3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey bừng tỉnh, xung quanh hắn tối đen như mực, đây là đâu ? Hắn cũng chẳng biết. Nó khiến cho mọi sự sợ hãi lớn dần lấn áp lấy lí trí hắn.

     Cố gắn người ngồi dậy, Mikey bất ngờ, không còn cảm giác đau đớn tột độ vì bị gãy toàn bộ xương, ngay cả đầu cũng lành lặng không có bất kì một vết sước gì.

    Lần mò đi xuống giường tìm chỗ bật đèn, bất ngờ thay, đây là phòng hắn. Chã lẽ mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Không đúng! Mikey không tin, hắn rời khỏi phòng đi dạo xung quanh. Cảnh vật có hơi khác một chút so với ngày thường, nhưng nó vẫn rất quen thuộc.

    "Tối rồi sếp đi đâu vậy ?"

    Nghe theo âm thanh, Mikey quay người lại, là Kokonoi. Trông anh cũng hơi khác so với bình thường lắm. Mikey hoài nghi, chẳng lẽ hắn đã quay về một khoảng thời gian nào đó ?

    "Kokonoi ! Bây giờ là năm bao nhiêu rồi ?"

    "Là năm 2015, sếp hỏi lạ vậy ?" Kokonoi thắc mắc, tuy bình thường Mikey trong có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn rất minh mẫn lắm mà, sao bây giờ lại hỏi một câu ngu ngốc thế kia.

    Mikey im lặng đi về phòng, lòng hắn bỗng chóc lại vui lên, có vẻ như thượng đế đã thương hại mà ban tặng cho kẻ đáng thương, hèn mọn này một cuộc sống mới, một cuộc sống không rải đầy hoa nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc.

    Hắn ngã lưng xuống giường, trong đầu lại nghĩ tới Rindou, nghĩ tới việc ngày mai lại được gặp cậu thì không có gì sướng bằng.

     "Quên mất"  Mikey chợt nhớ ra đều gì đó, hắn lật đật ngồi dậy, chụp lấy điện thoại.

    Hắn nhớ mồn một vào năm 2015 Rindou đã bị hại mất máu đến mức gần như mất mạng nếu không có Ran. Hắn thương cậu lắm, có chết hắn cũng sẽ không để Rindou chịu đau một lần nữa.

    Để coi, hôm nay là 11/2, vậy là ngày mai Rindou sẽ có chuyện. Hắn nhớ rõ vào ngày 12/2, lòng hắn nặng trĩu, hắn dường như đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh người thương nằm thoi thóp trên giường bệnh. Vì là tội phạm nên việc cấp cứu phải do bác sĩ riêng làm, nên không thể tốt như ở bệnh viện được. Mikey sợ lắm, nếu lúc đó Ran đi công tác không về kịp để truyền máu thì hắn sẽ một lần nữa mất đi người thương.

    Tối đó Mikey dường như không nhắm mắt lại được, cứ nhắm là hình ảnh Rindou người đầy máu lại hiện lên khiến hắn không tài nào ngủ được.

    Sáng đến Mikey lờ mờ đi đến cuộc hợp, ánh mắt dán vào Rindou nhiều hơn mức bình thường, hôm nay hắn sẽ canh cậu 24/24, không để cậu lọt khỏi tầm mắt của mình..

    Như thường lệ Kakuchou sẽ phổ biến tình hình và giao nhiệm vụ và Rindou sẽ đi cùng Sanzu. Tốt lắm, mọi chuyện đúng như kế hoạch của Mikey. Sanzu rất tôn sùng hắn nên thành ra hắn có thể đi cùng để quan sát gã ta bất kì lúc nào.

    Cuộc hợp kết thúc, mọi người đều chia nhau ra đi làm việc của mình. Mikey lẽo đẽo theo hai con người kia. Sanzu thì rất thoải mái dù sao cũng quen rồi, nhưng Rindou thì không, cậu không có thiện cảm lắm với Mikey, nó trắng ra là ghét ấy. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại như vậy, chắc vì trong quá khứ khi đối đầu với băng đảng của Mikey thì Izana và South đều mất mạng nên sinh ra tia thù ghét đối với hắn chăng ?

    Ghét thì ghét nhưng Rindou chỉ giữ trong lòng, dù sao cũng là sếp mà, cậu không muốn bị trừ lương đâu. Cậu im lặng và leo lên ghế sao ngồi, nhường hai ghế trước cho hai vị cấp trên đáng (ghét) kính.

    Tưởng chừng mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản trong đầu cậu, nhưng không, thay vì ngồi ghế phụ gần Sanzu thì Mikey lại ngồi ghế sao kế cậu. Đôi mắt tím ngạc nhiên nhìn Mikey, nhưng nhanh chống thu lại vì hắn rất đáng sợ.

    Theo như những gì Mikey nhớ thì hôm nay Rindou và Sanzu sẽ đi lấy hàng, nhưng đó chỉ là một cái bẫy do bên kia giăng sẵn để trả thù Ran vì làm mất mối làm ăn của chúng. Sanzu thì bị bắn ở chân nên không có gì đáng lo ngại, nhưng Rindou thì bị bắn 2 viên vào bụng nên rất nguy kịch.

    Nhưng ngày hôm nay thì lũ đó tàn đời rồi, Mikey biết hết, biết rõ kế hoạch của chúng như nào, ra sao hết.

    "Bọn chúng muốn lừa tụi bây" Mikey mở lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong chiếc xe sang trọng.

    Rindou khó hiểu nhìn Mikey nhưng cũng chẳng nói năng gì. Mikey buồn hẳn ra, bộ Rindou ghét hắn tới mức đó sao ? Hắn đã làm gì cậu đâu cơ chứ.

    "Ý sếp là sao" Sanzu nhìn Mikey qua cái kính chiếu hậu, và không tránh khỏi việc gã nhìn thấy Mikey buồn thế nào khi không nhận được phải hồi từ Rindou sao một khoảng thời gian ngắn ngóng trông.

    "Bọn chúng là đám hôm trước tranh giành địa bàn với Ran như bất thành..."

    "Nên chúng muốn giết Rindou để trả thù ?" Không đợi Mikey nói hết thì Sanzu đã cắt ngang, gã ta cũng biết rõ lắm, chẳng qua không muốn nói vì sợ Mikey mắng thôi. Ai biết được, Mikey trước giờ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu mà, dù Rindou rất quan trọng với tổ chức nhưng gã vẫn sợ Mikey không quan tâm gì.

    Nhưng có lẽ mọi sự lo lắng của Sanzu trở nên thừa thải, định bụng sẽ một mình cứu Rindou nhưng không ngờ cậu ta lại được lòng sếp đến bất ngờ luôn cơ đấy.

    Tới nơi giao dịch, đó là một cảng biển bị bỏ hoang, Sanzu cũng Rindou đi vào, hai người họ có thể cảm nhận được có rất nhiều người xung quang đang túc trực sẵn sàng nhào ra bắn chết cả hai nếu có lệnh. Nó quá nguy hiểm nhưng đơn hàng lần này có giá trị rất lớn nên cả hai không thể nào bỏ được.

    "Chà ! No.2 và Rindou của Phạm Thiên. Ta nên nói chuyện một chút" Một người đàn ông trung niên từ một chiếc xe cũ bước ra.

    Hắn ta nở một nụ cười chẳng mấy tốt lành với cả hai, ngày hôm nay hắn đã bố trí tất thảy mọi thứ để giết Rindou và Sanzu bằng mọi giá. Nhưng hắn đâu biết rằng thủ lĩnh của Phạm Thiên đã âm thầm xử hết từng tên thuộc hạ của mình đâu, và hắn cũng chẳng biết hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

    "Nói nhiều, hàng đâu" Sanzu

    "Ấy từ từ, ta nên nói chuyện làm thân một chút đi chứ."

    "Mất nhiều thời gian quá, đưa hàng đây" Rindou rút từ trong túi ra một khẩu súng dí vào người tên kia.

    Cả Sanzu và hắn đều bất ngờ, Rindou trước giờ dường như không dùng súng hoặc đem theo bên mình, cũng chẳng bao giờ giết người bằng súng luôn. Chỉ có một khả năng duy nhất đó là cây súng đó là của Mikey, Sanzu bắt đầu hoài nghi về nhân sinh, bản thân là cấp dưới thân cận mà cũng chẳng bao giờ được Mikey đối xử như thế. Tại sao Rindou lại được như vậy chứ ? Sanzu cay lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì.

    "Haha ! Mày nghĩ tao ngu à ?" Tên đó cũng chẳng thua kém gì, rút ra một khẩu súng chỉa vào Rindou, bản thân còn cười tự tin vì nghỉ rằng còn một đám thuộc hạ thì làm sao mà thua được.

    Rindou nhăn mặt, nếu nổ súng người bị thương sẽ là cậu, bởi trước giờ cậu có dùng súng đâu, khả năng bắn trúng của cậu rất thấp. Bây giờ Rindou thực sự hối hận, nếu nghe lời Ran tập bắn thì không rơi vào tình huống này.

     "Tụi bây chết chắc rồi."

    Rindou bất giác lùi người lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào hắn không chút sợ hãi khiến hắn ta tức điên.

     "Tao cho mày nói lại đó" Sanzu cười to, gã ta điên loạn rút thanh kiếm ra chạy về tên đó.

     Rindou hoảng loạn, tên đó sắp bắn Sanzu rồi phải làm sao đây. Hết đường, Rindou chỉ biết ngắm thật chuẩn vào tay tên đó, bóp còi khiến hắn bị thương. Sanzu cũng nhân cơ hội đó tặng cho hắn một nhát chém yêu thương.

     "Tụi bây đâu, ra giết hai đứa nó cho tao" Bị thương khiến cơn giận của hắn càng lớn, vỗ tay ra lệnh cho thuộc hạ xuất hiện, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng.

    "Tụi bây đâu."

    "Tại sao không lên tiếng."

     "Tụi bây đâu rồi."

    Hắn ta hoảng loạn kêu đi kêu lại mấy lần nhưng cũng chẳng thấy gì. Mikey từ đằng sau xuất hiện, người đầy máu nhìn hắn, chính lúc này hắn ta đã nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào khi đối đầu với Phạm Thiên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tên thủ lĩnh tóc trắng nhưng muốn xin tha cho cái mạng rách này. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện đó, Mikey đã quyết định giết là giết không bao giờ thay đổi được.

    "Muốn làm gì thì làm" Chỉ một câu ngắn gọn khiến tến khi sụp đổ, Mikey thong thả đi ra xe mà không thèm quay đầu nhìn một cái.

    Ngày hôm nay Mikey đã hoàn thành mục đích của mình, lòng hắn nhẹ tênh, đôi môi nhợt nhạt bỗng hé mở một nụ cười mà bấy lâu nay không có. Rindou của hắn, tình yêu của hắn, nguồn sống của hắn đã an toàn rồi.

    "Mày muốn xử nó không?" Sanzu đưa thanh kiếm của mình cho Rindou.

    "Không ! Tởm chết đi được."

    Rindou lắc đầu rồi quay người bỏ đi, cậu chán ngấy cái trò chém giết của Sanzu rồi, nó tởm không thể nào chịu nổi. Đối với cậu chỉ cần đối phương tắc thở là được, còn Sanzu thì lại hành hạ đến chết cũng không tha khiến cậu nghi ngờ nhân tính của tên này. Tiếng là hét thảm thiết của tên kia vang lên, Rindou rùng mình, chỉ biết bịt tay chạy đi.

   

  

   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro