14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới nơi, căn cứ của Bạch Hổ.

   Mikey chau mày nhìn xung quanh, nó không giống một băng đảng lớn gì cả, xung quanh chỉ có mấy tên thuộc hạ canh giữ một cách lõng lẽo, nhóm của hắn có thể dễ dàng xử trong 1 nốt nhạc. Nhưng mọi thứ dễ dàng như thế sao ? Hay nó chỉ là cái bẫy ?

    Với một người không kiên nhẫn như Mikey thì ai rảnh đâu mà lên kết hoạch để tấn công, không cần nghĩ nhiều Mikey đã nhào vô đả thuơng lũ canh cửa, với mấy cái võ công mèo cào thì bọn chúng làm gì có cửa với Mikey vô địch, chỉ vài phút ngắn ngủi tụi nó đã nằm la liệt. Những người còn lại thì chỉ biết nuốt nước bọt chứ không dám ngăn can, bởi hắn đang giận dữ, ngăn có khi bị ăn đập của nên.

    Kì lạ thay, dù lũ ở ngoài bị hạ đo ván thì chẳng có kẻ nào ra giúp đỡ. Kakuchou ngày càng cảm thấy không ổn, cả một căn cứ to như thể chỉ có vài tên thôi sao, rốt cuộc bọn chúng đang nghĩ cái gì?

    "Vào thôi."

    Mikey đứng trước cửa chỉ tay vào trong, hắn nôn nóng muốn gặp Rindou lắm rồi, những người còn lại tuy cảm thấy có gì đó không đúng với trường hợp này, nhưng bọn họ ai cũng tự tin về khả năng đánh đấm và dùng vũ khí nên cũng nghe theo Mikey mà không một lời phản kháng.

    Kuraudo quan sát tất cả qua camera, gã thở dài rồi rời khỏi căn phòng thân yêu.

    "Mày muốn gặp Rindou?" Kido hỏi.

    "Ừ."

    Vậy là cả hai đi tới nhà kho giam Rindou. Hẳn là Kuraudo rất mệt mỏi nên gã không nhận ra có một con người đi theo cả hai.

    Rindou bên trong đã dùng hết sức để vùng vẫy dù biết rõ cậu hoàn toàn không đủ mạnh để làm chuyện đó, nhưng cậu là Rindou Haitani mà, cái gì cố chấp làm cho bằng được mặc kệ Umi kế bên đã nói đến khô cả họng.

   Ánh sáng từ cánh cửa bắt đầu xuất hiện, Rindou biết đó là Kuraudo, tâm trạng cậu liền lo lắng khôn nguôi, ngay cả một đứa con gái yếu đuối như Umi mà gã còn dám đánh thì cậu đã là cái gì. Cậu càng nghĩ càng không hiểu tại sao Kuraudo lại làm như vậy, phải chăng là vì cô gái tên Taiga, mà vì cô ta thì tại sao lại bắt cậu chứ?

    Kuraudo bước vào với một sự đáng sợ toát lên, khiến cả hai nổi cả da gà da vịt. Gã đứng ở truớc mặt cậu, Rindou cũng chẳng vừa gì, bản tính vốn dĩ kiêu ngạo nên có sợ cũng không để người khác thấy đuợc sự yếu đuối của bản thân, cậu ngước lên mặt đối mặt với Kuraudo không một chút lo sợ.

   Nhưng hành động tiếp theo của gã khiến cậu không thể nào ngờ tới. Gã ngồi xuống ấu yếm nhìn cậu, tay đặt lên đầu xoa mái tóc tím đặc trưng, rồi lại lướt xuống má cậu nựng nhẹ một cái.

   "Mày... mày làm gì vậy?"

   "Tao yêu mày nhiều lắm."

   Nói rồi gã ôm chặt lấy cậu, Rindou bị câu nói làm cho sốc đến mức không nói nên lời, mặc cho gã ôm.

    "Thả tao ra" Đến khi hoàn hồn lại thì nhận ra cậu đã mạnh chân đạp gã ra.

   Nhưng Kuraudo không quan tâm những hành động, lời nói mang tính chất chống đối của cậu. Gã chỉ biết ôm cho thõa thích thôi.  Biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng gặp cậu, dù gian sảo nhưng Koko bên kia đâu phải dạng vừa, tỉ lệ thẳng của gã chỉ có 50% thôi, nhưng vì Rindou hắn sẽ làm tất cả, một là thắng để có đuợc cậu, hai là chết.

    "Tao đi đây" hắn xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi bước đi, chuẩn bị tinh thần để bước vào cuộc chiến mà bản thân hắn cũng không biết bản thân mình sẽ có kết cục ra sao.

   Nhìn thấy vẻ uy quyền của Kido khiến Rindou không khỏi lo lắng, dẫu biết rằng đồng nghiệp của mình không phải dạng vừa gì, nhưng nhìn đi nhìn lại thì trong bọn họ chẳng có đứa nào đáng tin nổi, à có Kakuchou, mà người ta nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" thì biết đâu Kakuchou đã bị những con người kia tha hóa rồi cũng nên.

   "Cậu không cần phải lo lắng đâu."

   Rindou đưa mắt nhìn cô gái kế bên, người thì lúc nào cũng than vãn gần những vết thương ngoài da đang hành hạ mình mà theo như cậu thấy thì con ả này còn sung hơn cả cậu, nghĩ sao mà bản thân bị nhốt ở nơi như thế này mà vẫn còn tâm trạng hát hò các thứ, mà hát hay ai nói gì đâu, mới nghe giọng của ả cất lên thôi là cậu đã muốn Chúa lấy đi khả năng nghe của mình rồi.

   "Cậu biết gì không Rindou? Kuraudo từ bé đã rất thông minh rồi, mà tôi vẫn không hiểu sau lần này cậu ta là ngu ngốc đến như vậy. Đấu với Phạm Thiên thì 7749 đời tổ tiên cũng không độ nổi cái sự ngu l*n này" Umi tặc luỡi khóc than cho sự nghịch ngu của thằng bạn, đúng là yêu vô rồi hóa ngu mà.

    "Biết là vậy, nhưng tôi vẫn lo cho đám kia."

    Ừ thì Phạm Thiên mạnh thật, chưa bao giờ thua thật. Nhưng chỉ có người trọng cuộc mới hiểu người trong kẹt, nhìn Phạm Thiên lúc nào cũng ăn mặc lịch sự, rất chi là này nọ, gái gặp cứ đồ rầm rầm vì khí chất đá đỳ tỏ ra xung quanh họ. Mà ai biết được họ trẻ trâu tới mức nào chứ, nhất là Ran và Sanzu.

   "Mà kệ đi, tôi thực sự lo cho Kido, nó chết chắc rồi."

    "Mà cô không nghĩ nó thắng được à."

   "Thắng nổi bà đây đi bằng nách, bản thân nó không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với Mikey, nó mà thằng thì chắc là Phạm Thiên của cậu có kẻ phản bội Mikey thôi" Umi tuyên bố chắc như đinh đống cột là cho dù Kuraudo có IQ 300 đi nữa thì thằng Phạm Thiên vẫn quá xa vời, bởi ngoài lượng yanglake đông đảo thì còn có cốt cáng có năng lực nữa.

    "Rầm"

    Cánh cửa nhà kho đổ ầm xuống, khiến hai con mắm phía trong sợ muốn ói i* tại chỗ, họ sợ Kuraudo nghe được cuộc trò chuyện này thì xác định xuân này con không về, nhất là ả Umi, mặt mày ả ta xanh như tàu lá chuối, mới vừa khinh nó xong, nó mà biết được thì ối giời ôi luôn.

    Nhưng có vẻ hơi khác so với suy nghĩ của họ. Người đứng trước cửa là một tên đầu hồng, mồm có hai vết sẹo hai bên. Rindou vừa nhìn đã biết đó là Sanzu, cậu mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ này rồi.

    "Tao đến cứu mày đây" Sanzu vuốt tóc, tay chống vào cửa như muốn thể hiện sự ngầu lòi của bản thân. Nhưng cái gã nhận lại là ánh nhìn của sự khinh bỉ của hai người bên trong.

    Gã cũng không biết nói gì, đành lại cởi trói cho hai con mắm này.

   "Được rồi, hai đứa mày cố gắn tìm đường ra khỏi cái chỗ này đi, tao với mọi người sẽ xử lí tụi kia" Sanzu dặn dò thật kĩ cho hai đứa, đưa mỗi đứa một cây súng, mà gã cũng lo lắm, lỡ đang trốn mà Rindou bị gì là gã coi như bỏ kiếp này.

    "Nhưng tao muốn giúp."

    "Mày ngu vừa thôi, nó đang nhắm đến mày. Ngoan ngoãn trốn đi" Sanzu kí nhẹ vô đầu Rindou, gã mà cho cậu đi theo là Mikey bẻ cổ gã luôn quá.

    Khuyên mãi Rindou mới bỏ cuộc, cả ba chia nhau ra, Rindou thì đi cùng Umi còn Sanzu thì ba chân bốn cẳng hăng hái bắt đầu cuộc chơi đẫm máu của mình.

    Gã vừa chạy đến thì thấy có rất đông người, cỡ này chắc gần 100 người có khi còn hơn thế, đứng ở vị trí cao nhất là Kuraudo, hắn ung dung người hút thuốc mặt kệ đám người Phạm Thiên đang vật lộn với lũ thuộc hạ.

    "Chà! Lên nào" Sanzu rút kiếm bắt đầu chém điên cuồng.

    Mà lũ lính này cũng không phải dạng yếu kém gì, đúng như lời Kido đã nói, tất cả nhưng tên canh cửa chỉ là lũ giang hồ đầu đường xó chợ, đánh đấm theo bản năng chứ không có một chút kiến thức nào, còn nhưng kẻ đang đấu với Phạm Thiên ở đây là những người đã có học qua nên có vẻ khá lợi hại. Nhưng đời mà, tụi nó có học gì thì keme tụi nó, Sanzu đách quan tâm, vì gã có kiếm mà, cho dù lũ đó có giỏi nhưng thế nào cũng không thể hạ nổi một đám người có một kẻ được coi là bất bại, hai thằng chuyên chơi xấu chỉ biết sài vũ khí, một thằng lính đánh thuê có dày đặng kinh nghiệm, một tên to xác nữa.

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro