7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu mang cái tay đầy máu vì cuộc va chạm đi lại, gã cầm súng nhắm thẳng vào xe, sẵn sàng bắn nát sọ đứa nào bước ra.

"Là tao, Rindou đây."

Nghe giọng nói vọng ra Sanzu liền bỏ súng xuống, vừa định đi lại xem xét thì Mikey đã ba chân bốn cẳng chạy lại.

Umi từ trong xe bước ra, cô nàng vẫn chưa vượt qua cú sốc khi nãy.

"Cô..." Kakuchou ngỡ ngàng khi thấy cô gái trước mặt.

Cả Ran cũng như vậy. Kakuchou và Ran là người đi cướp hàng của Bạch Hổ, đương nhiên cả hai đã đụng độ Umi. Mà may thay do nhát gan từ bé nên cô chỉ ra nói vài câu rồi chạy mất dép.

Ran đột nhiên rút súng ra nhắm thẳng vào Umi, có vẻ anh đang hiểu lầm cô gái trẻ. Vừa bóp còi lại bị Kido đá vào tay, viên đạn sựt qua tay khiến cô bị thương.

"Cậu làm gì đấy ?"  Ran giận nổi cả gân tay, hắn ghét nhất là kẻ nào cản đường mình.

"Anh hai, cô ta đã cứu em."

"Vô ơn" Umi phỉ bán Ran, dù sợ nhưng cũng phải thật ngầu, là tội phạm thì không được phép yếu đuối.

"Rindou cậu có sao không ? Có ai đánh cậu không ? ..." Và hàng loạt câu hỏi khác nữa, Mikey nhìn từ trên xuống dưới để dò sét cơ thể cậu, rồi lại xoay người cậu để xem xét mọi góc nhìn. Rindou ngơ ngác, Mikey bắt đầu có những hành động thân mật với cậu kể từ sau cái ngày đó.

"Tụi nó kìa."

Một nhóm khoảng 15 người xuất hiện, đa số bọn chúng đều có súng nên khá nguy hiểm. Umi là đứa nhanh chân nhất, núp sau chiếc xe của mình, còn lũ kia thì ngơ ngác đến khi bọn chúng nổ súng mới lo trốn, có mỗi Sanzu là sung sức bắn hạ vài tên.

"Umi !" Kido cố gắn gọi tên cô bạn đang ngồi suy ngẩm lại cuộc đời vì cứ nghĩ hôm nay mình sẽ chết.

Umi luôn như vậy, cô ta luôn tiêu cực về mọi thứ, chưa bao giờ trong đầu cô hiện lên thứ gì đó tốt đẹp về tương lai của mình, cô ta luôn mơ ước có cuộc sống tốt nhưng chẳng bao giờ nghĩ về nó.

"Cây súng trong xe mày, mau đưa cho tao" Kido hối thúc, hơn ai hết anh là người hiểu rõ Umi nhất, anh biết rõ cô luôn mang theo vũ khí hạng nặng bên trong con xe của mình, dù cô ta chẳng biết dùng nó như thế nào.

Umi lú đầu ra để nắm rõ tình hình, rồi lại rụt đầu vào, nhìn Kido lắc đầu, bây giờ người ta đang bắn nhau chí chóe, một đứa chậm chạm như cô mà chạy đi lấy súng thì chỉ có thể bị bắn chết thôi.

"Mày không nhanh là ta chết ở đây đó."

"Nhưng tao sợ."

"Mẹ mày, nhanh lên con thỏ đế kia."

"Không, tao chết rồi sao."

"%€$@=€*%€'&×€÷@;=*+(,#£="

"&×&×£÷÷&=*#(!(@%;€#¥@*@"

Umu và Kido chưa bao giờ hợp nhau, họ cãi nhau trên mọi mặt trận, trước kia thì sẽ có cô bạn tóc đỏ can ngăn nhưng bây giờ thì chẳng có ai. Cả hai thậm chí đã từ mặt với nhau trong thời gian dài cho tới khi Kuraudo trở lại.

Cả hai đều bị Kuraudo bắt ép một cách tàn bạo nhất để vào Bạch Hổ, sau khi vào thì Kido được nhận nhiệm vụ làm nội gián ở Phạm Thiên, anh cũng chính là người đã đánh ngất Rindou đêm hôm đó. Nhưng nhanh chóng liền thấy tội lỗi nên khai với Phạm Thiên Rindou đang ở đâu.

Tuy hay cãi nhau nhưng cả hai đều cùng chung một chí hướng là lôi kéo Kuraudo ra khỏi con đường tội lỗi, bởi lẽ chẳng ai muốn một người bạn mà ta luôn coi là gia đình lại đi vào còn đường lầm lỡ đầy đau thương. Nhưng đôi bạn trẻ tính không bằng Kuraudo tính, mọi kế hoạch lật đổ Bạch Hổ của cả hai đều bị hắn ta phát hiện và đập tắt, hết đường cả hai chỉ biết phản bội lại Kuraudo, Kido thì đưa thông tin giả của Phạm Thiên cho hắn, còn Umi thì phá trên mọi mặt trận từ những lần giao dịch phi pháp, đến những cuộc đàm phán,...

"Mệt, tao thua" Cãi mãi cuối cùng Umi cũng chịu khuất phục, cô cố gắn leo lên xe chọn lấy một vài khẩu súng được cất kĩ lưỡng để cho mấy tên kia.

"Bắt lấy" Cô ném súng cho Kido, Kokonoi và cả Rindou nữa, những người kia thì không cần vì đã có sẵn rồi.

Có được vũ khí Kido bắt đầu xông lên xả súng hạ từng tên một, Sanzu cũng bắt đầu thấy hứng thú với anh ta vì sự nhẫn tâm này, gã ta điên loạn hòa nhập cùng cuộc xả súng này.

Mọi thứ kết thúc nhanh chóng, tàn dư còn lại là những cái xác nằm rải rác khắp cả một con lộ. Mùi của máu tanh hòa lẫn với mùi đất tạo ra một mùi hương cực kì khủng khiếp, Rindou rất ghét nó, cậu bịt mũi lại.

"Cho cậu này" Mikey đưa cho Rindou một cái khăn tay để cậu thấy dễ chịu hơn khi dùng nó.

Hơn ai hết, Mikey là người luôn bên cạnh Rindou khi cuộc bạo loạn diễn ra, hắn quan sát cậu mọi thời điểm không rời mắt dù chỉ 1s.

"Tại sao hai người biết nhau ?" Ran lạnh lùng nhìn Kido, chẳng bình thường tí nào khi cậu ta lại quen một cốt cán bên Bạch Hổ.

"Bọn tôi..."

"Là bạn thuở nhỏ."

Kido đã chán ghét việc phải lừa người khác, anh ta muốn thừa nhận tất cả nhưng Umi đã ngăn lại, dù cô rất muốn người bạn của mình làm vậy để nhẹ lòng hơn, nhưng cô nghe rất nhiều tai tiếng của con chó điên Phạm Thiên - Sanzu. Tốt nhất là nên thừa nhận lúc không có gã ta, hoặc ích nhất là lúc gã không có vũ khí.

"Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt."

Nói xong cô ba chân bốn cẳng chuồng khỏi cái chỗ đáng sợ này, những người kia cũng chẳng buồn bắt lại làm gì, dù sao cũng cứu Rindou, coi như tha cho một mạng.

"Ran, em chóng mặt quá" Rindou loạng choáng nắm lấy vai Ran, cả người cậu mền nhũn, mắt sắp mở không nổi nữa.

Kido liếc nhìn Rindou, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng. Do là một người có thể lực yếu nên Umi lúc nào cũng mang theo trong người một loại bột do chính tay cô chế ra. Nó có khá vô hại chỉ khiến cho người hít phải bị bất tỉnh, nhiệt độ cơ thể bất thường trong vài ngày, mới đầu hít phải thì khá là bình thường, nhưng khoảng 20p sau thì nạn nhân sẽ bị chóng mặt, nhức đầu, cơ thể mệt mỏi.

"Rindou."

"Tại sao lại sốt như vậy chứ, khi nãy còn khỏe lắm mà."

Mikey lo lắng đỡ lấy Rindou đã ngất, đều mà Ran còn chưa kịp làm khi em trai gọi, hắn ta đưa tay lên trán cậu và thật ngạc nhiên, cơ thể cậu nóng đến mức chưa chạm vào đã biết.

"Sếp, tôi gọi thêm xe đến rồi, hay ta đưa Rindou tìm bác sĩ riêng" Kokonoi

"Mau bế em mày đi" Kakuchou khiều khiều tay áo Ran thỏ thẻ, anh thấy Mikey sắp bế Rindou liền trong lòng thấy bất an, bản năng làm anh của Kakuchou trỗi dậy.

"Haha, cảm ơn sếp nhiều nha, chắc thằng bé chỉ bệnh thôi, để tôi và Kakuchou đưa đi cũng được, ngài cứ về nghĩ ngơi đi."

Ran ngồi thụp xuống chỗ Mikey, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, nó nhã nhặn và ôn nhu nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Mikey cũng không ngoại lệ, hắn muốn đấm vào mặt Ran là đằng khác, nhưng như vậy chẳng tốt chút nào, Rindou đã chẳng ưa gì hắn đấm anh trai cậu nữa thì khá gì thêm dầu vào lửa.

"Sanzu cũng đang bị thương để tôi đưa đi luôn cho tiện."

Mikey có chết cũng phải chăm Rindou cho đến cùng, thôi thì nhờ tên thuộc hạ một chút vậy, cho gã bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái nhà hàng, khách sạn, quán bar rồi không lẽ lợi dụng một chút cũng không được.

Sanzu 3 phần bất lực, 7 phần khinh bỉ nhìn Mikey. Eo ôi ! Bình thường gã mà bị thương thì vị vua của gã chỉ hỏi vài câu rồi lại "ừ" với "à" thôi chứ có bao giờ cho tiền đi rồi dắt đi tìm bác sĩ đâu. Thật không thể tin nổi mà, sếp của gã yêu đến điên rồi.

"Không cần đâu mà, tôi cũng có bác sĩ riêng mà, sếp không cần lo, với lại... đừng ôm thằng bé như vậy, nó rất ghét người khác chạm vào cơ thể nó đấy."

Nụ cười trên môi Ran đã tắt, ánh mắt có phần đáng sợ nhìn vào hai cánh tay đang ôm chặt lấy Rindou. Không hẳn là anh bảo vệ em trai thái quá mà là anh luôn dành những thứ tốt nhất cho Rindou, nên khi cậu bị người khác làm đều mà cậu không muốn thì phận làm anh cũng phải ra dáng một chút đi chứ.

"À... tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn đi cùng" Mikey cũng biết sai mà thả lỏng Rindou ra.

Nhưng Ran cứng đầu quá, nói mãi cũng chẳng cho Rindou đi cũng hắn, nên Mikey đành phải mặt dày xin đi theo.

"Xe đã đủ chỗ rồi thưa sếp" Kakuchou cũng không muốn mất nhiều thời gian, Rindou sẽ chịu không nổi mất, đành phải lên tiếng vì xe chỉ có bốn chỗ và dành cho anh, Ran, Kido và Rindou.

"Thì tên thuộc hạ của Ran giúp Sanzu đi " Mikey nhất quyết phải đi cùng Rindou cho bằng được.

Sanzu ngồi nhìn đám người lời qua tiếng lại, chưa bao giờ gã thấy sếp của mình như thế này, lo cho Rindou thì nói mẹ đi ở đó còn lôi gã ra làm chi ? Ở đây đâu chỉ có 6 người, còn Takeomi, Kokonoi và Mochi nữa mà, ai cũng có thể giúp gã chứ đâu nhất thiết là Kido.

"Thôi vầy ! Ran, Kakuchou, Rindou và sếp sẽ đi chung. Còn Kido sẽ đi với tôi, dù gì cậu cũng bị thương cần băng bó" Hết cách Sanzu đành phải lên tiếng giải quyết dụ này, có lẽ Mikey nên tăng lương cho một nhân viên có tâm như gã.

"Cũng được" Kido cũng đang bị thương ở tay, chỉ là một vết sước nhỏ thôi nhưng anh lười lái xe nên đi cũng tên mồm sẹo có khi được ngồi không.

"Phiền anh rồi, Takeomi."

Sanzu chu mỏ nhìn Takeomi, thiệt tình là anh sắp nôn tới nơi rồi, bình thường coi mình như cấp dưới hạnh hạ đủ kiểu rồi bây giờ bị thương cái sanh nạnh. Nhưng cấp trên đã muốn thì Takeomi cũng không dám cãi dù đó là em trai mình, đành phải chở hai thẳng chúa ngục này đi tìm bác sĩ riêng.

"Haiz ! Mau bế Rindou lên xe đi Kakuchou" Ran mệt mỏi thở dài, đi với Mikey luôn khiến anh thấy khó chịu.

-----
    Tụi chuẩn bị viết một bộ truyện ngắn về SanRin, đến lúc đó mong mọi người ủng hộ(❁´◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro