9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ đã tối, cả căn phòng tối om không có lấy một tia sáng. Mikey ôm Rindou ngủ như chết, mặc kệ mọi chuyện.

    "Ai vậy ?"

    Rindou đã tỉnh, nhớ trước đó cậu đang ở gần Ran mà bây giờ lại đang ở một nơi lạ lẫm còn bị một kẻ không rõ danh tính ôm lấy. Cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng không được tích sự gì, thuốc có tác dụng quá mạnh làm cậu không còn sức nữa.

    "Thả tôi ra" Rindou vùng vẫy, chân tung hết lực vào Mikey.

    Vì quá tức giận và sợ hãi nên Rindou đã đạp vào chỗ ấy ấy khiến Mikey bừng tỉnh. Hắn nhận ra mọi chuyện nên cũng thả cậu ra chạy đi bật đèn.

    "Là Mikey đây" Mikey hoảng loạn trấn an Rindou.

    Cậu bị bất ngờ nhẹ, người trước mặt đáng lẽ là anh trai cậu nhưng không... tại sao lại là Mikey ? Căn phòng cũng rất lạ nữa, không lẽ hắn tưởng cậu là gián nên muốn hành hạ cậu đến chết tại đây sao ?

    "Tại... tại sao ?" Rindou ôm chặt cái gối, hướng đôi mắt nhìn Mikey, Rindou trước giờ ít khi sợ lắm, nhưng sếp của cậu lúc nào cũng khiến cho một Rindou không sợ trời không sợ đất này thấy bất an hết.

    "Đừng lo..." Mikey dịu dàng ân cần lại gần Rindou.

    Sau hơn 5p giải thích thì Rindou bị sốc để hóa đá. Làm sao mà Ran có thể đồng ý như vậy được, anh ta là người biết cậu không thích Mikey nhất tổ chức mà? Nhưng đó không phải là trọng tâm, cái cậu hoang mang nhất là phải ngủ cùng Mikey, Rindou không hiểu nổi nhân sinh, tại sao là một tên tội phạm giàu có, tiền đủ để chôn cậu luôn cũng được mà căn nhà lại chỉ có một phòng.

    "Đừng lo, tôi không giết cậu đâu mà" Mikey thấy khuôn mặt bất an của người yêu liền an ủi, hắn không biết rõ thuốc sẽ có tác dụng trong mấy ngày, nhưng hắn biết ơn Umi lắm, hắn nhất định phải trân quý từng giây phút bên cạnh Rindou và ít nhất cũng phải xóa đi một chút ranh giới giữa cả hai.

    Nhưng Rindou vẫn lo nhiều thứ lắm. Thứ nhất, căn nhà này lạ quá, cậu chắc chắn sẽ mất ngủ. Thứ hai, cậu ghét Mikey, đương nhiên chẳng có đứa khùng nào vui vẻ khi ở cạnh đứa mình ghét cả, đã vậy còn ngủ chung nữa. Thứ ba, khi nãy Mikey bảo cơ thể cậu bị yếu trong vài ngày, thì chuyện ăn uống, tắm gì phải cần sự trợ giúp rồi, và ai khác ngoài Mikey sẽ giúp cậu nữa cơ chứ. Không ! Rindou không muốn một chút nào.

    "Được rồi, ngoan ngoãn nằm ở đây tôi đi mua đồ ăn cho cậu" Mikey dặn dò, hắn mê ngủ nên quên mua đồ ăn rồi, bây giờ chắc Rindou đói lắm.

     "Tìm gì vậy ?" Mikey

     "Điện thoại" Rindou loay hoay tìm điện thoại, để sau khi Mikey đi thì gọi điện mắng yêu anh trai một cái thật "nhẹ nhàng"

    Nhưng Rindou quên một điều, từ khi cậu bị mất tích thì chiếc điện thoại thân yêu của cậu chỉ nằm ở phòng cậu một mình không ai thèm ngó tới, ngay có lúc soạn đồ Ran cũng không thèm lấy cho cậu.

    "Chắc để đâu đó ở nhà rồi, lấy đại của tôi sài đi."

    Mikey vui vẻ đưa điện thoại cho Rindou, xem ra hắn đang cố tạo ấn tượng tốt với cậu. Rindou hơi bất ngờ với hành động của hắn nhưng cũng nhận lấy vì hết cách rồi.

    Mikey hí hửng chạy đi mua đồ ăn, còn Rindou thì người tỏa ra sát khi bấm số điện cho Ran.

   "Alo, sếp..."

    "Anh bị điên hả, tại sao lại đưa em cho Mikey, anh muốn giết em à ? Anh là đồ khốn nạn, đồ tồi, anh không biết thương em à ?..."

    Vừa bắt máy thì cái giọng nói đánh đá của Rindou vang lên, chửi tới tấp không đợi Ran giải thích. Ngay cả Kakuchou bên cạnh cũng chỉ câm nín không dám hó hé.

    "Rindou..."

    "Không có anh em gì ở đây hết." Rindou hậm hực tắt máy, nhất quyết không chịu nghe lời anh trai.

    Ran cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, Rindou đã lớn rồi mà lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng, trẻ con như vậy chắc anh chăm nó tới già mất.

    Rindou mang trong mình cơn giận nằm trên chiếc giường xa lạ. Chán quá, cậu muốn đi đâu đó nhưng chân lại nhắc không nổi, nếu biết có ngày hôm nay thì vào thời khắc đó cậu đã chạy khỏi Umi rồi. Điện thoại không có, ti vi thì điều khiển ở quá xa cậu không với tới, Rindou sắp bị giết trong cơn buồn chán mất rồi.

    Cầm lấy chiếc điện thoại trắng của Mikey đưa cho, bây giờ chỉ có nó là công cụ giải trí thôi, cậu lướt hết cái này tới cái kia và một con game trong đó đã thu hút được cậu, không ngờ Mikey cũng có chơi game luôn đó.

    Nó hơi chán nhưng Rindou rất thích, cậu mải mê chơi mà không biết Mikey đã về từ khi nào, hắn đứng trước cửa phòng nhìn cậu đắm đuối. Nhìn vẻ mặt thích thú của cậu khi chơi game kìa, trong dễ tính hẳn ra.

    "Rindou !" Ngắm đủ rồi, hắn chưa muốn Rindou đói chết đâu.

    Rindou nhanh tay dẹp điện thoại, khuôn mặt thích thú khi nãy  đã trở về thái cực ban đầu, lạnh lùng và trầm tính.

    "Nếu cậu thích thì cứ dùng thoải mái đi."

    Hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tím, đây là bước đầu tiên để chinh phục Rindou. Phải khiến cậu không còn bị gò bó khí ở bên cạnh mình, khiến cậu thoải mái như cách cậu hay làm với Kakuchou hay Mocchi ấy.

    Rindou bất chợt đỏ mặt khi thấy ánh mắt đó, nó đầy sự ấm áp dành cho cậu, nhưng nó chứa đựng nổi buồn dai dẳng, chứa nổi cô đơn mất mát, chứa cả sự mệt mỏi như thể hắn đã mất ngủ rất nhiều. Cũng đúng, Mikey thường xuyên gặp ác mộng, hắn luôn mơ thấy cảnh đứa em gái nhỏ đã không còn thở nằm trên lưng mình, mỗi lần như thế Mikey đều luôn tự trách bản thân vô dụng, hắn chỉ biết bật khóc trong đêm tối tĩnh lặng. Cứ thế trong một thời gian dài cơ thể Mikey đần suy nhược, đôi mắt hiện rõ quần thâm, bây giờ nhìn kĩ Rindou mới thấy rõ tiền tụy của sếp, trong còn thảm hơn cả cậu.

    "Thuốc còn nhiều, cậu chưa khỏe hẳn đâu, để tôi đút cho."

    Rindou muốn từ chối lắm, như thuốc còn tác dụng thật, cậu chỉ có thể cầm được vật nhẹ thôi. Nên chỉ biết gật đồng ý.

---

     "Ah..."

    "Chết, tôi xin lỗi."

    Mikey nhanh tay bỏ bát cháo xuống, tay chạm lên môi Rindou. Đây là lần đầu hắn chăm cho người khác với cái tính hậu đậu vốn có thì hắn vẫn còn bối rối lắm, nên không thổi kĩ đã đút cho Rindou. Cậu bị phỏng và ôm miệng ngay lập tức, Mikey lo lắng thổi thổi cho cậu để xoa dịu cơn đau.
   
    "Gần quá" Rindou khó chịu đẩy ra.

    "Xin lỗi" Mikey luốn cuống xin lỗi.

     Ôi thần linh ơi, nếu bây giờ ai đó mà nhìn thấy một Mikey bối rối trong từng khoảng khắc bên cạnh người mình yêu thì hắn sẽ chết mất, hình tượng độc ác ngầu lồi của hắn sẽ không cánh mà bay. Mikey cầu nguyện trong lòng là Sanzu không tới, bình thường gã sẽ tới nhà hắn để nhận một số nhiệm vụ mật.

    "Ờ... cậu có muốn đi tắm không ?"

    Sau khi ăn xong Mikey mở lời muốn tắm cho Rindou, dù hơi ngại nhưng hắn thích lắm.

    Rindou gật đầu nhẹ, dù không muốn nhưng cả người cậu ngứa quá sắp chịu không nổi rồi.

    Mikey dìu Rindou vào phòng tắm. Tim hắn nhộn nhịp, nó sắp nhảy ra ngoài rồi, lần này không phải là một cái xoa đầu hay một vài câu nói hời hợi mà là được chạm vào cơ thể cậu, được nhìn thấy toàn bộ. Ôi, chắc hắn sẽ xỉu trước khi tắm cho cậu mất.

---

    Sau khi tắm xong thì lại dìu cậu lại giường, lấy khăn lau tóc cho cậu. Mikey mặt mày đỏ như trái ớt. Được nhìn thấy cơ thể crush thì còn gì bằng nữa. Còn Rindou thì khó chịu, đường đường là Haitani Rindou mà lại để cho người khác tắm như vậy, nhưng cơ thể cậu thoải mái lắm, có lẽ thất nghiệp thì Mikey nên đi làm nhân viên massage.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro