Rindou ? - Kakuchou ngạc nhiên nhìn cậu trai mệt mỏi ngồi dậy."

"Do Ran có chuyện nên tôi đến sớm" Rindou dụi mắt, cậu quá mệt mỏi nên cho dù có ngủ bao lâu thì cũng chẳng tỉnh táo nổi, đống công việc chất thành đống luôn đợi cậu sau mỗi buổi hợp.

Nhìn người đồng nghiệp cũng là người bạn thân thiết của mình như vậy Kakuchou cũng khá lo lắng. Anh ngồi sát bên cậu luyên thuyên về chuyện thức khuya và bỏ bữa với mong muốn có thể khiến cậu lo cho cái thân tồi tàn của mình. Rindou tặc lưỡi, đảo mắt đi nơi khác, Kakuchou lúc nào cũng vậy, y hệt Ran, lúc nào cũng lo lắng thái quá lên khiến cậu phát bực.

Mọi hành động thân thiết của đôi bạn đều lọt vào tầm mắt của Mikey. Đôi lúc hắn ước mình là Ran hoặc Kakuchou để có thể thỏa sức trách móc cậu, trách cậu luôn ngủ muộn, trách cậu luôn đâm đầu vào công việc chưa bao giờ xin nghĩ, trách cậu quá vô tư để xém chết mấy lần.

"Tôi nghĩ cậu cũng nên nghĩ ngơi một thời gian"

"Tôi sẽ kêu Sanzu làm hộ đống công việc cho cậu."

Mikey mở lời, đôi mắt đen vô hồn nhìn cái con nai vàng ngơ ngác. Rindou và Kakuchou ngạc nhiên, sếp chưa bao giờ làm vậy, hắn luôn giao cho nhân viên một đống việc chất thành núi và bắt họ phải làm kịp tiến độ.

"Không... không cần đâu" Rindou đáp, cậu đề phòng mọi thứ, việc Mikey đòi giảm nhẹ việc cho cậu chắc chắn có ý đồ, có ngu cậu mới đồng ý.

Kakucho lặng thin, anh thầm quan sát ánh mắt của vị thủ lĩnh đáng kính. Đối với một người tinh tế như Kakuchou thì việc nhận ra đôi mắt đó chứa đầy yêu thương, sự dịu dàng, nâng niu dành cho Rindou là đều không khó. Anh dường như nhận ra được cái gì đó, Mikey chưa bao giờ mắng Rindou dù cậu có làm sảy một đơn hàng lớn hay để một tên phản bội chạy trốn, đều mà các thành viên khác nếu mắc phải đều nhận lại nhưng lời mắng nhiếc và cái nhìn đáng sợ. Ngay cả Sanzu, cấp dưới thân cận của hắn của bị mắng, nhưng Rindou thì chẳng bao giờ, hắn chỉ "ừ ờ" vài tiếng rồi cho qua.

"Rindou này ! Mày nên hạn chế lại gần sếp nha" Anh thì thầm cảnh báo cậu bạn, dù gì thì Mikey cũng là một tên tội phạm đáng sợ, dính vào cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Tao có khi nào lại gần sếp đâu ? Mà tại sao lại không được lại gần."

Hỡi ôi Rindou, cậu thật ngây thơ mới không nhận ra, Mikey luôn thèm khát cậu đến cùng cực, hắn sẽ đè cậu xuống mà cưỡng hiếp cậu đến khi không còn ý thức nhưng một con sư tử đến mùa động dục nếu cậu ở gần hắn.

Thời gian trôi qua, cuộc hợp bắt đầu. Lúc nào cũng vậy, Mikey luôn luôn để mắt tới hành động của Rindou mà bỏ qua nhưng lời nói của Kakuchou. Cả ngày trong đầu hắn chỉ mong đến một thứ duy nhất, đó là cuộc hợp này, để hắn có thể thấy cậu, thấy dáng vẻ gật gù bên bàn hợp, thấy khuôn mặt đáng yêu cau có khi không đồng ý việc gì đó. Một ngày đối với hắn như vậy đã quá đủ rồi, hắn không cần bất kì thứ gì nữa, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu là mọi mệt mỏi, buồn lo, mọi sự đau khổ của quá khứ liền không cánh mà bay.

"Được rồi ! Hôm nay Takeomi sẽ đi với Mochi, Sanzu với Kokonoi, tôi với Ran. Và có một cuộc giao dịch khá quan trọng nên phải cần sếp đi mới được."

Sau khi phổ biến thì Kakucho phân đội, có một đều làm anh sầu não đó là Mikey phải đi giao dịch, nhưng ai sẽ đưa hắn ta đi ? Chắc chắn không phải Rindou vì cậu không biết lái xe.

"Tên đó gian sảo lắm, tôi nghĩ sếp nên đi cùng ai đó để tránh tình trạng hắn lật mặt" Ran

Kakucho nhăn mặt, Ran thật ngu ngốc, thử hỏi xem ở đây ngoài Rindou ra thì ai còn rảnh để đi với Mikey cơ chứ ? Ai đời lại giao trứng cho ác như vậy. Dẫu biết rõ Rindou không biết lái xe, nhưng tình yêu mà, ai chẳng vô sỉ lúc yêu chứ, Mikey sẽ lên tiếng chọn Rindou đi cùng cho xem, Rindou không biết lái xe nhưng Mikey thì có đó.

"Nhưng ai sẽ đi cùng sếp đây ?? Thằng em của mày không biết lái xe" Sanzu

"Tao đã bảo rồi mà, tập cho nó lái xe đi mà không chịu" Kokonoi

"Tao sẽ lái" Mikey cắt ngang cuộc trò chuyện. Trời chắc chắn đang muốn giúp hắn, hôm nay bằng mọi giá hắn phải đi làm cùng Haitani Rindou.

"Không được !" Kakuchou chặn ngang, anh không thể để Rindou đi riêng với Mikey như vậy được.

Đối với Kakuchou, Rindou như một người em trai, dù cậu lớn tuổi hơn, nhưng xét về tính cách thì Kakuchou thích hợp làm anh hơn. Và biết rồi đấy, chẳng thằng anh trai nào muốn em mình đi cũng với một tên tội phạm nguy hiểm đang yêu thầm em cơ chứ.

"Tại sao" - Mikey

"Tôi nghĩ Rindou không thích hợp. Tôi chắc chắn hai người sẽ gặp chuyện nếu đi cùng nhau."

Câu nói của Kakuchou khiến cho cả tổ gật đầu đồng ý. Để hai người thờ ơ, không bao giờ nhận ra đối phương có ý đồ xấu với mình, làm việc luôn phải dựa dẫm vào người khác thì chỉ có nước chết thôi.

"Rindou đi với anh trai mày đi, tao đi với sếp" Kakuchou ra lệnh.

Mikey nhíu mài, miếng mỡ dâng tới miệng rồi mà còn để vụt mất. Hắn có cay không ? Đương nhiên là có rồi, nhưng cũng chẳng làm được gì cả.

"Lại nữa !"

Ran đen mặt, anh không muốn đi làm nhiệm vụ chung với Rindou một chút nào. Không phải là anh không thương em trai mà là Rindou quá lơ nga lơ ngơ, lúc nào cũng phải để mắt đến cậu, sơ hở là đứa em bé bỏng của anh về chầu ông bà liền. Mà không chỉ có Ran, cả đám ở Phạm Thiên đều như vậy, bọn họ nhiều lúc muốn bỏ mặt cậu lắm nhưng Ran rất quan trọng với tổ chức nên không thể để cậu xảy ra chuyện gì được.

---
    Tại sao tui lại viết cp này ta ?? 🙉
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro