11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vừa về đến nhà, Kido đã xuất hiện đưa cho hai anh em một lọ thuốc, đó thuốc giải Umi đứa kèm theo đó là một tờ giấy cảnh báo về tác dụng phụ của nó.

"Đây là thuốc giải, xin lỗi vì sự bất cần này, tôi thực sự không cố ý để hại cậu. Nếu uống nó thì trong vòng một đêm thì cậu sẽ khỏi, nhưng nó hành cậu trong cả đêm đó nên hãy chịu đựng và nhờ người chăm sóc"

"Chữ xấu quá !"

Rindou nhăn nhó nhìn đống chữ rồng bay phượng múa, nó xấu tệ, nhìn mặt mày cũng sáng láng mà viết chữ nhìn thấy ghê.

"Đừng nói như thế cô ta buồn, mặc dù nó là sự thật."

"Mà khả năng ả ta là chế thuốc à ?"

Kido định đi thì lại bị Ran lôi kéo lại, anh cũng thắc mắt không biết năng lực của Umi là gì, cả hai lần gặp mặt cô ta điều không thể hiện mình là một kẻ có năng lực. Nhưng khi nghe vị bác sĩ nói về tiếng tăm của cô không hề nhỏ, đã vậy được làm cốt cán của Bạch Hổ ách hẳn chẳng bình thường.

"Chỉ là khả năng chế tí thuốc độc với thuốc tê thôi" Nói xong Kido lại đi không thèm nhìn lại.

Rindou tức chết vì cái tính trời đánh của tên thuộc hạ này, cậu ghét thằng này lâu lắm rồi mà Ran không chịu đuổi, được cái đánh đấm giỏi thôi có cần cưng vậy không ?

"Nếu thuốc có tác dụng phụ thì tối nay anh ở nhà rồi."

Bên này Mikey suy sụp hoàng toàn, kì này coi như xong rồi, Rindou sẽ ghét hắn vĩnh viễn, không còn cơ hội nào nữa. Đáng lẽ hắn nên hỏi Kakuchou hoặc Koko chứ không phải thằng khứa Sanzu, hối hận quá đi.

Sanzu khúm núm ngồi nhìn Mikey, gã biết mình vừa phạm tội không thể tha thứ nổi nên không dám ồn ào như mọi khi. Mà cũng do sếp của gã quá ngốc nghếch mới như vậy, người ta nói dùng bạo lực cái là tát con người ta muốn gớm cả máu miệng.

Cả căn cứ lại im lặng một cách lạ thường, hôm nay Phạm Thiên có cuộc hợp lúc 19h. Mikey và Koko sẽ đã đến sớm hơn một chút để bàn một chút về vấn đề tiền bạc, còn Sanzu tới sớm vì gã đang muốn xin lỗi Mikey vì đã xúi dại hắn làm một chuyện không thể nào ngu hơn.

"Alo" Sanzu nhắc máy, đang cố im lặng để không bị sếp ghim mà lại có người điện, tim gã sắp rớt ra ngoài vì Mikey liếc gã muốn lọt tròng hai con mắt rồi, lần này bị trừ lương cũng không ích đâu.

"Nay tao nghĩ một buổi" Ran chỉ nói một câu rồi cúp máy, cho dù có cho hay không anh vẫn nghĩ vì thuốc của Umi đưa đã bắt đầu có tác dụng rồi. Rindou sốt tận 40°, thở còn không ra hơi, đã vậy còn dở trò làm nũng nữa, nó sắp hành anh đến chết luôn rồi.

Mikey nghe hết, mặt thoáng buồn, trong lòng dâng lên tia sợ hãi, hắn sợ vì chuyện hắn đánh Rindou nên anh em Haitani sẽ khỏi Phạm Thiên, như vậy hắn sẽ không được gặp cậu nữa, tới đó hắn không biết sống làm sao nữa.

"Chắc chỉ là ở nhà chăm Rindou thôi, sếp đừng lo lắng quá" Koko ngồi kế bên an ủi, không phải sếp của anh yêu vào nên ngốc ra không, chỉ là người ấy nghĩ một buổi thôi lại buồn như thế.

Mikey không nói gì, hắn đứng dậy đi dạo quanh căn cứ, dừng chân lại trước phòng của Rindou. Hình như cậu không thích chỗ nãy lắm, đôi lúc vì tính chất công việc nên các thành viên sẽ ở lại căn cứ và mỗi lần như vậy Rindou sẽ tỏ ra khó chịu. Hắn thực sự thấy buồn, lúc đầu nơi này không được khang trang như bây giờ vì hắn luôn nghĩ chỉ cần có nơi để hoạt động là được, nhưng khi nghe cậu than vãn về nó quá tồi tàn khiến cậu rất không thích với anh trai nên hắn đã chi một số tiền không nhỏ để tân trang lại, nhưng cuối cùng không thích vẫn là không thích.

"Này" Sanzu đưa một cái chìa khóa cho Mikey, đó là của phòng Rindou, là No.2 nên mấy cái này hắn có thừa, coi như là quà tạ lỗi, mà biết đâu ngủ ở phòng crush một đêm thì tâm trạng tốt ra thì sao.

"Nhưng trước hết phải đi hợp đã" Sanzu đẩy Mikey đi, gã không muốn về muộn chỉ vì sếp bận tận hưởng ở phòng người yêu đâu.

Ra đến chỗ hợp thì tất cả mọi người đều đông đủ, tất nhiên là trừ anh em Haitani. Bởi vì hai anh em họ một đứa thì sốt lì bì, một đứa thì chăm đứa còn lại dù không biết chăm làm sao để em trai cảm thấy dễ chịu vì nó cứ rên ầm ĩ là thuốc hành nó chịu không nổi.

Ran sầu não vì làm cách nào Rindou cũng không hạ sốt, rõ ràng đã làm đúng rồi mà nó lạ lắm.

"Này, Kido mày mau giúp tao coi."

Ran chỉ tay ra lệnh cho Kido đứng trước cửa phòng, vì không thể nhờ vả Kakuchou nên anh chỉ có thể nhờ nó thôi. Nhưng Kido không dám nhìn ông chủ, nó quay mặt đi nơi khác.

"Xin lỗi, nhưng nhìn mặt tôi có giống biết chăm sóc người bệnh không."

" Thế gọi hỏi ả Umi đi, không tôi tố cáo cậu là kẻ phản bội" Ran lớn tiếng de dọa, anh biết thằng oắt này là gián lâu rồi, nhưng nó không làm thiệt hại cái gì và khả năng làm việc cũng không tệ nên giữ lại, coi như làm liều một phen.

Ran Haitani này quả thực có khác lời đồn thổi của giới mafia quá nhỉ ? Kido hơi bị bất ngờ vì anh ta phát hiện ra mà không giết đó. Nhưng rồi cũng giấu đi vẻ mặt hoang mang của mình, lủi thủi cầm điện thoại bấm vào cái tên Umi.

"Cô ta không biết" Là nói dối đó, Kido không điện cho ai hết. Nó biết bây giờ bạn nó đang đau khổ vì quá khứ nên không muốn làm phiền.

"Này, tao hỏi mày một câu nhé ? Nếu mày coi tao là cấp trên thì hãy kể tao nghe chuyện của mày được không ?" Ran hơi tò mò về quá khứ của tên thuộc hạ, nhìn nó là biết quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì, nó khi còn tệ hơi hai anh em anh của nên.

"Nó dài lắm, tôi không rảnh kể cho ngài nghe" Kido cuối gầm mặt xuống, bản thân vốn vĩ chẳng muốn nhắc đến. Đôi lúc nó thực sự muốn tìm một người bạn để tâm sự nhưng khi nhớ đến thì nó là khóc trước khi nói.

"Được rồi, mày về đi."

Vừa dứt lời Kido đã chạy đi, Ran cũng chẳng thèm đoái hoài gì nó. Quay lại vấn đề chính là thằng em của anh nó sốt đến mê mang luôn rồi, dùng mọi cách cũng không hạ sốt nổi.

"Ran..." Rindou thều thào gọi anh trai.

"Được rồi anh đây, sợ thiếu hơi hay gì ?" Ran cũng chẳng biết làm gì, bây giờ chắc chỉ có thể thức trắng đêm để coi chừng em trai cho nó đỡ buồn tuổi thôi.

"Em ghét Mikey."

Ran bất lực nhìn em trai, vậy mà anh cứ tưởng nó sẽ nói gì tình cảm chứ ? Chẳng hạn như "anh ở đây đừng đi đâu, em sợ lắm" hay "em thương anh lắm" vậy mà nó lại nói nó ghét sếp. Ran buồn nhưng Ran không nói.

"Alo, Kakuchou hả ? Xin lỗi vì đã làm phiền lúc mày đang hợp, nhưng mày đến nhà tao được không ? Thằng Rindou sắp hành tao chết luôn rồi."

Cả thể Rindou ngày càng khó chịu, cậu cứ rên rĩ ĩ ôi. Thấy vậy Ran cũng không nỡ nên quyết định điện cho thằng bạn, dù biết nó đang bận nhưng mà nó là người duy nhất có khả năng giúp cậu.

Kakuchou cúp máy, cuộc hợp vẫn còn 30p nữa mới xong, nhưng anh cũng không muốn bỏ mặt hai anh em này nên đã nhờ Mocchi làm hộ, còn bản thân đi xin Mikey. Khỏi cần nói Mikey cũng biết là Kakuchou đi đến nhà anh em Haitani rồi, chứ không có một thế lực nào có thể khiến một người trách nhiệm như Kakuchou bỏ việc ngoài hai anh em họ. Và đương nhiên hắn sẽ cho với điều kiện Kakucho phải gửi lời xin lỗi cho Rindou và đưa cho cậu một món quà nhỏ.

---
Do không có nhiều thời gian với lại để lâu tui chán không muốn viết nữa, để trách tình trạng drop nên tui sẽ đẩy nhanh mạch truyện và end nhanh nhất có thể. (Chắc còn tầm trên dưới 10 chap nữa sẽ end)
    Nhưng tui vẫn còn hứng để viết truyện mà không biết viết Rindou với ai tiếp theo, mong mấy nàng đưa ra một ai đó dùm tui, nhưng mà lạ lạ tui mới thích nha, vd như Koko, Takeomi... Chẳng hạng:))))

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro