4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ ... của sếp đây" Rindou lúng túng đưa cây súng cho Mikey.

"Rindou này !" Mikey cầm lấy không súng rồi khẽ gọi tên cậu. Tim hắn như nhảy vồ ra ngoài, đối mặt với Rindou khiến hắn rối bời, ngôn từ trở nên hạn hẹp không biết nói gì để cứu vãn cái không khí khó chịu này.

"Hả ?" Rindou chột dạ nhìn Mikey, cậu sợ lắm, có khi nào Mikey biết chuyện cậu ghét hắn không ? Nếu vậy có khi nào hắn giết cậu không ?

"Cậu ghét tôi lắm đúng không."

Rindou hóa đá, câu hỏi giống như đang chứng minh rằng suy nghĩ của cậu là đúng. Cậu không biết trả lời như thế nào cả, nếu nó "có" thì xác định toi đời, còn nếu nói "không" thì cũng không ổn lắm vì cậu nói dối cực kì tệ.

Rindou liếc đi nơi khác né tránh cái nhìn tra hỏi của Mikey. Hắn khó chịu, "có" hay "không" chỉ cần nói thôi mà. Hắn bạo gan nhích lại gần cậu một chút, chống tay lên cửa kính, áp mặt gần sát cậu, vẫn ánh nhìn tra hỏi Rindou.

"Nói đi ! Tôi có ăn thịt cậu đâu" Mikey xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Ôi thần linh ơi, lần đầu tiên trong cuộc của Sano Manjiro được chạm vào người thương, mái tóc mềm mại, thơm mùi hoa oải huơng cứ thoang thoảng bên mũi hắn, hắn muốn hôn lên đó quá đi mất.

Rindou đã sốc nay lại còn sốc hơn, bộ não của cậu không thể nghĩ ra cậu trả lời nào hợp lí cho Mikey cả. Và quan trọng hơn... gần quá, Mikey như muốn hôn vào má cậu luôn vậy, tim Rindou loạn nhịp, cậu sợ Mikey lắm, do cái máu tàn bạo trong người hắn và cả cái sức mạnh đáng sợ của hắn nữa.

"Tôi..." Cậu ấp úp, quay mặt đi nơi khác, vẫn chưa nghĩ ra nổi câu trả lời cho tình huống này. Tay run rẩy mò tìm cách mở cửa xe.

"Tôi xong việc rồi."

Sanzu bước vào xe, ngay lập tức Mikey liền tránh ra Rindou ra. Chưa bao giờ Rindou cảm thấy an toàn khi có sự hiện diện của Sanzu như bây giờ. Còn Mikey thì lại liếc gã ta đầy căm phẫn, phải hiếm dữ lắm hắn mới có cơ hội chạm vào Rindou vậy mà lại bị phá.

Sanzu nhàn nhã lái xe, mọi hành động của Mikey đều bị gã thấy hết. Đôi môi vô thức nở một nụ cười nham hiểm, xem ra có cái hay để hay xem rồi đây. Sanzu tò mò vị vua của gã khi dính vào tình yêu thì sẽ như thế nào nhỉ ? Hẳn sẽ ngốc nghếch lắm.

Về đến căn cứ, cả người Sanzu dính đầy máu nhưng vẫn cố nán lại nói chuyện với Rindou, mục đích thì quá rõ, gã muốn Mikey ghen, tôn sùng thì tôn sùng, nhưng sâu bên trong Sanzu vẫn muốn làm vậy.

"Này Rindou ! Cảm ơn tao đi" Sanzu khoác vai Rindou thỏ thẻ, gã vừa nhận ra rằng mình vừa cứu Rindou một lần nên vô cũng hống hách.

"Mắc gì, trách xa tao ra" Rindou khó chịu, cậu không thể chịu nổi mùi máu, thật ra là cũng không chịu nổi tính tình của Sanzu.

"Nè nè, đừng nói tao không thấy gì, không có tao ai biết được sếp làm gì mày."

"Mày..."

"Được rồi, mau vào hợp" Mikey cọc cằn nói, hắn thề sẽ tăng việc cho Sanzu vì dám thân thiết quá đà với Rindou.

Sanzu nuốt nước bọt, gã biết mình sắp bị gì rồi. Mà thôi, đam mê mà, sao mà cấm được chứ, chọc sếp là niềm vui.

Rindou mệt mỏi, vì Ran hôm nay đi công tác về nên có tận hai cuộc hợp.

"Mày ổn không Rindou" Kakuchou từ sau xuất hiện đặt tay lên vai Rindou.

"Không sao ! Tao ổn" Rindou gượng cười nhưng cậu không ổn một tí nào. Tay chân bủn rủn, tinh thần ít khi tỉnh táo, sức khỏe của cậu ngày càng sa sút khi vào Phạm Thiên.

Cậu nhanh chóng vào bên trong, bỏ Kakuchou đừng ngoài một mình. Anh thực sự lo lắng cho Rindou, và cả Ran nữa. Hai anh em này lớn già đầu rồi mà vẫn không thể để anh rời mắt khỏi. Thằng anh thì nhìn nhã nhặn, trưởng thành nhưng tâm hồn thì trẻ trâu rành ra, tranh giành địa bàn mà không màng đối thủ là ai, kiểu này rất dễ bị giết. Còn Rindou là đều đáng lo ngại nhất, trong cả đám hình như cậu là người bị truy nã ít gắt gao nhất, nhưng cũng là đứa dễ chết nhất, làm việc lúc nào cũng gần sáng, một ngày chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi, làm nhiệm vụ thì lơ nga lơ ngơ nên rất dễ bị đối thủ sát hại, đã vậy thêm tật mù đường, lúc nào cũng cần người đi cùng. Ôi ! Kakuchou kiếp trước đã mắc phải tội gì mà dính phải hai anh em này.

"Hi anh bạn, làm gì đứng đây vậy" Ran khoác vai Kakuchou cười nói, hôm nay hắn đang vui, mới vừa lấy được một mối làm ăn lớn nên cũng kiếm được bộn tiền.

"Không gì ! Vào hợp thôi."

Cả hai bước trong, và... không khí cực kì đáng sợ, Mikey đang tức giận, còn hung thủ thì cười vui vẻ đùa giỡn với Rindou, đó là gã cười thôi còn Rindou thì không. Cậu quá mệt mỏi với tên mồm sẹo này rồi.

"Rindou ới ~ nhớ anh không" Ran hí hửng chạy lại hỏi thăm em trai, đã 1 tuần rồi chưa gặp trong cậu có vẻ bơ phờ hơn.

"Đã nói rồi, sao em cứ thức khuya hoài vậy ?" Ran giận dỗi vò đầu em trai. Dù anh có nói bao nhiêu lần thì Rindou vẫn vậy, cậu luôn lo lắng cho cái đống công việc chồng chất hơn cả sức khỏe của mình. Có anh thì cậu sẽ ngủ nếu bị mắng quá nhiều, còn không có chắc cậu nghĩ ngủ luôn quá.

"Tại anh mà em xém chết" Rindou lạnh lùng nhìn Ran, nếu như anh ta không cố chấp trong việc giành địa bàn nên cậu mới gặp nhiều rất rồi như vậy.

"Haha tại mày tranh chấp địa bàn với gã XX nên nó định giết Rindou để trả thù đấy, mà thôi tao đã giết tên đó hộ mày rồi, có gì bao tao một chầu là được" Sanzu cười ha hả trả lời, nhìn đểu Ran như muốn chọc tức anh.

"Nếu sếp muốn thì tôi sao nỡ từ chối được" Ran mỉm cười, nhìn rất dịu dàng như ai ở Phạm Thiên cũng biết là nó giả tạo vcl ra.

Hai con người nhìn nhau toé lữa, Ran và Sanzu vỗn dĩ là hai kẻ không bao giờ hợp nhau, Ran rất ghét Sanzu vì gã ta chơi dơ trong quá khứ với Kakuchou, trái với em trai thì Ran lại ghét ra mặt luôn, không sợ bị trừ lương hay giết gì hết, vì anh giàu và rất quyền lực mà. Còn Sanzu thì khỏi nói, đương nhiên là ghét Ran vì cú bonk đầy tình người ở trận Tam Thiên rồi.

"Hai người phiền quá" Rindou nhăn nhó, bình thường cậu không để ý cuộc cãi vả của hai người họ đâu, nhưng tại hai người này đứng hai bên làm ồn chết đi được.

"Rồi, rồi anh xin lỗi, đừng có làm cái bộ mặt đó coi" Ran ríu rít xin lỗi em trai, không hiểu sao anh lúc nào cũng niềm nở cười tươi với vạn vật còn đứa em thì lại đanh đá như vậy.

"Ngày mai cậu hãy nghĩ ngơi đi" Mikey đập một xấp giấy tờ dày mo xuống bàn, đó là phần việc của Rindou, nhưng bây giờ là của Sanzu rồi, vì sao thì mọi người tự hiểu.

"Hả ?" Kakuchou từ xa khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn Mikey, hắn cũng biết cho nhân viên nghĩ phép nữa sao ?

"Sanzu sẽ làm phần việc này."

"Nhưng..."

"Câm ! Tôi đã quyết định."

Cả Sanzu lẫn Rindou không hẹn đồng thanh lên tiếng nhưng lại bị quyền lực của Mikey chặn lại. Cả hai đành phải im lặng và làm theo thôi.

Sáng hôm sau Rindou được nghĩ, cậu quyết đi đâu đó để tinh thần được thoải mái hơn. Nhưng đều quan trọng là... cậu bị mù đường và cũng chẳng biết lái xe thì đi bằng trí tưởng tượng à. À quên mất, Ran giàu mà, chỉ cần đòi tài xế riêng là được.

Phải năn nỉ lắm Ran mới cho tài xế riêng đưa đón Rindou, anh lo lắng, Rindou đang bị truy nã mà đi lung tung vậy không biết có sao không, lỡ bị tóm là Phạm Thiên móc bọc luôn, thôi đành cho một tên vệ sĩ chở cậu đi cho nó chắc.

Rindou được chở tới một công viên giải trí. Hai mắt cậu sáng rực lên, đã lâu lắm rồi cậu không tới những nơi thế này. Thế là cậu lượm từ chỗ nọ qua chỗ kia, tinh thần bắt đầu sảng khoái hơn, thỉnh thoảng còn cười nữa đều mà đã lâu lắm rồi cậu không làm.

Chơi cho thỏa thích thì cậu lại ngồi vào một quán nước nhỏ để nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt một chút cho đỡ mệt thì một bàn tay chạm vào má khiến cậu giật mình, tên vệ sĩ cũng ngạc nhiên, anh ta không hề cảm nhận được có người lại gần Rindou, nhưng rất nhanh anh ta đã kéo tên đó khỏi Rindou.

"Hả ? ... mày làm gì ở đây vậy? " Rindou quay người lại thì kinh ngạc với người trước mặt.

---
Bé oc của tui sắp lên sàn rồi👉👈🏼 nhưng ẻm vai phản diện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro