6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou khó khăn ngồi dậy, xoa xoa cái gáy đau nhức của cậu. Mọi thứ xung quanh thật lạ, cậu chỉ nhớ mình đang chơi với con mèo và mọi chuyện sau đó đều không nhớ nỗi.

   Cậu cố mở cửa căn phòng nhưng nó đã bị khóa, Rindou ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra ? Không lẽ là kẻ thù của Phạm Thiên ? Cơn lo sợ trong lòng bừng lên, kiểu này chắc nó tra tấn cậu đến chết để lấy thông tin mất.

    "Cạch"

    Cánh cửa căn phòng mở ra, một tên to xác với những vết sẹo rãi dài trên người, nhìn rất đáng sợ, hắn ta có thể khiến một đứa nào đó tè ra quần chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng tiếc thay, những người như vậy Rindou đã gặp quá nhiều rồi, cậu âm thầm quan xác hắn, trong đầu hiện ra hàng loạt kế hoạch bỏ trốn.

     Về phía Phạm Thiên, Mikey dường như phát điên, thậm chí hắn và Ran đã xảy ra mâu thuẫn rất to. Hàng loạt hình ảnh Rindou bị tra tấn thảm hại, bị giết chết một cách kinh tởm nhất không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

    Mikey muốn lên đường đi cứu Rindou ngay lập tức, nhưng kẻ thù của Phạm Thiên điếm mãi không hết thì làm sao mà biết được cậu đang ở nơi đâu trong cái thành phố rộng lớn này chứ.

     "Cái gì ? Cậu mau vào đây cho tôi" Ran đập bàn, Kido đã nói rằng anh ta biết Rindou ở đâu, và có một đều chắc chắn là anh ta không nói dối, vì ngôi nhà gần nhà Haitani nhất là nhà của Kido, và anh ta thường có thói quen đi dạo giống Rindou, rất có thể đêm đó anh đã thấy cái gì đó.

     Khoảng 5p sau thì Kido đã có mặt tại phòng hợp. Mikey trông đợi được biết kẻ nào đã cả gan dám đụng tới Rindou của hắn đến mức đã nắm chặt cổ áo của Kido để đe dọa. Anh ta chẳng hề sợ hãi trước vị thủ lĩnh đáng sợ của Phạm Thiên một chút nào, ánh mắt không hề nao núng nhìn thẳng vào Mikey, nở một nụ cười giễu cợt khiến hắn tức điên.

    Mikey mất kiểm soát, đường đường là một tên tội phạm thét ra lữa ở cái đất Nhật này vậy mà lại bị cấp dưới của cấp dưới khinh bỉ ra mặt. Hắn đấm mạnh vào Kido khiến anh choáng váng, nhưng rất nhanh lại đứng dậy, tất cả mọi người đều trầm trồ, trừ Ran vì anh biết rõ Kido rất trâu bò.

    "Mày nên biết điều một chút để giữ được cái mạng chó của mày" Sanzu chứng kiến toàn bộ khiến gã không chịu nổi nữa, chỉa thẳng khẩu súng vào đầu Kido, đối với một kẻ trung thành như Sanzu thì chống đối Mikey nghĩa là chết, dù tên này có nắm bao nhiêu bí mật cần được khai phá đi chăng nữa.

    "Tôi rất biết điều, là do thủ lĩnh các người tấn công tôi trước" Kido nhìn thẳng vào khẩu súng, anh ta bây giờ chẳng có gì để mất thì chết đi cũng chẳng bị gì.

    "Được rồi Kido."

    Mọi chuyện có vẻ dần tệ hơn rồi, Ran đành phải đích thân giải quyết. Nghe thấy giọng của ông chủ Kido cũng im lặng không nói gì thêm.

    "Cậu biết ai bắt Rindou à ?" Kakuchou mở lời tra hỏi, có lẽ anh là người duy nhất chú tâm vào vẫn đề chính.

    "Bạch Hổ."

    "Cái gì ?"

    Chỉ vài từ ngắn ngủi đã khiến Phạm Thiên loạn cả lên, Bạch Hổ trước giờ làm việc rất cẩn trọng sao có thể để bị lộ như vậy được ? Dẫu biết rằng họ mới bị mất một lô hàng nhưng sao có thể bất cẩn như vậy được.

    "Được rồi cậu lui xuống đi."

     Mikey vò đầu bức tóc, không lẽ Bạch Hổ muốn trả thù hắn ? Không lẽ chính hắn đã hại Rindou, chính sự tham lam, máu chiến của hắn đã khiến Bạch Hổ nổi giận sao ?

    "Ta sẽ tấn công Bạch Hổ" Mikey dõng dạc tuyên bố, tuy không biết boss của Bạch Hổ là ai nhưng tổ chức hoạt động rất lộ liễu dễ dàng tìm được căn cứ, muốn tấn công không hề khó.

    Phía bên này Rindou đã thành công hạ được tên khi nãy, cậu tông cửa và chạy thật nhanh, nơi này thật tàn tạ và rất dơ nữa, quả nhiêu là nơi ở của tội phạm mà, mặc dù bản thân cậu cũng là tội phạm nhưng Phạm Thiên sạch hơn nhiều. Lũ thuộc hạ được giao việc giữ Rindou liền lập tức đuổi theo, do làm nhiệm vụ nhiều nên cậu khá là nhanh nhẹn và không tốn quá nhiều thời gian cắt đuôi chúng.

    Chạy mãi mới thoát khỏi tòa nhà hoang tàn đó, nhưng vẫn có người đuổi theo, Rindou liếc ngang liếc dọc cuối cùng chọn một cái tủ hư gần bãi rác, chẳng muốn tí nào nhưng vì an toàn của bản thân nên cũng phải làm vậy.

    Rất nhanh đám chuột kia đã đuổi kịp, cứ cái đà này cậu sẽ bị bắt lại mất. Rindou nhắm chặt măt, mồ hôi tuông như thác, bây giờ chỉ có nước ngồi đó chờ chết.

    "Hắn ta không có ở đây, tụi bây mau tìm nơi khác cho tao."

    Một giọng nói nữ vang lên, nhìn quá khe cửa Rindou nhìn thấy một cô gái tóc đen, cao khoảng 1m80, mặc đồ vest, chắc là cấp trên của lũ này. Vừa nghe vậy lũ kia liền chạy đi nơi khác, con ả vừa cứu Rindou liền nhìn thẳng vào cái tủ, không nhanh không chạm tiến lại đạp cửa ra.

    "Cô muốn gì ?" Rindou nghiến răng nhìn ả ta.

    "Tôi mới vừa cứu cậu" Ả ta cười đểu, nắm lấy tay Rindou rồi chạy đi, nếu ở đây sớm muộn gì cũng bị phát hiện và sẽ bị Kuraudo sử đẹp cho coi.

    Ngồi trên chiếc xe sang trọng, mặt mày Rindou xanh như tàu lá chuối, ả ta lái xe ẩu vl, cứ như Burakku thứ hai vậy. Đã vậy bous thêm khuôn mặt cười đầy hào hứng. Ấy vậy mà tới đoạn đường vắng ả ta lại chạy chậm lại, Rindou không hiểu nổi mà, con gái thật khó hiểu, đường đầy xe thì chạy như một tay đua chuyên nghiệp còn đường vắng thì lại lái như mấy ông cụ.

    "Tại sao cô lại cứu tôi ?"

     "Vì tôi thích, cảm giác phản bội thật thú vị."

    "Cô tên gì ?"

    "Umi."

    Umi là một trong những cốt cán của Bạch Hổ, sở dĩ chẳng muốn vào đâu nhưng lại bị bắt ép nên không còn cách nào khác, nhưng cái gì cũng có giá của nó, cô ta liên tục bán thông tin ra bên ngoài, tha chết cho hàng loạt kẻ phản bội, và mới đây nhất còn cố tình để Phạm Thiên cướp hàng.

     "Tới rồi."

    Chiếc xe dừng lại trước một tiệm trái cây nhỏ, đó là nơi ở của Umi. Cô luôn ước mình có cuộc sống yên bình, cưới một người chồng đẹp trai và có một cô con gái nhỏ, cả gia đình cô sẽ sống hạnh phúc với tiệm trái cây này. Nhưng chớ trêu thay, cô là một trong những người bạn thân thuở nhỏ của Kuraudo, sau khi thành lập Bạch Hổ thì hắn ta ép cô tham gia.

   Rindou cũng theo chân cô gái xa lạ vào trong, vừa vào thì đập vào mắt hai người là một đám côn đồ. Chắc là tới tai Kuraudo rồi, Umi thở dài ngao ngán, cô đã mắc nghiệp gì mà phải có một thằng bạn khốn nạn như thế này.

    "Làm sao bây giờ" Rindou lùi người vào thế phòng thủ, bọn chúng có khoảng 5 người nên cậu cũng không thể nào hạ thế được.

    "Tôi sẽ nhớ cậu lắm."

    Dứt câu cô nàng liền núp sau lưng Rindou, nói gì thì nói chứ Umi vẫn còn nhát lắm, đánh đấm cũng không ra gì, kẻ thù đấm một cái chắc cô ngất tại chỗ. Rindou bàng hoàng đến ngỡ ngàng, cậu cứ tưởng con ả này biết đánh đấm phụ cậu một chút chứ.

    Biết sao bây giờ, con gái thật yếu đuối. Rindou lấy thân che chắn cho Umi, dù gì cũng là con trai cũng nên ga lăng một chút.

    "Tôi ra xe trước, anh tìm cách ra nha" Umi thì thầm rồi quay lưng bỏ đi.

    Ở trong này Rindou cố gắn giảm thiểu khả năng bị đánh trúng nhất có thể, cậu chỉ có thể né nhưng dòn tấn công dồn dập chứ không thể phản công lại.

    Tiếng còi in ỏi vang lên, Rindou hiểu mà, cơn ác mộng lại bắt đầu, đẩy ngã tên đang ôm mình rồi chạy ra đống cửa lại để kéo dài khoảng cách giữa cậu và chúng, chạy thật nhanh và leo lên xe. Umi vít ga chạy thật nhanh, cứ ngỡ sẽ thoát được nhưng lũ đó giỏi hơn cô tưởng, bọn chúng nhanh chống lấy xe của mình đã được giấu ở nơi nào trước đó đuổi theo.

    Rindou run rẩy bám chặt lấy thành ghế, cậu còn chưa gài dây an toàn mà Umi đã chạy bán sống bán chết. Nếu sau đợt này mà sống sót thì cậu biết ơn tổ tiên lắm.

    "Không lẽ hôm nay là ngày chết của tôi" Umi ũ rũ, có gan phản bội Kuraudo nhưng cô lại rất sợ chết, cô còn yêu đời lắm.

    "Nếu cô còn muốn sống thì lái xe cho đàng hoàng vào" Rindou hét lớn, bọn kia vốn dĩ sẽ không bao giờ bắt được cậu, vì cậu đang đi với một tay đua thứ thiệt.

    Umi cười gian, ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng đã có kết hoạch. Cô biết Phạm Thiên đang đi cứu Rindou, bây giờ chỉ cần lái xe vào còn đường mà Phạm Thiên đi qua là được. Tăng hết tốc lực mà chạy thật nhanh, chỉ cần tới ngã ba phía trước là sẽ chạm mặt Phạm Thiên.

     "Khoang đã" Umi hét lớn, bản thân cố quay bánh lái để né chiếc xe đang ở phía trước, nhưng cố thế nào thì cũng vô ích, khoảng cách giữa hai chiếc xe quá gần.

    Cuộc va chạm xảy ra, do ứng biến kịp nên chiếc xe của Umi chỉ bị va chạm phần đuôi. Cô thở hổn hển, mặt mày xanh lè, mẹ của cô đã mất trong một vụ tai nạn năm cô 6 tuổi. Và cô bé nhỏ Umi là người chứng kiến tất cả, hình ảnh người mẹ người đầy máu đẩy cô ra khỏi chiếc xe sắp nổ luôn hằng sâu trong tâm trí của cô gái trẻ. Hơn bao giờ hết, hình ảnh đó lại càng rõ nét hơn khi cuộc va chạm diễn ra.

   "Umi cô không sao chứ ?" Rindou nhìn thấy cô thất thần, mắt hơi hơi ước liền hỏi thăm. Chả nhẽ cô ta yếu đuối thế cơ à ?

    "Mẹ nó ! Lũ chó, bây chán sống à" ???

---

   Umi chỉ cao 1m75 thôi nha chứ không tới 1m80 đâu:)))
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro