16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindou" Mikey bật dậy cả thân người đau nhứt, hình như hắn đã ăn hai hay ba viên đạn gì đây, nhưng thứ hắn quan tâm nhất vẫn là sự an toàn của Rindou.

    Nhìn xung quanh thì chợt nhận ra đây là phòng của hắn không lẫn vào đâu được. Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

    "Thiệt tình! Mê Rindou đến thế cơ à?"

    Một cô gái tóc đen bước vào. Mikey nhớ là cô gái đi cùng Rindou hôm đó, liền đằng đằng sát khi nhìn cô: "Cô tại sao lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?"

    Umi ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân nhìn Mikey, chuẩn bị cho một tràng chửi rủa: "Mẹ nó, anh còn hỏi, không phải Phạm Thiên của anh toàn là con trai không sao? Mà mấy thằng đực rựa làm éo gì biết chăm sóc người bị thương chứ, vì cái mạng què này nên tôi mới tới đây chăm sóc cho anh nè"

     Umi tức giận vô cùng, thằng đầu hồng bắt cô chăm sóc Mikey coi như xí xóa những tội lỗi của cô và Kido đã làm, còn nhận hai người vào Phạm Thiên luôn mới ghê, nhưng cô cũng đồng ý vì coi như lấy kinh nghiệm để sau này chăm sóc gia đình tốt hơn. Cứ ngỡ là nhàn lắm mà đâu có ngờ Phạm Thiên quý sếp của chúng nó như vậy đây, ngày nào cũng cả đám kéo tới thăm rồi bày bừa đủ kiểu, có mỗi Rindou và Kakuchou là ngoan hơn một chút, hai đứa nó chỉ ngồi nhìn Mikey rồi một đứa hỏi một đứa trả lời thôi. Nội dung của cuộc trò chuyện của Rindou và Kakuchou như sau:

    "Kakuchou, khi nào Mikey mới tỉnh?"

    "Tao không biết"

    Nó vô cùng nhạt nhẽo và lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong một ngày khiến Umi đau đầu vô cùng. Nói tóm lại trong mắt Umi thì Phạm Thiên như cái chợ, ồn ào khiến cô rất khó chịu.

    "Tôi hôn mê lâu chưa?" Mikey lại hỏi tiếp.

    "Một tuần, mà tôi có cái này vui lắm, anh có muốn nghe không?" Umi cười cười nháy mắt với Mikey.

    "Cái gì?"

    "Đừng có mừng quá rồi xỉu đó nhe!" Umi thì thầm vào tai Mikey: "Ngày nào Rindou cũng đến thăm anh, còn ngồi nhìn anh miết"

    Nghe tới đây trong lòng Mikey tưng bừng, bao nhiêu cơn đau tự nhiên biến mất: "Thật... thật sao?" Nghĩ tới cảnh đó Mikey không khỏi ngượng ngùng, dùng tay che khuôn mặt đỏ như ớt của mình lại, Umi chỉ biết cười khinh, boss của Phạm Thiên mà như thiếu nữ mới lớn vậy trời.

    "Mà anh thích Rindou đến vậy sao?" Umi cười thầm trong bụng, máu trêu người lại nổi lên, dù biết đây là nhân vật không nên đụng chạm nhưng chắc không sau đâu, dù gì Mikey cũng đang bị thương, cùng lắm là cô chạy là thoát liền.

     "Kệ tao!"

    *Rầm*

    "Hey bro!" Sanzu từ ngoài đạp cửa vào, không hiểu sao gã lại rất hợp với Umi và Kido, lúc đầu Ran nói dữ lắm mới tha chết cho hai người này, vậy mà bây giờ rảnh thì lại kiếm hai người họ nói chuyện.

    Mấy người còn lại thì quá quen với hành động này rồi nên cũng chẳng thèm lên tiếng, riêng Mikey thì đen mặt, nhà giàu nhưng hắn cũng biết tiếc tiền chứ bộ, đạp vậy cửa nào chịu nổi.

    "Ủa? Sếp tỉnh rồi hả?" Sanzu chạy lại giường nhìn ngắm đủ kiểu, biết là Mikey đang bực nên gã lại nổi ý trêu ghẹo: "Vậy thì tốt quá, làm người yêu của sếp lo mấy nay"

    "Im đi Sanzu" Mikey tức điên muốn bịt miệng thằng này ngay lập tức, nếu không phải hắn đang bị thương và Rindou đang ở đây thì Sanzu tới công chuyện với hắn liền.

    Mikey ho khan vài tiếng rồi hướng về phía chàng trai đang e ngại núp sau lưng người bạn: "Rindou... cậu có bị thương không?"

    "Hả? Tôi... tôi không sao cả" Rindou bối rối trả lời, cứ tưởng núp sau Mocchi là không bị phát hiện chứ.

    Ran chỉ trơ mắt đứng nhìn Rindou, nuôi nó bao năm đương nhiên là anh biết nó nghĩ gì chứ, thật không hiểu nổi thằng này giả ngu hay ngu thật vậy không biết.

    Chợt anh nhận ra Mikey đang nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết như muốn cầu mong gì đó, anh chỉ thở dài: "Rindou, mau lại cảm ơn sếp đi"

    Chẳng mấy chóc Mikey trở nên vui vẻ, mặt mày tươi roi rối, mắt lắp la lắp lánh nhìn Rindou đầy mong đợi.

   Rindou vẫn hơi sợ, từ ngày đó cậu luôn cho rằng tại mình nên Mikey mới gặp chuyện, mặc dù tất cả mọi người trong băng không trách cậu, nhưng nó vẫn hình thành nổi sợ vô hình trong lòng cậu, nếu Mikey sảy ra chuyện gì thì mọi người đều không yên ổn nên lúc nào cậu cũng nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ, nào Ran bảo đi thăm Mikey thì đi.

    "Nhanh đi Rindou"

    Với sự hối thúc của anh trai nên Rindou chậm rãi tiến lại, nhưng vẫn còn sợ sệt không dám lại gần.

    "Ây da"

    Điều này khiến Umi rất chướng mắt nên đã cố tình té để đẩy Rindou lại gần hơn, mà hình như hơi lố thì phải, cô chỉ muốn đẩy lại gần thôi mà Rindou nó đè lên Mikey luôn rồi.

    "R... R... Rindou, cậu... cậu... " Mặt đối mặt khiến Mikey ngượng thấy mẹ, hắn có thể cảm nhận được đùi của Rindou đang chạm vào phần dưới của mình và cổ áo của cậu hơi rộng thì phải, hắn thấy hết rồi.

   Cả người Rindou cứng đờ, não cậu không nghĩ được gì nữa. Mikey thấy Rindou như vậy đáng yêu chết mất nên đưa tay sờ vào má cậu.

    "Aaaa.... tôi... tôi xin lỗi" Cảm nhận được bàn tay của hắn khiến cậu bừng tỉnh, liền nhanh chân đứng dậy, hơi tiếc nhưng Mikey vẫn mỉm cười xoa đầu cậu: "Cậu sợ tôi đến thế cơ à?"

    "Không có" Rindou bị Mikey ghẹo đến mức không còn giữ vẻ mặt lạnh tanh như trước nữa, cậu cứ nhắm mắt quơ tay để mong cái tay kia tránh xa khỏi tóc của mình.

    Bằng một phép màu nào đó thì cả đám đều đang nhìn thấy Mikey và Rindou đang phát cơm tró cho bọn họ ăn. Và Umi - cô gái chỉ có ý muốn Rindou nhanh lại gần Mikey hơn hiển nhiên trở thành kẻ bị ghét nhất ở đây vì gián tiếp giúp tụi nó làm vậy.

    "Haha! Chỉ là sự cố thôi" Umi đổ mồ hôi với những ánh mắt như muốn giết người kìa, mấy người này lạ thật, bản thân cũng muốn Rindou sớm về với Mikey để cho cuộc sống ở Phạm Thiên thêm chút màu hường mà cô làm vậy lại nổi cáu, muốn gì thì đi tìm người yêu đi trời, ở đây ăn cơm tró rồi lại giận cá chém thớt.

    "Tôi có việc rồi, bye bye" Umi tìm cách thoát khỏi đây, cô chỉ giao dịch với Sanzu là giúp Mikey đến khi hắn tỉnh lại thôi.

     Nhưng Sanzu nhìn cô có ý gì đó, cứ nháy nháy mắt mãi. Umi không hiểu cứ đứng như một đứa thiểu năng, Kido kế bên thì hiểu rõ nên đã thì thầm với cô: "Sanzu muốn mày đẩy việc chăm Mikey qua cho Rindou đó"

     Cô "ồ" lên một tiếng, cứ ngỡ có mình cô chèo hai đứa này thôi chứ, hóa ra thuyền viên cũng nhiều ớn.

    "Vậy Rindou chăm Mikey nhé, bye" Nói rồi nắm tay Kido chạy đi.

    "Tại ...sao?"

    Chưa kịp phản ứng thì Umi đã không thấy đâu, cậu nhăn mặt khó chịu, cậu rất rất là sợ Mikey thì làm sao mà chăm được.

     Rindou chỉ có thể đưa mắt cầu xin Sanzu, dù cả hai không thân nhau lắm nhưng đó là người có thể cứu cậu.

    Sanzu chỉ nở một nụ cười thiếu đòn rồi nhìn đồng hồ la lên: "Trời ơi! Trễ rồi, đi làm thôi các anh em"

    Thế là cả đám nhận được tín hiệu của Sanzu liền đứng dậy đi về, kể cả người anh quý hóa của Rindou cũng chỉ cười với cậu một cái rồi bỏ đi. Còn thằng Sanzu còn ác hơn, gã đưa ngón tay cái lên rồi nháy mắt một cái rồi cũng mất tăm, Rindou không hiểu nó có ý gì mà Mikey thấy gã như vậy thì vui tươi hẳn ra.

    Bây giờ chỉ còn hai người trong phòng, tim Rindou sắp ngừng đập vì sợ luôn rồi. Mikey thì trong đầu nghĩ ra hàng ngàn cách để nói chuyện với Rindou, mà nghĩ ra cảnh nào đều cảm thấy nó đều đổ bể nếu thực hành với đứa EQ thấp như cậu. Tốt nhất là nên dùng hành động, thế là hắn chậm chạp rê bàn tay lại gần cậu, mà càng gần thì Rindou càng né, hắn khó hiểu: "Đừng nói với tôi là cậu vẫn sợ tôi vì chuyện tôi đỡ đạn dùm nha?"

    Nếu thực sự như vậy thì Rindou thực sự ngốc không chỗ chê, nếu cậu không phải cậu quá quan trọng với hắn thì hắn đâu có khùng đâu mà đỡ cho cậu chứ. Rindou ơi là Rindou, gì mà ngây thơ dữ vậy cưng?

   "Không phải!" Rindou lắc đầu.

    "Hử? Vậy tại sao?" Mikey thắc mắc, chống tay xích lại gần cậu hơn.

    Với ánh nhìn tra hỏi của Mikey thì Rindou lại càng hồi hợp hơn, cậu cuối gầm mặt xuống lắp bắp trả lời: "Là... là quà của s...sếp tôi... tôi lỡ làm mất rồi"

    Mikey đơ ra, hóa ra chỉ là một món quà, hắn có thể tặng cậu cả ngàn cái như vậy cũng được.

     "Vậy thì cậu phải ở lại để chăm sóc tôi coi như chuộc lỗi"

    "Hả? Nhưng... nhưng Umi..."

    Chưa kịp nói hết câu thì điền thoại cậu reo lên, đó là Ran, vừa bắt máy anh liền lên tiếng: "Alo Rindou hả? Em ở lại chăm Mikey nha, Umi nó vấp cục đá té gãy chân rồi, bye em" Rồi cúp máy không để cậu nói bất kì lời nào.

     Rindou tức giận bóp muốn nát cái điện thoại, làm gì có chuyện vấp cục đã đến mức gãy chân chứ, họ rõ ràng là muốn cậu chăm sóc cho Mikey mà.

    "Vậy quyết định vậy đi"

   

    

   
   

   

  
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro