5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hả ? Kuraudo mày làm gì ở đây vậy? " Rindou quay người lại thì kinh ngạc với người trước mặt.

    Đó là một chàng trai trạc tuổi Rindou, mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực. Anh ta cười nhẹ với Rindou rồi ngồi xuống bên cạnh.

    Kuraudo từng là thành viên của Lục Ba Là Đơn Đại. Và bị con đ* tình  yêu quật sml, anh ta rất rất là thích Rindou, cực kì ghét Ran vì tính cách của hắn ta. Kuraudo có một cô em gái song sinh vì mếm mộ South nên đã lén tới trận Tam Thiên và bị giết chết. Từ đó anh ta sinh lòng thù hận với Mikey vì người giết em gái anh là một tên ở Phạm Thiên.

    Sau khi South chết thì Kuraudo cũng biệt tăm, vài năm sau có một băng đảng nổi danh có tên là Bạch Hổ. Đứng sau hầu hết cái dụ mại dâm, xâm hại tình dục, thậm chí còn bảo kê các vụ giết người. Người đứng đầu băng đảng này chính là Kuraudo, tuy không mạnh như anh có một bộ não tuyệt vời, chỉ mới thành lập một thời gian ngắn mà dường như đã bắt kịp Phạm Thiên, nhưng do không có nhiều thành viên cốt cán như Phạm Thiên nên dù có thông minh cở nào Bạch Hổ cũng không tài nào trở thành băng đảng số 1 Nhật Bản được.

    "Tao vô tình thấy mày thôi, mà mày bị truy nã đó, đi lung tung không sợ bị bắt à ?" Anh cừ nhã nhặn với Rindou, lâu lắm rồi mới gặp mà trong mắt anh Rindou vẫn như một thiên thần.

    "Lâu lâu mới được một ngày đó."

     "Để tao nghe điện thoại cái."

    Kuraudo cắt ngang cuộc trò chuyện, anh móc điện thoại ra nghe và nhận được một tin dữ. Lô hàng lớn đã bị Phạm Thiên cướp. Khuôn mặt không chút biến đổi vẫn cười tươi như thường, anh ta biết rõ ngày này cũng đến mà, Phạm Thiên cái gì mà không dám chứ.

    "Tao có việc bận rồi, hẹn mày hôm khác."

     "Áo mày dính gì kìa, xoay lại tao phủi cho."

    Rindou cũng tin người quay lại, Kuraudo chớp thời cơ gắn một con chíp lên người cậu. Nếu Phạm Thiên muốn chơi thì Kuraudo đây cũng không khách sáo, lấy 1 thì phải trả 10.

    Sau đó Rindou lại bắt đầu cuộc chơi của mình, cậu mua ti tỉ thứ (bằng tiền của Ran) mà không chán chê, mua cả những thứ vô dụng không cần đến mà không thèm nhìn giá.

     "Được rồi, về thôi."

    Mãi đến chiều tối cậu mới thấy chán và đòi về, lúc này xe của cậu đã trắc đồ thành đống.

     "Này !" Rindou ngồi ghế sau liếc nhìn tên vệ sĩ đầy đáng sợ.

    "Hả ?"

    "Mày đừng có hút thuốc coi."

    Sau trên đời lại có một thằng vệ sĩ mất nết như vậy chứ, đã hút thuốc còn không thèm mở cửa kính để cho chủ hửi muốn chết.

    "Mắc gì ?" Tên vệ sĩ đáp trả.

    "Mày... tao là chủ đó" Rindou phát điên lên, trước giờ chưa có tên cấp dưới nào dám chống lại cậu cả.

    Tên vệ sĩ không thèm đáp lại, chỉ đạp phanh chạy thật nhanh khiến Rindou choáng váng, anh ta luồn lách qua những con xe trên đường, nhiều lúc gần như đụng trúng luôn xe người ta.

    Về tới nơi thì đầu óc Rindou quay cuồng, cầu đã ói vì say xe. Quá tức giận cậu nhào vô đấm nhau với tên vệ sĩ, nhưng lại bất thành, anh ta dễ dàng đỡ được đòn của cậu. Mò ra sau gáy Rindou khiến cậu giật nảy, lấy ra một con chíp nhỏ.

    "Này là cái gì ?" Rindou thắc mắc nhìn vật nhỏ trên tay tên vệ sĩ.

    "Là chíp theo dõi, tên tóc đỏ đã gắn lên người cậu."

    Rindou bàng hoàng, Kuraudo là bạn của cậu mà, tại sao anh ta lại làm vậy ? Không lẽ thời gian khiến mọi thứ dần bị tha hóa sao. Người bạn của cậu, một người rất thân, đôi lúc đối xử rất tốt với cậu nhưng bây giờ lại cày chíp để theo dõi cậu.

    "Được rồi, mau thủ tiêu con chíp đi, nhớ đừng nói với Ran chuyện này đó, không đừng có trách tao" Rindou ra lệnh, nếu mà Ran biết chuyện thì dell ổn tí nào. Người anh quý hóa của cậu chắc lục nát cả Tokyo để tìm Kuraudo mất.

    "Tôi biết rồi !"

    "Mà mày tên gì vậy ?"

    "Kido" Tên vệ sĩ chỉ trả lời một cậu ngắn ngủn rồi bỏ đi. Rindou tức chết đi được, cậu sẽ kêu Ran trừ lương anh ta.

    Tối đến Ran loạng choạng đi về nhà, hôm nay cướp được hàng to nên anh cùng đồng nghiệp đi uống một chút. Vừa bước vào nhà thì cái đống đồ của Rindou khiến anh tỉnh cả ngủ, nhìn vào nó Ran hiểu là nó đắt như thế nào mà. Đôi lúc anh nghĩ nếu không có Rindou hẳn anh giàu hơn rất nhiều nhỉ.

    "Anh về rồi à ?"

    "Mày mua cái gì mà lắm thế ?"

    "Tại thấy hay nên mua" Rindou chu mỏ, mới mua có một tí mà đã muốn mắng cậu rồi, lâu lâu người ta mới mua một lần chứ bộ.

    "Mà này, anh trừ lương thằng vệ sĩ cho em, người gì thấy ghét."

     "Kido á hả ? Nó là cấp dưới của anh, làm việc cũng được lắm mà."

    Ran thong thả ngồi nhắm nháp ly rượu, Kido là một người anh khá tin tưởng, hắn ta được anh cứu trong một lần đi làm nhiệm vụ, tính tình thì hỗn sược nhưng thực chất rất tôn trọng anh, à thì đó là Ran nên hắn mới tôn trọng còn người khác thì hên xui.

    "Nhưng... em ghét nó."

    Chỉ có Ran mới thấy Kido làm tốt thôi, còn Rindou thì không bao giờ, cậu thề với Chúa là có chết cũng không đi với tên này một lần nào nữa, hắn như không còn thiết sống nữa vậy, lái xe mà muốn giết luôn cả cậu.

    "Kệ mày !" Ran đứng dậy đi lên lầu không thèm quan tâm em trai, anh biết rõ quá mà, em trai anh "cứng đầu, khó bảo, kiêu ngạo" và hàng nghìn tật xấu khá nữa nên cũng chẳng muốn chiều theo ý cậu làm gì.

   Rindou hậm hực nhìn theo bóng lưng của anh trai. Cậu có làm gì âi đâu mà lại ăn nói cọc cằn như thế, chắc là cậu sắp ra rìa để tên Kido thế chỗ rồi.

    Rindou chán nản đi ra ngoài dạo vài vòng, dù bây giờ đã 9h tối. Anh em Haitani sống ở căn biệt thự cô lập, xung quanh không có hàng xóm gì, chủ yếu là cây cỏ. Không gian khá thoáng đoảng nên Rindou rất thích đi dạo chơi xung quanh đây, lâu lâu có một vài con mèo hoang tới ve vẫy bên chân và xin ăn.

    "Meow ~"

    Thấy chưa, nói có sách mách có chứng. Một con mèo trắng ú nu cạ cạ vào chân cậu. Nó là con mèo mà Rindou thấy khi mới chuyển tới đây. Ngày nào cậu cũng cho nó ăn đến mức nó mập hơn mấy con mèo hoang còn lại rất nhiều.

    Cậu cuối xuống bế con mèo lên, hôm nay ra ngoài quên đem đồ ăn cho mèo mất rồi.

    "Ai đó !" Rindou quay người phía sau, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại chỉ là một màn đen tĩnh lặng. Rindou khó hiểu, nhưng cũng quay đi về để lấy đồ cho con mèo béo, chắc do cậu quá đa nghi thôi, ai rảnh mà theo dõi cậu làm gì chứ.

    Nhưng vừa quay đi thì một lực tay phương nào đập vào gáy khiến cậu ngất đi. Tên đó nhanh tay bế cậu ra một chiếc xe đợi sẵn, ngoài xe Kuraudo đang thong thả ngồi đợi món hàng của mình.

     "Làm tốt lắm" Kuraudo ngồi trong xe dành lời khen ngợi cho đồng bọn của mình, hắn vuốt ve khuôn mặt Rindou, rồi lại cuối xuống ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

    "Tôi đi đây."

    Đã 3 tiếng trôi qua mà nhà Haitani vẫn còn sáng đèn. Ran cau có ngồi dậy, anh đơn thuần chỉ nghĩ em trai quên tắt đèn nên lớn tiếng kêu tên cậu, kêu mãi, kêu mãi chẳng thấy ai lên tiếng nên Ran đành phải tự thân vận động.

    "Thiệt tình cái thằng này" Ran bắt đầu giận khi thấy cửa nhà không đóng, đã mệt mỏi mà em trai còn hành như vậy thì chẳng vui tí nào.

    "Hả ? Con mèo béo của Rindou" Ran nhìn con mèo trắng của Rindou, bình thường thì nó ghét anh lắm, gặp đâu cào đó, sao hôm nay lại ngoan như vậy nhỉ ? Không lẽ Rindou không cho nó ăn nên lại đây tìm anh à ?

    "Mày đói à?" Ran cười khinh nhìn con mèo, tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ vì miếng ăn mà kiếm anh.

    Nhưng con mèo không thèm kêu lấy một tiếng, chỉ nhả cả ví tiền của Rindou ra. Rồi nghoảnh mặt bỏ đi. Ran cầm lên, anh biết đó là của em trai mình, nhưng tại sao con mèo lại giữ nó.

    "Rindou" Ran bất giác ra mọi thứ, anh chạy vào nhà lục tùng khắp mọi nơi để tìm Rindou nhưng không thấy, chạy ra ngoài để tìm, từng nơi Rindou thích đi dạo Ran đều biết, nhưng không có chỗ nào tìm thấy được cậu.

     "Em chạy đâu rồi"  Ran vò đầu, đã 1 tiếng rồi mà vẫn không thấy Rindou, anh bất lực lắm, mọi thứ thật vô vọng, chẳng có một manh mối nào cả.

    "Kakuchou, Rindou mất tích rồi, tao tìm mãi không thấy thằng bé đâu" Ran gọi điện cho Kakuchou để cầu cứu.

    "Cái gì ?"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro