12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mặt Rindou. Cậu nhăn mặt khó chịu, lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường thân yêu vài cái rồi ngồi dậy. Đúng như lời Umi nói, bây giờ cậu thấy cơ thể rất khỏe có thể đi đứng như bình thường.

   "Hai người dậy đi."

    Rindou xuống giường lại chỗ hai con người đang nằm la liệt, vỗ vỗ vào lưng họ, cậu bây giờ tràn đầy năng lượng nên muốn đi đâu và làm cái gì đó.

   "Này Kakuchou, sao mặt mày có vết cào vậy ? Mày với Ran đánh nhau hả ? Còn có dấu tay nữa này."

    Rindou bất ngờ thấy khuôn mặt của Kakuchou có một cái dấu tay in rõ trên mặt, còn có dấu cào nữa. Cậu hơi hoang mang vì sợ Ran và Kakuchou có xích mích. Nhưng cậu đâu mà biết tôi hôm qua chính cậu là người đã khiến cho Kakuchou thân tàn ma dại như thế này.

   Rindou ngây ngô không biết bản thân trong cơn mơ đã nhầm lần Kakuchou với Mikey nên đã tát và cào vào mặt anh, đã vậy còn mắng Ran vì gọi Mikey. Cậu thản nhiên ngồi giảng đạo cho hai người, miệng luôn bảo không được cãi nhau và blabla ... rất nhiều vấn đề khác mà cậu kéo vào nữa.

   "Thôi mà, nó con nít có biết gì đâu" Kakuchou giận đến sôi máu, muôn nhào vô đánh cho thằng ngồi trước mặt một trận nhưng lại bị Ran cảng lại và kêu ca cái bài ca cũ rít của các bật phụ huynh chiều con, mặc dù em trai anh đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi.

    "Ủa ? Kakuchou, sao mày lại mặc đồ của tao mua cho Ran" Rindou tò mò hỏi, bộ đồ ngủ đó là cậu mua cho Ran như rất dễ nhận ra.

    Kakuchou lại gần, đặt hai tay lên vai cậu mà cười hết sức là nhân từ.

    "Mày đã ói lên người tao đó, nhớ đi và đừng có hỏi lung tung nữa, tao quạo lên tao đánh mày luôn à."

     Kakuchou kìm lắm mới không đánh thằng này, tối quá chỉ đỡ nó dậy để kiểm tra thân nhiệt thôi mà nó tặng một bãi trên người. Thêm thằng anh nó đưa bộ đồ ngủ màu xanh in hình chuột Mickey nữa, mặc vào nhìn không còn miếng trưởng thành mà anh xây dựng bấy lâu nay.

    "Mà Mikey có gửi lời xin lỗi mày, và tặng mày một món quà coi như tạ lỗi" Kakuchou đưa cho cậu món quà mà Mikey đưa.

    Khuôn mặt cậu lại trở nên khó ở, cậu không muốn nhận nó một chút nào. Nhưng vì hắn ra là sếp nên cậu cũng không dám thất lễ.

    "Ran, anh hứa rồi đó, hôm nay em muốn đi chơi."

    "Ừ, tùy em. Nhớ cẩn thận đó."

   Ngoài mặt nói vậy nhưng Ran vẫn khá lo, chuyện cậu bị bắt cóc hôm trước vẫn chưa nguôi xuống, có khi chúng nó còn đang theo dõi để tóm cậu. Rindou cũng không khác gì Ran, cậu không phải con nít mới lớn mà không nghĩ tới chuyện hôm đó, nên đã lén lấy đại cây baton của anh trai đi, cậu không thích dùng kiếm hay súng vì sẽ có máu, nên xin lỗi Ran, Rindou vô tội.

    "Hôm nay cậu muốn đi đâu ?" Kido đã đợi ngoài cổng từ trước. Rindou chẳng thích nổi thằng này nhưng lúc nào cũng là nó đi cùng hết. Bộ Ran hết thuộc hạ hay gì mà lúc nào cũng là nó.

    "Tao không biết, tao chỉ muốn đi đâu đó cho thoải mái chút thôi."

    Ngoài mặt khó chịu nhưng cậu không dám đòi hỏi nhiều, nên cũng ngoan ngoãn lên xe.

    "Trốn việc thì nói đại đi."

    Rindou bị nói trúng tim đen liền giận đến đỏ mặt. Đúng là cậu không muốn làm việc thật nhưng đâu phải người ta luời, chỉ là cậu không muốn gặp Mikey thôi. Mà hắn ta chắc cũng không thích cậu nên mới tát mạnh như vậy, không đi coi như hắn bớt đi làm mới cái gai. Chuyện này đôi bên cùng có lợi còn gì.

   "Cái đell gì đây" Rindou đã giận lại còn giận hơn, truớc mắt cậu là một cái nghĩa địa âm u và tĩnh lặng.

    "Thì cậu muốn nơi nào thoải mái mà, nó yên tĩnh như vậy thì còn gì bằng."

    "Mày..."

    "Tôi chỉ đùa thôi... Đưa cậu đến đây tôi muốn thừa nhận một chuyện."

    Nói rồi anh lại quay lưng đi vào trong, Rindou cũng tò mò đi theo, rồi cả hai đừng chân truớc một ngôi mộ khắc chữ "Kireina Taiga".

    Kido chạm nhẹ lên bia mộ cuời nhẹ, anh thắp cho cô bé đó một nén nhan.

    Rindou thấy quen lắm, đặc biệt là cái chữ "Kireina", cậu vò đầu cố nhớ nó.

    "Kireina Kuraudo ?" Rindou nhớ ra rồi, là cậu bạn tóc đỏ ở Lục Ba Là Đơn Đại, hắn ta cũng có họ như vậy, không lẽ hắn có quan hệ gì với cô gái tên Taiga? Hàng loạt thắc mắt đặt ra trong đầu Rindou, mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn cậu nghĩ.

    "Mày biết nó đúng không ? Sao hôm truớc gặp nó mày không nói gì ? Mày đang giấu cái gì hả ?"

    Kido đứng dậy, mặt đối mặt với Rindou, đôi mắt lộ rõ nỗi buồn. Bỗng anh ta quỳ xuống ngay truớc cậu mà khóc nấc lên. Bản thân anh đã đến đuờng cùng rồi, Kuraudo đang mất dần nhân tính, hắn ngày càng độc ác sẵn sàng giết chết anh và Umi nếu cả hai phản bội hắn một lần nữa, bây giờ anh không thể cải lời hắn, hắn sẽ giết chết những người xung quanh anh, để anh tận hưởng sự đau khổ cùng cực rồi mới cho anh từ giả cõi đời.

     "Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Rindou, tôi là người đã đánh ngất cậu đêm hôm đó, tôi là nội gián của Bạch Hổ và... hức... "

    - Và cái gì ? - Rindou kích động bội phần, cậu rất quý Kuraudo, nhưng có gì đó mách bảo cậu chàng trai trước mắt sẽ tố cáo hắn.

    "Và... Kuraudo là boss của Bạch Hổ, cậu ta là người ra lệnh cho tôi bắt cậu."

    Cái gì chứ? Rindou bàng hoàng, một người mà cậu quý mếm lại chính là kẻ đối đầu với mình bấy lâu nay, đã vậy lại còn chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc cậu.

    "Mày đang nói dối đúng không?" Rindou nổi cáu, cậu không tin Kuraudo lại như vậy, anh ta rất tốt bụng và hay giúp đỡ cậu khi còn ở Lục Ba Là Đơn Đại, vã lại anh ta trong rất nhát làm sao mà có thể điều hành cả một băng đảng lớn như vậy chứ.

    "Tôi không nói dối đâu, hắn ta ra lệnh cho tôi bắt cậu về trong ngày hôm nay, nếu không hắn sẽ giết những người tôi quý mếm. Nhưng ngay từ nhỏ ba mẹ tôi mất sớm, ông bà tôi cũng qua đời khi tôi vừa 20 tuổi, tôi cũng chẳng có bạn, từ nhỏ chỉ có ba người bạn là Kuraudo, Taiga và Umi thôi, về cơ bản nếu tôi không bắt đuợc cậu thì Umi sẽ chết."

    "Cho nên... Tôi ngàn lần xin cậu" Vừa nói anh lại đập mạnh đầu mình xuống đất đến chảy cả máu.

    Rindou đứng chết trân tại chỗ, cậu không còn gì để nói, không còn tin vào những gì tai mình đã nghe. Kuraudo muốn bắt cậu để làm gì chứ ?

    "Chà, xem ra không cần phải mất nhiều thời gian nhỉ?"

    Một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện, chủ nhân của nó không ai khác ngoài Kuraudo. Hôm nay hắn đi thăm mộ của em gái mà vô tình gặp đuợc Rindou, xem ra cũng rất may mắn, hắn không cần phải lợi dụng ai để có được cậu nữa, tự tay hắn sẽ làm tất cả.

   "Kuraudo..." Rindou bất giác lúi xa ra, bộ dạng này của hắn khiến cậu sợ, nó khác xa với hắn trước kia, một vẻ quyền lực toát lên một cách mạnh mẽ, cậu cảm thấy hắn còn hơn cả Mikey.

    "Nếu đã nghe nó nói thì mày cũng biết rồi đó. Mau đi theo tao nào" Càng nói Kuraudo càng lại gần Rindou, khuôn mặt của hắn hiện rõ tia thích thú.

    Dù sợ hãi nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh, tay chuẩn bị lấy vũ khí ra đối chấp với hắn.

   "Mày nên biết rõ là mày không phải đối thủ của tao" Kuraudo cười khinh, tuy không giỏi đánh nhau nhưng hắn biết rõ hắn chỉ ngang cơ hoặc nhỉnh hơn cậu một chút. Nhưng hắn rất thông minh, còn Rindou hơi bị ngây thơ thì phần thằng 100% là của hắn.

    Chẳng mấy chóc cả hai đã lao vào đấu đá, tuy gian sảo nhưng Rindou có vũ khí nên duờng như Kuraudo đang bị thất thế.

   "Mau giúp tao đi" Rindou đang chiếm lợi thế với cây baton của mình nên hắn chỉ có thể cầu cứu Kido.

   "Tao biết mày là người tốt mà, đứng nghe lời nó" Đôi mắt đầy hi vọng cầu xin Kido, cậu biết tiếp tục dây dưa với hắn không phải là cách, nếu có sự giúp đỡ của anh nữa thì cậu sẽ thua mất. Nhưng cậu biết anh ta không nỡ làm vậy.

    Kido do dự, bản tính anh vốn dĩ rất luơng thiện chỉ có điều khuôn mặt hơi dữ tợn một chút, nhưng nếu giúp cậu thì Kuraudo sẽ giết Umi mất.

    "Xin lỗi Rindou..." Suy nghĩ mãi cuối cùng Burakku cũng đưa ra quyết định, anh rất tốt nhưng tính mạng người bạn của anh rất quan trọng, cả cuộc đời này chỉ còn Kuraudo và Umi quan trọng với mình thôi, nhất định không để cho ai phải chết.

    "Nếu như ngay từ đầu mà ra tay tao đã không tốn sức nhiều như vậy."

    Với sự giúp sức của Kido thì Rindou đã bị tóm dễ dàng, hiện tại cậu đang nằm trong vòng tay của Kuraudo, hắn rất hài lòng với cách xử lí của Burakku lần này nên đã giữ anh lại, tiếp tục phục vụ mình.

    Cả ba người nhanh chóng rời đi...

  

   
 
    
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro