2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng lớn. Mikey và Kakuchou bước vào trong, hắn chả thích nổi mấy nơi này, nó trong sạch sẽ nhưng luôn khiến hắn buồn nôn, ở đây toàn mấy loại người chẳng ra gì, chỉ toàn những kẻ cận bã, nằm dưới vực sâu của đáy xã hội.

    Cuộc giao dịch diễn ra khá không mấy thuận lợi, lão già XX đã tạo phản, gã ta cho một đám người úp sọt Mikey và Kakuchou. Và không may... vì bảo vệ Mikey nên Kakuchou đã bị bắn chết. Đó là một thiệt hại kinh khủng đối với Phạm Thiên, No.3 đã chết khiến Phạm Thiên gặp một khủng hoảng nghiêm trọng, các thành viên còn lại phải làm việc không ngừng nghĩ để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

    Mikey để ý, Rindou đã khóc trong đám tang của Kakuchou, cậu thật đẹp, ngay cả lúc khóc cũng rất đẹp. Hắn muốn an ủi cậu lắm, nhưng Ran đã làm thay rồi. Thật ganh tỵ, nếu hắn chết thì Rindou có khóc không ? Chắc là không nhỉ ? Mikey thật ngốc, làm sao mà Rindou có thể đối xử với hắn nhưng cách cậu đối xử với một người bạn thuở thiếu niên được.

     Mấy tháng trôi qua, Phạm Thiên dần trở lại bình thường, Ran trở thành No.3 thay thế Kakuchou. Mikey về nhà và nhưng thường lệ hắn sẽ nhớ đến Rindou, đêm nào cũng vậy, hắn luôn nhớ đến tình yêu của mình trước khi ngủ.

    "Khi nào tao mới có thể thân thiết với mày được đây."

    Đôi mắt đen nhìn lên trần nhà suy nghĩ, hắn muốn, rất muốn thân thiết với cậu. Nhưng đó chỉ là ước mơ, Rindou chẳng bao giờ để ý tới hắn.

    *Ting*

    Tiếng tin nhắn vang lên, Mikey cầm lấy nó và xem, đó là một số máy lạ, hắn cũng chẳng buồn để ý, nhưng... hắn nhận ra đó là tin nhắn của Takemichi. Anh ta muốn hẹn Mikey để nói chuyện, hắn cũng đồng ý, dù sao cũng đã 12 năm không gặp.

    Ngày hôm sau Mikey cùng Sanzu đến một tòa nhà bỏ hoang để gặp Takemichi.

    "Mikey-kun ..." Takemichi run rẩy, nòng súng của Sanzu đang áp sát vào thái dương anh, gã có thể nổ súng bất kì lúc nào để kết thúc cái mạng này của anh.

    -"Tương lai mày hạnh phúc quá nhỉ ?" Ngước mắt lên nhìn người bạn cũ, tất cả mọi người đều hạnh phúc, riêng Mikey thì không, đều này khiến hắn hơi ranh tỵ.

    Phải chi tình yêu của Mikey cũng yêu hắn thì chắc hắn sẽ hạnh phúc hơn mọi người cả tỷ lần. Nhưng hắn không có được nó, có được tình yêu của Rindou.

    Mikey đuổi Sanzu ra ngoài, hắn muốn giết chết Takemichi, đúng vậy, hắn muốn giết anh. Mikey không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng lí trí mách bảo hắn phải giết Takemichi.

    Takemichi ngõ lời muốn Mikey đến dự đám cưới của mình. Nhưng Mikey không quan tâm, hắn rút súng và tặng cho anh 3 viên đạn.

     "Tao không muốn gặp mày. Cuộc hành trình dài của mày nên kết thúc tại đây" Mikey quay đầu đi, chẳng thèm đoái hoài đến người bạn cũ đang nằm thoi thóp sau lưng.

    "Tao sẽ cứu mày, tao đến đây để cứu mày" Takemichi gắn ngồi dậy, anh muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc kể cả Mikey, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, hắn xứng đáng có được cái gọi là hạnh phúc.

      "Tao sẽ cứu mày... dù bao nhiêu lần đi chăng nữa... nếu là mày... thì bao nhiêu lần tao cũng chấp nhận."

    Lòng Mikey thắt chặc lại, hắn thấy hối hận, hắn vừa phá vỡ hạnh phúc của một người, hắn vừa giết chú rể của một cái đám cưới sắp diễn ra. Hắn chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm, nhưng lần này khác quá.

    "Tao sẽ kết thúc mọi chuyện."

    Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, tại hắn mà Takemichi mới tới đây, tại hắn mà Takemichi sắp chết, chính hắn phá vỡ niềm vui sướng khi được làm cô dâu của Hinata. Sano Manjiro xứng đáng chết đi, cái chết của hắn đôi khi khiến mọi người hạnh phúc hơn.

    Lê lết cái thân gầy gò lên lang cang. Mọi ánh nhìn đều đổ đồn về cậu thanh niên đang có ý định tự tử trên một tòa nhà cao hoang tàn.

    "Mikey ..." Sanzu hốt hoảng khi thấy Mikey, sếp của gã, vị vua của gã đang muốn chết đi, gã không thể để Mikey như vậy được, nhưng nó quá muộn rồi.

    Mikey lặng nhìn thành phố lúc về đêm, nó thật đẹp, có lẽ đây là lần cuối hắn nhìn thấy nó. Ngay ngày hôm nay, chính tại chỗ này, hắn sẽ kết thúc cuộc sống của mình tại đây, kết thúc khoảng thời gian đau thương dài đằng đẳng.

    Mikey nhớ lắm, nhớ tất cả mọi người, nhớ người anh đáng kính Shinichiro, nhớ cô em gái bé bỏng Ema, nhớ cậu bạn thời ấu thơ Baji, nhớ cả anh chàng Draken từng chăm cho mình từng li từng tí, nhớ mọi người trong Touman.

    "Mọi người ơi, tao đi đây !!" Mikey mỉm cười, hắn sắp rời bỏ thế gian này rồi, hắn tiếc lắm, tiếc vì chưa kịp nói lời yêu với Rindou, nhưng dù sao cậu cũng chẳng đồng ý mà.

     "Đừng mà Mikey" Sanzu la lớn.

    Mikey nhắm mắt lại, ngã mình xuống, đối với hắn mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi. Nhưng... một cánh tay đã bắt lấy hắn, đó là Hanagaki Takemichi, hắn ngạc nhiên nhìn anh, bị bắn 3 viên thì di chuyển chẳng dễ dàng đâu, nhưng tại sao...

    "Tao sẽ không để mày chết đâu !" Takemichi giữ chặt lấy Mikey, dù máu chảy lênh láng, dù cơn đau hành hạ như anh không buông đâu, anh phải cứu Mikey bằng mọi giá.

     Mikey gượng cười, người bạn cũ của hắn thật ngu ngốc. Tại sao phải cứu một người đã làm mình bị thương cơ chứ. 

    Takemichi khóc oán lên, cố gắn nói thuyết phục Mikey trong khi đang mất dần ý thức. Nhưng hắn không muốn, hắn muốn chết đi để mọi thứ tốt đẹp hơn.

    "Mikey..."

    Giọng nói này... nó quen lắm, Mikey quay đầu xuống nhìn, mái tóc đó, thân hình đó, đôi mắt đó... là Haitani Rindou.

     Chúa ơi, có phải là ngài đang trêu đùa Mikey đúng không ? Tại sao bao nhiêu lần hắn muốn gặp cậu, muốn cậu gọi tên hắn thì lại không được, nhưng bây giờ... ngày thời điểm này, ngay lúc hắn thảm hại, đổ đốn thì cậu lại gọi tên hắn chứ.

    Ôi, hẳn là Rindou thấy hắn đáng thương lắm.

    Nhưng sự xuất hiện của Rindou nhưng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Mikey. Hắn muốn sống, muốn tiếp tục nhìn thấy cậu mỗi ngày, muốn thấy cậu hạnh phúc.

    "Làm ơn... hãy cứu tao" Mikey bật khóc, hắn không thể chết, có quá nhiều thứ hắn chứ hoàn thành được, hắn không được chết, nhất định không được chết, hắn phải sống.

    Takemichi dần mất đi ý thức tay không còn giữ nổi nữa. Chẳng mấy chóc đã buông Mikey ra, cả người hắn nằm dưới đất, máu chảy như thác, các xương gần như gãy vụng. Mikey đau lắm, đôi mắt hắn dần nhắm lại, vậy là kết thúc rồi sao... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro