10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rindou nằm im, hai tay để trên ngực, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Mikey cũng không khác gì, hắn cứ lật người qua lật người lại mà không nhắm mắt ngủ được. Giường của Mikey khá lớn nên cả hai không gần nhau lắm, ở giữa thì còn có một cái gối to nữa, lâu lâu hắn có lén nhìn Rindou một chút. Ước gì khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi, dù nó hơi buồn chán nhưng hắn được ở cạnh cậu. Không hiểu sau ở tại thời điểm này đối với bản thân Mikey thì Rindou là quan trọng nhất, hắn yêu thương cậu hơi bất kì ai, tình yêu ngày một lớn, nó cứ lớn dần theo từng ngày.

   "Boss đừng nhìn tôi như vậy."

    Mikey giật mình xoay người sang bên khác. Ngại chết đi được, không biết Rindou sẽ nghĩ về hắn nữa. Rindou thì khó chịu lắm, cậu biết rõ hắn nhìn cậu nhiều đến mức nào mà, chẳng qua không muốn nói thôi, nhưng cậu ghét lắm, nhịn riếc không nổi mới nhắc nhở nhẹ.

    1 tiếng trôi qua.

    2 tiếng trôi qua

    3 tiếng trôi qua

    Rindou lúc này đã say giấc nồng, chắc là do ảnh hưởng của thuốc. Còn Mikey mắt vẫn mở chao cháo. Hắn ngồi dậy tay chống cằm nhìn Rindou đắm đuối, miệng cười cười đầy hạnh phúc. Cậu trở mình nằm nghiêng lại để khuôn mặt của cậu ngày càng hiện rõ trong mắt Mikey. Phải chăng khi yêu rồi nên hắn mới thấy Rindou như hóa Tây Thi, hay Rindou thực sự rất đẹp. Đôi mắt tím như chưa đựng cả một vườn hoa trong đó hay đôi môi nhỏ nhắn luôn buông những lời mắng mỏ, nó là những cái tất yếu để tạo nên khuôn mặt đẹp như tạc tượng này chăng.

    Mikey chạm nhẹ lên má Rindou, nó mềm mại và hắn thích nó. Hắn còn rất thích lúc cậu giận dỗi rồi lại phồng má lên trong thật đáng yêu, hắn thích luôn cả làn da trắng trẻo của cậu, không biết là cậu tắm trắng hay là skincare mới trắng lên nhỉ ? Mà kệ đi, Rindou lúc nào chả đẹp đối với hắn. Cứ thế một người ngắm một người mãi cho tới sáng.

.
.
.
    Rindou mở mắt trở mình, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Mikey. Hắn đang nằm kế bên cậu còn cái gối to thì không cánh nà bay.

    "Boss" Rindou nhỏ tiếng gọi, nhưng hắn không có chút động đậy gì, vì tối quá thức trắng đêm để ngắm cậu.

     "Aaaaa"

    Bỗng Mikey ôm lấy Rindou, cậu hoảng loạn kêu la. Nhưng Mikey coi cậu như cái gối mà ôm chặt hết mức, khuôn mặt của hắn trong rất thoải mái. Rindou cũng không dám lên tiếng, đó là Mikey, một kẻ đáng sợ có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

    Cứ thế mấy tiếng liền Mikey ôm Rindou không rời, cậu khó chịu vì người khác ôm mình nhưng không dám đạp ra, đáng lẽ Ran nên đến thăm cậu nhưng tại sao đã tới buổi trưa rồi vẫn chưa thấy bóng hình anh đâu, nếu đến thì cậu đã không rơi vào chuyện khó sử như thế này.

    "Ê mày, tới thăm boss có chửi mình không ?" Sanzu hoài nghi nhìn 3 người đồng nghiệp của mình.

    "Mày bị khùng hả ? Mắc gì chửi ?" Koko

    "Vậy là mày không biết rồi, kém tinh tế quá đi" Ran cười điểu.

    "Hả ? Chuyện gì cơ ?" Koko ngơ ngác, đồng nghiệp với nhau mà lũ này giấu anh cái gì à ?

    "Chuyện là..." Sanzu

---
    "Rindou, bọn tao tới thăm mày nè" Sanzu mở tung cửa căn nhà, do hay tới đây để nhận nhiệm vụ mật nên có chìa khóa. Vừa vào hắn đã chạy ngay vào phòng của Mikey để coi hai con người kia làm gì ở trỏng mà chưa thức.

    "Chết chưa, xin lỗi vì đã làm phiền" Vừa thấy cảnh hai người ôm nhau thắm thiết thì Sanzu lại che mắt đi ra ngoài.

      Sanzu biết là Rindou không tự nguyện nhưng vẫn không thích giúp, cho nó chừa cái tật cãi lời, đã vậy còn hay dựa hơi anh trai để ăn hiếp hắn, thôi âu đó cũng là hậu quả mà nó nên nhận lấy.

    "KHÔNG ! Sanzu cứu tao"

    Rindou la lên, nhưng Sanzu không quan tâm mà thư thái đi ra ngoài. Nhưng giọng nói đó đã lọt vào tai mấy người bên ngoài, với tư cách là anh trai thì Ran có hơi giận, cứu là cứu như thế nào ? Chẳng lẽ Mikey làm gì Rindou sao ?

    "Có chuyện gì vậy ?" Kakuchou là người nhanh nhất chạy vào xem tình hình.

    "Kakuchou mau lôi cậu ta ra khỏi người tao, lẹ đi tao không chịu thêm một giây phút nào nữa" Rindou tức giận lên mức cực đại, cậu giãy giụa như một đứa trẻ đòi quà.

    Sau hơi 15p cuối cùng Rindou cũng được tự do, việc đầu tiên cậu là đòi về với Ran, mặc kệ anh ta đang bận tới mức không có thời gian nghĩ ngơi.

    "Thôi nào Rindou, bộ em muốn bị bắt một lần nữa sao ?"

    "Thằng cấp dưới của anh để làm gì chứ ?"

    "Thôi mà, Kido cũng bận lắm, em ở với Mikey vài ngày đi, anh hứa sẽ làm những gì em muốn mà" Ran bắt đầu dụ dỗ cậu, nhìn cứ như thằng bắt cóc ấy.

   Mặt kệ Ran dụ ngọt tới mức nào Rindou vẫn một mực muốn rời khỏi đây, cậu thà ở với một tên cấp dưới mới quen chứ không chịu ở chung với người sếp gần 8 năm của mình.

    "Ui trời ơi, nói gì đi sếp" Sanzu thì thầm với Mikey, hắn cũng thức từ nãy giờ rồi nhưng không dám lên tiếng vì không muốn cậu đã ghét lại còn ghét mình hơn.

    Nhưng mọi chuyện dường như không ổn lắm, nếu hắn không lên tiếng thì có hội ngàn năm có một sẽ vượt mắt. Nhưng mà làm sao để thuyết phục cậu ở lại thì là một chuyện khác nữa.

    "Làm sao tao bắt Rindou ở lại bây giờ" Hết cách, cầu cứu Sanzu là hay nhất, dù chẳng bao giờ gã ta đưa ra một lời khuyên thích hợp.

    "Dùng bạo lực đi, nó ghét kệ nó, thuần phục sau cũng được" Không thèm suy nghĩ Sanzu đưa ra một ý không còn gì ngu ngốc hơn, nhưng đó là cách duy nhất, bởi Rindou rất cứng đầu, Ran nói không bao giờ nghe.

     Mikey quay lại hướng hai anh em đang cãi nhau chí chóe, xem ra chỉ có thể dùng cách này rồi. Hắn tiến lại gần Rindou, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu. Khi Rindou vừa quay người lại đã tặng cho cậu một cái tát trời giáng.

     "Cậu phải ở đây, không được đi đâu hết."

    Sanzu từ bất ngờ chuyển sang bất lực, ý gã là dọa cậu thôi chứ không có đánh kiểu đó, đánh con người ta kiểu này ai dám yêu. Sếp của gã đúng là khôn hết phần thiên hạ mà.

    "Rindou, Ran bình tĩnh" Kakuchou hoảng hốt nhào vào ngăn hai anh em Haitani để họ không tấn công Mikey.

    Rindou thì quá dễ dàng vì cậu đi còn không được chứ đừng nói tới đánh người. Còn Ran thì khác, anh ta khỏe hơn bình thường rất nhiều. Kakuchou phải gồng dữ lắm mới giữ được hai đứa chúa ôn này.

    "Sanzu, giúp tao coi thằng Ran trâu quá" Kakuchou

    "Tao không quan tâm, nghĩ là boss là ngon hả ? Mày lấy cái từ cách gì mà đánh em tao."

    Ran thường ngày ngay cả Sanzu cũng dám bật thì Mikey anh cũng không kiên nể gì, bấy lâu nay nhỏ nhẹ với hắn là tôn trọng, mà đánh em trai anh thì đứa nào anh cũng múc, không ngán bố con thằng nào kể cả là Mikey bất bại.

    Sau một hồi cật lực cuối cùng cũng ngăn được Ran, Koko sợ đến xanh mặt, có lẽ từ nay anh nên ít ghẹo cậu út Haitani lại không có ngày no đòn với anh cả của nó. Và đương nhiên sau sự việc này Ran đã đưa em trai đi ngay và luôn, Rindou thì đắc ý vì được như ý muốn, dù hành động của Mikey khiến cậu sợ thật mà dù sao nhờ nó cậu mới về nhà được.

     "Anh sẽ nghĩ ở nhà hả ?"

    "Anh không biết, Kido nói nó có thể tìm Umi để lấy thuốc giải cho em, mà tới giờ chưa thấy đâu." 

    Ran xoa đầu, anh hiện tại rất mệt vì làm luôn phần việc của Rindou, càng làm anh càng nhận ra bản thân làm việc còn quá ích so với em trai. Trước đây anh chỉ nghĩ thằng bé chỉ làm ba cái giấy tờ, hồ sơ gì đó nên rất nhàn rỗi, chỉ là cậu luôn tỏ vẻ mệt mỏi để được anh quan tâm thôi. Nhưng không ngờ cái việc này nó còn cực hơn cả mấy vụ giao dịch, giết người nữa.

    "Này Rindou, sau này công việc có nhiều thì nói anh làm hộ, đừng có nhận hết như vậy nữa, cực lắm."

    "Nếu hết bệnh em muốn được đi chơi" Rindou nhỏ giọng, lần đi hôm trước vẫn chưa thõa mãn cơn ham vui của cậu. Bây giờ đang bị bệnh, xin Ran đi một lần nữa chắc chắn sẽ được. Quả là một kế hoạch tuyệt vời, vừa được đi chơi vừa trốn được việc.

    "Được rồi, có lẽ Kido sẽ rảnh."

---
   

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro