15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou và Umi chạy thục mạng cố chạy ra khỏi cái nơi quái dị này. Mà Umi cô ta lạ lắm, bản thân là cốt cán mà căn cứ dell biết đường để chạy thoát. Rốt cuộc cô ta làm cái gì ở cái tổ chức này??

    "Này! Cô dẫn tôi đi đâu đấy? Nãy giờ cứ chạy hoài không thấy đường thoát"

   "Gì? Cậu bị điên à? Cậu cho tôi chạy trước thì tôi chạy, chứ tôi làm gì biết đường thoát"

    Rindou dừng chân lại, khuôn mặt đằng đằng sát khí, lời nói của Umi như sét đánh ngang tay. Thật không thể nào chấp nhận nổi mà, đặt bao nhiêu niềm tin vào cô tao mà cô ta lại khiến mọi hi vọng trốn thoát của cậu bay theo gió mây.

   "Ta quay lại giúp Sanzu thôi."

    Mặc kệ cô gái ríu rít xin lỗi, Rindou quay người đi lại chỗ cũ, đi chung với cô ta thì mãi cũng chẳng thoát ra đuợc, căn cứ kiểu quần què gì mà như cái mê cung, chi bằng quay lại giúp mọi người.

   Umi cũng lật đật chạy theo, nói thật thì với cái lá gan to như con kiến thì cô cũng rất muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt để bảo toàn cái mạng này. Mà giữ chừng nhận ra mình đang chung phe với kẻ mạnh nên chơi lớn thử một lần coi thiên hạ có trầm trồ, sống thì thôi, chết thì xuyên không về làm hoàng hậu ở thời cổ đại cũng được chứ không dám mơ mộng cao xa hơn.

    Vừa tới nơi thì thấy cả đám Phạm Thiên thương tích đầy mình, bọn kia cũng chẳng khá hơn là mấy nhưng có vẻ tụi nó đông hơn nên Phạm Thiên sắp thua hay gì rồi.

    "Rindou? Tại sao mày lại ở đây?" Kuraudo tròn mắt nhìn Rindou, khuôn mặt điềm đạm bỗng chốc nổi trận lôi đình.

    Kido thấy không ổn liền tránh né hắn, tên Kido nổi điên thật rồi, xem ra lần này Kido lành ít giữ nhiều.

    "Mẹ nó, tưởng dễ ăn ai dè tụi này khó nuốt vãi" Koko thở hổn hển miệng không ngừng rủa lũ này. Mẹ nó, cứ tưởng sẽ ăn dễ dàng mà tụi nó bắt đầu ngày càng nghiêm túc, càng ngày đánh càng giỏi, đã dậy thêm hai thằng đồng nghiệp quý hóa nên anh bị đánh sml.

    "Mẹ nó! Tụi bây còn đứng đó làm gì? Bắt lấy Rindou cho tao" Kuraudo ra lệnh khiến lũ kia sợ chết khiếp.

    Chẳng mấy chóc tụi nó đã chuẩn bị xong lại Rindou và Umi, hai người cũng nhanh tay rút súng ứng phó. Và thật kì diệu thay, Umi và Rindou hợp nhau đến khó tả, nếu Umi bắn 10 viên thì hụt hết 8 viên còn Rindou thì chưa thấy trúng viên nào luôn.

    "Mẹ nó, lại đánh nhau à?" Koko nổi sùng, ngày hôm nay anh đã bị đánh nhiều rồi đó.

    "Tao sẽ bảo vệ Rindou"

    Mikey thấy cậu đang chật vậy với lũ kia liền nổi máu điên lên, ánh mắt lạnh lùng từng bước từng bước tiến lại đám người đang ẩu đả kia. Sanzu nhìn thấy dáng vẻ này của sếp liền nuốt nước bọt. Kakuchou liền lo lắng, Mikey mà như vậy chỉ có khả năng là sắp giết người thôi, mà mỗi lần như vậy hắn ta đều gặp ác mộng với những chuyện mình đã làm.

    "Còn chờ gì nữa, lên giúp boss nhanh" Kakuchou ra lệnh.

    Ngay lập tức mọi người liền xong lên, trái với dáng vẻ mệt mỏi vì vận động nhiều của mọi người thì Mikey lại rất sung sức, đặc biệt hắn luôn sát bên Rindou không để cho bất kì tên nào có ý định tóm cậu lại cho tên đó. Từng cú đấm giáng vào người đối phương rất mạnh, đủ khiến nó ngất xỉu.

    Sanzu - thanh niên lúc nào cũng phè phởn chọc ghẹo, giao cả núi công việc cho Rindou vì thằng anh khó ăn hiếp quá nên không làm được, sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Mikey lên tiếng: "Từ nay tao không dám ăn hiếp Rindou nữa"

    "Đồng ý!" Koko - đứa hay hùa với Sanzu nhất cũng thấy run sợ trước Mikey.

    Ran đứng kế bên cười vô mặt hai thằng đồng nghiệp, này thì thấy Rindou ít nói nên ăn hiếp thằng bé này, cũng mai là nó được lòng thằng sếp không thì bị ăn hiếp tới đời nào không biết.

    "Ai ngăn Mikey lại đây kìa" Takeomi tức giận trước sự thiếu cảch giác của lũ này, thiệt tình chứ! Già rồi mà dính vô lũ này cũng mệt lắm chứ bộ, mà tụi nó cũng gần 30 rồi mà vẫn trẻ trâu vậy không biết.

    "Kính trên, NHƯỜNG DƯỚI" Ran

    "KÍNH LÃO đắc thọ" Sanzu

    Koko muốn nổi khùng với hai thằng này, chỉ vì anh lớn hơn Sanzu và nhỏ hơn Ran thôi mà tụi nó cứ lôi hai câu này ra để đùm đẩy trách nhiệm cho anh. Chắc là Kokonoi đây sắp thay thế Rindou trở thành đứa bị ăn hiếp nhất rồi.

    Umi bên này đừng co ro một chỗ chứng kiến Mikey như muốn tàn sát tất cả, tình yêu thật đáng sợ mà. Hình như súng cô cũng sắp hết đạn rồi, kiểu này thì không ổn cho lắm.

    "Có tao đây rồi, không sao đâu" Kido đứng che chắn cho cô bạn.

    Kuraudo tức điên khi thấy hai người họ như vậy, gã lúc đầu rất tin tưởng cả hai vì họ là bạn lúc nhỏ của gã, nhưng rồi hai người họ cũng bỏ rơi gã như cách em gái gã từ bỏ thế gian này. Rốt cuộc gã đã làm gì sai mà hai người đó lại không trung thành với mình chứ?

    Có thêm Kido như cá gặp nước, sức mạnh của anh đã hỗ trợ rất nhiều cho Mikey. Ngay cả hắn cũng thầm công nhận cái sức mạnh này, tuy không bằng hắn nhưng Kido vẫn được coi là quái vật chứ đùa. Thế là Mikey và Kido, hai kẻ chỉ mới gặp nhau đôi ba lần lại trở thành cặp đôi hủy diệt trong trận đấu, đến cả Ran còn bất ngờ khi thấy sự ăn ý đến bất ngờ đó.

   Ngay từ lần đầu gặp mặt thì Umi đã cảm thấy có gì đó bất thường ở Mikey rồi, lần này lại càng thế hiện rõ hơn nên cô nàng không kiên nể mà hỏi thẳng Rindou: "Này, cậu với Mikey yêu nhau à?"

    "Cô... Cô bị điên à? Tôi ghét hắn ta là đằng khác" Rindou mặt đỏ bừng lắp bắp trả lời.

    Ừ thì ghét, Umi thấy rõ là cậu ta đang ngượng, rõ ràng nghiện mà còn ngại, yêu mấy đứa tsundere khổ thật mà.

    "Wow! Nhanh vậy?" Sanzu hai mắt sáng rực lên, khuôn mặt đầy sự ngưỡng mộ nhìn hai con quái vật hạ hết lũ chuột chỉ trong vòng 20p.

    "Chà! Giờ thì chỉ còn bạn Kuraudo thôi nhỉ" Ran nhoẻn miệng cười khinh tên đồng đội cũ. Đúng là thảm bại mà, mang tiếng thông minh như lại để cho một nghe phản bội mình hết lần này đến lần khác làm tay sai.

    "Tại sao? TẠI SAO ? Umi, Kido! Tại sao hai đứa tụi bây lại phản bội tao? Tao mất em gái đã quá đủ rồi, tao chỉ muốn có người tao yêu thôi mà? Tại sao tụi bây cũng nỡ lòng nào không thực hiện ước nguyện của tao hả? HẢ?" Kuraudo hét lớn, đôi mắt đầu thù hận nhìn hai người bạn của mình, gã tự cảm thấy mình quá đáng thương nên luôn muốn hai người họ thương hại mình.

    "Câm đi! Nếu yêu tao vậy tại sao mày năm lần bảy lượt muốn bắt tao hả? Nếu yêu tao thì xin mày hãy tha cho tao, tao muốn được hạnh phúc" Rindou cũng chẳng vừa gì, Kido và Umi tuy quen chưa được bao lâu như cậu khá quý họ, cậu không muốn bạn mình bị một tên như thế này bắt ép mãi và cậu cũng chẳng nuốt nổi cách yêu đương này của gã, thà sống với một tên nhạt nhẽo như Mikey chứ có chết cậu cũng không thèm ở với tên này.

    "Mày muốn được hạnh phúc thì hãy về với tao đi, tao sẽ làm mày hạnh phúc mà" Kuraudo nước mắt lưng tròng, gã yêu Rindou lắm.

    "Không! Cút đi trước khi tao giết mày" Chứng kiến mày tỏ tình lộ liễu của gã khiến Mikey không nhịn nổi liền xen vào, không nhân nhượng mà đuổi gã đi.

    "Haha, xem ra tao phải dùng cách khác nhỉ?" Kuraudo cười to, tay cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào Rindou.

    Ban đầu gã nghĩ Phạm Thiên không đem theo súng nên mới đánh tay với lũ thuộc hả của mình, nhưng không ngờ gã mới giơ súng lên thì tụi nó cũng mỗi đứa một cây súng trong tay.

    "Tôi xin các cậu" Umi quỳ gối cầu xin những kẻ chỉa súng về phía Kuraudo, cô không muốn bạn mình chết đâu.

    Kido cũng quỳ theo cô bạn, cả hai đôi lúc hết lòng giúp Phạm Thiên là chỉ mong họ tặng cho họ một đặc ăn là tha chết cho Kuraudo thôi.

    Mikey nhìn Sanzu như muốn ám chỉ điều gì đó, anh ta nhanh chóng ra lệnh cho tất cả bỏ súng xuống đất, bây giờ chỉ có anh là người cầm súng thôi.

    "Kuraudo" Kido mang ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu bạn: "Quay đầu là bờ, tao xin mày"

    Gã ta chỉ nhìn anh một chút, anh mắt lạnh lùng không một chút hối cãi. Tay không một chút do dự bóp còi.

    "M... Mikey" Rindou run rẩy, cậu nhắm mắt để không đón nhận viên đạn một cách trực tiếp, nhưng khi mở mắt ra cậu chỉ thấy thân ảnh của Mikey đang ngã về phía mình.

___
  Chúc m.n 8/3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp nhoa😘 sẵn tiện đây tui tiếc lộ luôn hết bộ này thì tới Souya x Rindou nha, chắc là sẽ viết thể loại cổ trang ấy(◍•ᴗ•◍)

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro