13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay tệ quá, nó tệ như tâm trạng của Mikey. Hôm nay chỉ có Ran đi hợp, hắn lo cho Rindou lắm, không biết bây giờ cậu đã khỏe chưa ? Hôm nay hắn chẳng có ai để ngắm, không có Rindou cuộc hợp này thật tẻ nhạt. Hắn chỉ có thể ôm cái gối trong phòng Rindou cho đỡ nhớ, thú thật thì nó giúp hắn thư giản thật, mùi huơng của Rindou nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng, tối qua ngủ ở phòng cậu mà hắn đã ngủ rất ngon, đã lâu lắm rồi hắn mới tìm lại được cảm giác đó.

     "Tối qua của sếp như nào ?" Sanzu phè phởn, có lẽ gã đã thành công lấy lòng Mikey. Tội cũ đã được tha nên gã nổi lòng trêu ghẹo, cuộc hợp vừa kết thúc Mikey liền rời đi, đương nhiên hắn sẽ tới thiên đường của mình là phòng của Rindou, đây chính là thời cơ tốt để trêu sếp, Sanzu hí hửng đi theo Mikey để hỏi hàng nghìn câu hỏi khiến hắn tức điên cả lên.

   Khỏi đoán cũng biết Sanzu bị Mikey tẩm cho một trận nhừ tử rồi. Người ta chỉ đùa một chút thôi mà sếp lại làm vậy, Sanzu buồn bã đi dạo quanh căn cứ, đi được một lát thì thấy Ran đang đứng run rẩy, mà đó không phải là sợ, Sanzu cảm nhận Ran đang tức giận.

    Trời sinh tính khí thích trêu người Sanzu liền nhanh chân chạy lại trêu Ran, mặc dù không biết anh đang tức giận chuyện gì nhưng mà có vẻ là chuyện quan trọng, càng tức thì gã càng thích chọc.

   "Hey anh bạn, có gì mà...."

   Chưa nói hết câu thì cái điện thoại của Ran đã đập vào mắt Sanzu hình ảnh Rindou bị trói, mặt có một vài vết bầm.

   "Chuyện gì đã xảy ra với nó?" Sanzu

    "Thằng chó Kido" Ran tức đến phát điên, anh cứ nghĩ thằng nhóc đó bị Bạch Hổ ép buộc nên không nghe lời chúng, ấy vậy mà Rindou vẫn bị chúng nó tóm, còn Kido thì không thấy nó liên lạc với mình.

    Không đợi sự ra lệnh của Ran mà Sanzu đã chạy đi tập hợp các cốt cán Phạm Thiên, dù không biết chính xác nhưng gã vẫn đoán 100% là do Bạch Hổ làm. Mà đụng tới Rindou là tới công chuyện với Mikey liền, thế nào cũng có một cuộc chiến đẫm máu cho mà coi, mà Sanzu thì rất thích những thứ như vậy.

   "Cậu làm anh trai kiểu gì mà để em mình bị bắt hoài vậy?" Mikey đập mạnh xuống bàn, bầu không khí cực kì khó thở, hắn tức đến run người khi một lần nữa nhận tin Rindou bị bắt.

    "Sếp không cần biết, nếu cảm thấy sợ Bạch Hổ thì cứ để tôi tự cứu thằng bé, không liên quan đến mấy người" Ran cũng chẳng kém cạnh mà đáp trả, ở cái Phạm Thiên này ai cũng biết Ran là đứa ngông cuồng nhất, thậm chí chẳng coi Sanzu ra gì.

    Cả hai cứ thế cãi nhau mà không để ý tới các thành viên còn lại, hình như sắp đánh nhau luôn rồi. Ai cũng đáng sợ hết, một bên là cấp trên cực kì mạnh và đáng sợ, một bên là kẻ có tiếng tăm cực kì lớn, có thể triệu tập mấy trăm thằng chỉ bằng một cái búng tay. Tùm cái quần lại là hai thằng này sắp quậy banh cái tổ chức rồi. Kakuchou khuyên mãi mà Ran chẳng nghe, cứ cãi miết với Mikey không chịu nhận thua, cứ cái đà này là truớc khi gặp Bạch Hổ thì Phạm Thiên đã tan rã vì lục đục nội bộ mất.

   "Đợi hai người cãi xong chắc Rindou bị giết mất. "

    Chỉ một câu nói khiến cả hai sựng lại, họ chỉ ho khan vài tiếng rồi tiếp tục bàn việc cứu Rindou. Chủ nhân của câu nói đó là Sanzu cũng không ngờ lời nói của mình lại có hiệu quả như vậy. Nhưng tiếp đến mọi chuyện khiến gã đổ mồ hôi hột, Ran và Mikey nhìn gã với anh mắt hình viên đạn và đúng như dự đoán, Mikey cho gã đi đến căn cứ của Bạch Hổ đầu tiên.

    "Đừng lo anh bạn, Bạch Hổ dễ đột nhập vào trong lắm, cố lên, chết thì chôn chứ không sao hết" Ran đưa cho Sanzu cây súng với 1 con dao nhỏ, sau đó tống cổ gã lên xe và không quên dặn dò những lời yêu thương.

    Sanzu sầu lắm, bản thân là No2 mà lại bị bắt đi làm ba cái chuyện này. Tại sao? Tại sao bao người đó mà không bắt đi? Tại sao phải là gã?

    Những người còn lại thì chẳng rảnh rỗi gì, họ đều phải chuẩn bị theo chỉ dẫn của Mikey để cứu Rindou. Và họ cũng dần nhận ra có cái gì đó đặc biệt mà Mikey dành cho em út Haitani, đã lâu lắm rồi Mikey chưa máu chiến như vậy, đích thân hắn sẽ chi huy dụ này.

    Còn Rindou thì sau 7749 lần giãy dụa, chống đối Kuraudo thì đã bị hắn đánh yêu vài cái và bị tống vào một cái nhà kho cũ kĩ, đã vậy còn khuyến mãi thêm cái còng tay nữa. Còn hắn thì đi chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp xảy ra sắp tới, biết rõ bản thân không có cửa với Phạm Thiên nhưng hắn vẫn rất tự tin vào đầu óc của mình.

   "Tại sao cô lại ở đây?" Rindou nhìn cô gái kế bên, đó là Umi, cô bị trói sát vào tường và không thể di chuyển nổi, cả người không có chỗ nào là không có vết thuơng, nói chung nhìn rất là thảm.

   "Tôi không nghe lời Kuraudo. Tên đó bị gì không biết ? Trước giờ tôi luôn như vậy, nhưng bây giờ hắn lại lấy cớ đó hành hạ tôi" Umi uất ức thuật lại, truớc đây cô có khi nào mà nghe lời hắn đâu, mà hắn cũng có bao giờ lấy nó làm cớ giết cô đâu, ấy vậy mà hôm trước khi thoát khỏi Phạm Thiên thì hắn lại xuất hiện và bắt cô nhốt ở một nơi dơ bẩn như thế này, ngày nào cũng cầm một cái roi da mà đánh đến khi chán chê.

    Sắc mặt Rindou trở nên buồn bã, không biết tên kia sẽ làm gì cậu nữa? Cậu mong Ran tới cứu mình càng nhanh càng tốt, nơi đây âm u và ẩm thấp quá cậu sợ lắm.

    Căn cứ Bạch Hổ nằm ở một nơi hẻo lánh, nên đi xe vào chắc chắn sẽ phát hiện nên Sanzu ngậm đắng nuốt cay đi bộ vào. Đúng như lời Ran nói, nó rất dễ đột nhập, gã tùy tiện lấy một bộ đồ để cãi trang mà chẳng ai nhận ra No2 của Phạm Thiên lừng danh khắp đất Nhật. Mà đột nhập đuợc rồi chẳng lấy đuợc tí thông tin gì, lũ người ở đây chẳng biết thủ lĩnh của chúng giấu người ở đâu, còn chẳng biết nó đang ở nơi trốn nào.

   "No2 của Phạm Thiên."

   Đang lén lút thì một giọng nói kêu đúng vị trí của Sanzu, gã quay lại thì thấy kẻ phản bội Ran, theo luật thì kẻ phản bội phải chết, không được bất kì sự tha thứ nào. Nghĩ là làm gã rút sung ra chỉa thẳng vào đầu Kido.

    "Tôi biết Rindou đang ở đâu" Kido vẫn giữ bình tĩnh, anh biết mạng sống của mình có thể bị đe dọa nhưng mà anh không thể để bạn mình rơi vào nguy hiểm đuợc.

    "Nó ở đâu?"

   "Nhưng tôi có điều kiện."

   " ..."

    Ran và Mikey ngồi ở phía sau xe, cả hai không thèm nhìn nhau một cái, không khí cực kì ảm đạm khiến Kakuchou cũng thấy khó chịu, anh muốn bắt chuyện để đỡ căng thẳng hơn nhưng cả hai vốn dĩ không hợp nhau nên chả biết bắt cái gì đầu tiên.

   "Làm sao để chiều lòng Rindou ?"

   Mikey ngượng ngùng lên tiếng, làm Ran và Kakuchou tròn mắt nhìn hắn, Kakuchou ngạc nhiên tới mức không giữ vững tay lái, còn Ran thì đơ vì câu hỏi này, anh biết là Mikey thích Rindou mà câu hỏi này cơ hơi lộ liễu.

   "Bộ có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?" Mikey cau có, hắn chỉ muốn biết làm cách nào để chiều lòng Rindou thôi mà, có cần phải ngạc nhiên vậy không, chẳng qua là thấy hai tên này là người hiểu Rindou nhất và trông cậu có vẻ khó chịu với hắn nên hắn mới hỏi thôi.

   "Tôi biết sếp thích em trai tôi, nhưng có cần phải lộ liễu vậy không?"

   "Cái... cái gì cơ? Các cậu biết rồi à?" Mặt Mikey đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen, hắn cứ tưởng chuyện hắn thích Rindou rất bí mật chứ? Sao lại bị phát hiện như vậy.

   "Cả cái Phạm Thiên ai mà không biết, có mỗi Rindou nó không biết thôi."
  
   Thôi chết rồi! Đuờng đuờng là boss của băng đảng nguy hiểm số 1 Nhật Bản, là Mikey vô địch mà lại bị phát hiện có tình cảm đôi lứa với cấp dưới, mặt mũi hắn biết giấu chỗ nào đây? Nhưng tại sao mọi người đều biết mà Rindou không biết, nếu cậu biết thì hắn sẽ đỡ mất mặt hơn một chút.

   "Alo, Rindou sao rồi" Tiếng chuông điện thoại đến từ Sanzu đã cứu vãn sự ngại ngùng của Mikey, hắn liền hỏi cậu đầu tiên.

   "Rồi rồi, tôi biết nó ở đâu rồi, mọi người cứ sử thằng đứng đầu đi, tôi sẽ giải thoát cho Rindou."
  

  

   

  

    

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro