8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey mặt đen như cái đít nồi ngồi kế bên Ran, anh cũng cảm nhận được một luồng sát khi đáng sợ nơi vị thủ lĩnh đáng kính. Nguyên nhân khiến hắn như vậy thì không có gì sâu xa cả, chẳng qua là hắn tưởng tượng mình sẽ được bế Rindou và ngồi ôm cậu ở ghế sau xe, nhưng thế dell nào Kakuchou lại là người hưởng hết vì được Ran tin tưởng hơn cơ chứ ? Không công bằng một tí nào cả, ích ra thì oẳn tù xì cho công bằng đi chứ.

"Hm... các ngài đã đụng độ Bạch Hổ ?" Vị bác sĩ trung niên khám cho Rindou, đối với một bác sĩ lão luyện và trải qua bao nhiêu cuộc cứu nguy cho những tên tội phạm thì không khó để ổng nhận ra Rindou đã bị làm sao.

"Đúng vậy, bộ có vấn đề à" Mikey trả lời mà giọng run rẩy đầy lo lắng.

"Là một cô gái rất cao tóc đen ?" Ông ta lại nâng kính hỏi tiếp.

'Ả ta là người đã đi cùng Rindou một quảng đường" Ran ngồi ngoài cửa miệng phì phà điếu thuốc. Thiệt tình, bản thân là anh trai nhưng không được trong nom đứa em mà để cho một đứa khác làm, nếu Mikey không phải là cấp trên thì anh đã đuổi cổ hắn về từ lâu rồi.

"Có lẽ cậu Rindou đã dính phải một loại thuốc tê của cô ta rồi. Nhưng đừng lo, thuốc sẽ hết tác dụng trong vài ngày."

"Trong thời gian này cơ thể của cậu Rindou rất yếu, dường như không thể đi đứng nổi nên cần người chăm sóc kĩ lưỡng."

"Kakuchou ! Tao tin tưởng mày" Ran đặt tay lên vai Kakuchou, mắt long lanh các thứ nhầm để thằng bạn chăm sóc cho em trai, dù gì so với một đứa chu đáo, kĩ lưỡng như Kakuchou với một kẻ hậu đậu, đụng đâu đổ đó như Ran thì nên là Kakuchou để Rindou được an toàn hơn.

"Mày khùng hả ? Tao ngày nào cũng làm nhiệm vụ thì chăm bằng nách à ?" Kakuchou phủ tay Ran khỏi vai mình, gì chứ cái này nhất quyết không được, anh mà nghĩ để chăm cậu út Haitani thì Phạm Thiên loạn lạc mất.

"Để tôi !" Mikey lên tiếng, mồi ngon vậy ngu gì không ăn.

Cả hai trợn mắt nhìn Mikey, đầu tiên là đòi đi với Rindou cho bằng được, bây giờ thì lại đòi chăm cậu. Nhưng suy đi tính lại thì chỉ có Mikey là có khả chăm Rindou được, vì hắn là người duy nhất thảnh thơi trong khi đám nhân viên cật lực đi buông hàng cấm, giao dịch bất hợp pháp và xử lũ gián ngu si,...

Kakuchou liếc nhìn Ran ám chỉ không nên đồng ý.

"Các cậu không có sự lựa chọn đâu, nếu thuê người thì chẳng hay một chút nào, có khi lại bị bọn cớm còng đầu" Mikey lại tiếp tục lên tiếng, lần này phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

"Được rồi, nếu Rindou làm phiền xin hãy nói với tôi, thằng bé cứng đầu lắm" Ran cắn răng, bản thân chẳng muốn đưa em trai cho một người như Mikey tí nào, nhìn hắn ta không có một chút uy tín nào, nhìn là biết không bao giờ chăm sóc được người khác rồi.

"Ồ, không sao đâu" Mikey cười híp cả mắt, đã lâu lắm rồi trong tâm trí hắn mới rạo rực niềm vui như vậy, từ cái ngày mà người bạn của mình ra đi thì hắn ít khi cười lắm, hiếm lắm mới thấy hắn cười nhẹ một cái. Đều này đủ hiểu hắn yêu Rindou nhiều đến cỡ nào rồi.

"Vậy mau đưa cậu ta về nhà của tôi nhanh đi" Mikey hối thúc, hắn không thể chờ đợi nổi nữa rồi, hắn sẽ được gần cậu một lần nữa mà không có kẻ nào dám xen vào.

Ran và Kakuchou cũng nhanh tay thu dọn đồ cho Rindou, rồi đưa cậu tới nhà của Mikey. Nhà hắn chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ, bởi chỉ có một mình nên nó khá lạnh lẽo, Ran chỉ mới bước vào thôi mà đã lạnh cả sống lưng. Nhưng có đều anh khá ngạc nhiên là ngôi nhà rất ngăn nắp, không ngờ rằng Mikey cũng chịu khó giữ cho mái ấm của mình gọn gàng, sạch sẽ vậy luôn, mức độ tin tưởng của Ran dành cho Mikey lại tăng lên 1%.

"Vậy Rindou sẽ ở đâu ?" Ran hỏi, anh sắp giữ không nổi Rindou rồi, không biết là do anh yếu hay là do anh nuôi Rindou khéo quá nên bây giờ bế không nổi.

"Bộ mấy nay lo cho Rindou mất ăn mất ngủ nên bị suy nhược à ?" Kakuchou ôm đống đồ của Rindou liếc nhìn quá Ran đang sắp không trụ nổi nữa.

"Thôi chết tôi quên mất, nhà tôi chỉ có một phòng" Xạo đấy, chính vì chỉ có một phòng nên Mikey mới muốn chăm Rindou.

"Cái gì cơ ?" Ran và Kakuchou sốc đến mức muốn chửi thề.

Ran không muốn, tuyệt đối không muốn Rindou ngủ chung với Mikey một chút nào. Lỡ hắn làm gì cậu rồi sao ? Rindou là em của anh và anh biết rõ là nó có cái nết ngủ xấu không tả nổi, lỡ tối đạp Mikey thì hắn bẻ chân cho tàn phế luôn cũng nên

Nếu Ran không muốn 1 thì Kakuchou không muốn 10. Anh ta là người biết rõ nhất Mikey yêu Rindou như thế nào. Mà bình thường mấy thằng đàn ông sẽ không có ý đồ tốt đẹp gì nếu crush nằm kế bên cả, thêm nữa hắn là trai tân, tò mò là đều không thể tránh khỏi, nói tóm lại là không thể được.

"Đàn ông với nhau mà, hai người lo gì ?" Mikey vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dù gì là con trai với nhau thì hai tên kia không có cái cớ nào để đem Rindou ra khỏi vòng tay hắn cả.

"Nhưng..."

"Không nói nhiều, bế cậu ta vào phòng tôi đi, hay bế không nổi hả ? Vậy thì để tôi."

Nhưng một cơn gió Mikey cướp Rindou khỏi Ran và bế cậu vô phòng của mình mặc kệ cả hai đang có ý định phản đối.

Mikey nhẹ nhàng đặt Rindou lên chiếc giường êm ái, nhận được sự dễ chịu từ giường Mikey cơ mặt Rindou thả lỏng dần không còn nhăn nhó khi nằm trên lưng anh trai. Mikey thỏa mãn xoa lên mái tóc màu tím nổi bật, cảm giác mềm mại nhưng trên mây khiến hắn không để ý ánh nhìn kinh ngạc từ Ran.

"Hình như hai người có nhiệm vụ thì phải ? Mau đi làm đi" Mikey ho khan vài tiếng, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bất cần đời nhưng thường ngày. Với một tình huống khó sử như thế này chỉ cần tống cổ hai thằng cấp dưới đi làm nhiệm vụ là được.

Ran nghi lắm, chắc chắn Mikey có ý với Rindou rồi. Dù sao anh cũng chẳng thèm quan tâm gì, miễn Rindou hạnh phúc là anh cũng vui rồi.

"Vậy bọn tôi đi" Ran

Đợi tiếng cửa đống lại, Mikey nhảy dựng lên vì vui sướng. Cuối cùng thì ngày này cũng để, cuối cùng hắn cũng được ở bên thiên thần của hắn mà không có Ran, Kakuchou hay thằng khứa mồm sẹo Sanzu làm phiền.

Ngồi lại bên giường mà ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng, thuần thiết của Rindou, càng nhìn hắn cái yêu cậu hơn, yêu điên cuồng không bao giờ đổi thay. Nhìn cậu bây giờ ngoan hẳn ra rất nhiều luôn, bình thường chỉ thấy một Rindou hay nhăn nhó, khó tính, luôn cãi nhau với đồng nghiệp, ngay cả Ran cũng không chịu nổi cậu nữa cơ mà.

"Tao yêu mày nhiều lắm" Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, hít lấy hít để mùi thơm nhẹ nhẹ, rồi lại rê đôi môi xuống má Rindou cắn nhẹ một cái.

Rindou bây giờ bất tỉnh không biết trời chăng gì. Cậu không biết rằng mình đã bị giao cho một người mình cực kì không thích, đã vậy tên đó còn hôn cậu nữa. Nếu Rindou mà biết chuyện này chắc hẳn cậu sẽ quậy lớn chuyện cho coi.

"Mày sẽ sớm là của tao thôi" Mikey nằm xuống gần Rindou, ôm chặt lấy cậu, bây giờ đối với hắn như vậy đã quá đủ rồi. Được ở gần cậu, được làm nhưng chuyện trước đây chưa từng làm thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

---
"Này Kakuchou ! Mày có thấy boss có ý với Rindou không ?" Ran trầm tư suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhận ra được đều bất ổn ở Mikey. Mà cũng không trách gì hắn được, Rindou đẹp (giống Ran) thế cơ mà sao không mê được.

"Tao nhận ra lâu rồi" Kakuchou trả lời, anh là người nhận ra đầu tiên cơ mà, tại Ran ngốc quá thôi, mà Ran phải mất liêm sĩ tới mức đó mới nhận ra chắc tới Rindou thì Mikey phải nói thẳng ra luôn cậu mới nhận ra quá, thích mấy đứa EQ thấp khổ thật.

....

    Ehe👉👈🏼 mới ra bộ mới có liên quan đến SanRin, hơi xàm nhưng vẫn muốn giới thiệu:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro