17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi đổ mồi hôi hột nhìn người bên cạnh, chuyện là đang đi siêu thị thì gặp Rindou hầm hừm mua đồ. Cô cũng không muốn nói gì nhưng tự nhiên bị cậu kêu lại, thế là hai đứa đi chung, mà đi thì ai nói gì đâu, đằng này mặt Rindou như muốn giết người ấy, lỡ cậu giận quá rút súng bắn cô cũng nên.

    "Umi này, làm sao để làm bánh dorayaki vậy?"

    Umi ngạc nhiên, cứ tưởng đang quạo chứ mà hỏi câu hỏi kì vậy.

    "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

    "Vì Mikey bảo muốn ăn nó"

     Umi ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, Rindou tốt một cách bất thường, dù quen biết không lâu như cô biết khá rõ Rindou rất xấu tính, nếu Ran xấu một thì Rindou xấu mười nên không thể nào mà cậu tốt bụng nấu ăn theo yêu cầu của Mikey được. Trừ khi bị ép hoặc là cậu thích hắn mà không biết.

    "Sau cô im vậy? Có giúp hay không?"

    "Cậu có thể ra tiệm mua bao cái tùy thích mà? Làm chi cho mất công"

    "Tự nhiên tôi lại muốn làm vậy thôi"

    Không ổn một chút nào, Rindou có thể mua nhưng lại không làm vậy, đừng nói là thích Mikey thật rồi nha.

    "Này, cậu có cảm giác gì với Mikey?"

    "Ghét. Nhưng không bằng lúc trước thôi" Rindou nghiên đầu trả lời, mấy nay không hiểu sao cậu lại không có ghét Mikey như trước nữa, chắc là lâu rồi chưa đi làm, đi lại chắc ghét lại thôi.

    Umi hoài nghi nhìn Rindou. Chắc chắn rồi, Rindou thích Mikey thật rồi. Nhưng để chắc chắn thì phải đến nhà Mikey mới biết được. Cô rút trong túi ra một tờ giấy ghi nguyên liệu để làm bánh cho cậu.

    "Mua những gì tôi ghi đi, tôi sẽ đến sau, tạm biệt"

    Umi vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi, việc này không thể thiếu Sanzu được, phải rủ gã thôi.

    Rindou nghe theo Umi mua hết tất cả những gì tờ giấy ghi.

    Đặt đống nguyên liệu lên bàn, cậu thở hổn hển, chỉ làm bánh thôi mà sao nhiều vậy không biết.

    "Rindou có mua dorayaki hong?" Mikey lú đầu vào bếp cười tươi, mấy hôm nay hắn vui hẳn ra trong thấy, nhất là việc Rindou ngày càng dịu dàng với mình khiến hắn sung sướng.

     "Tôi sẽ làm cho cậu"

    "Hả?"

    Mikey không thể tiêu hóa nổi những gì Rindou nói, làm là làm gì? Không lẽ làm bánh, nếu vậy thì hắn không còn tiếc nuối gì nữa, người yêu làm bánh cho ăn thì còn gì bằng nữa.

    "Bộ có vấn đề sao?"

    Rindou nhăn mặt, cậu cứ cảm thấy mình bị khinh thường.

     "Không có, tôi vui lắm"

    Nhận thấy Rindou đang giận hắn liền xoa dịu, cậu rất dễ giận nhưng trong những ngày qua thì hắn cũng quen với tính tình của cậu rồi. Đúng như Ran nói là rất khó chiều, nhưng hắn vẫn thích, như nuôi một hoàng thượng chảnh cún ấy.

    "Trong cậu khỏe rồi nhỉ? Vậy hết hôm nay tôi về đó"

    "Ây da, vết thương lại đau rồi, tôi vào phòng nha" Mikey ôm bụng đi, hắn khỏe lâu rồi nhưng cứ thích ăn vạ để Rindou chăm sóc.

    Chẳng bao lâu thì Umi đến, ngoài ra còn có Sanzu và Kido, đều này làm cậu rất khó chịu, liền hỏi: "Hai đứa bây đến làm gì?"

     "Đến giúp thôi" Umi cười cười trả lời.

    "Hả? Không phải Sanzu..."

    Chưa kịp nói hết thì Kido đã bị Umi và Sanzu bịt miệng lại.

    "Chắc là đến phụ không?" Rindou rặn hỏi thêm một lần nữa.

    "Chắc mà!" Sanzu cười một cách không thể nào giả trân hơn.

     "Được rồi, vào thôi"
.
.
.
.
.
.
     Sanzu không thể nào rời mắt khỏi Rindou và Mikey, một đứa ngồi pha bột còn một đứa ngồi ngắm. Sau một hồi quan sát không rời mắt, cuối cũng gã ta rút ra một kết luận, Rindou chắc chắn thích Mikey rồi, bình thường mà nhìn nó vậy chắc chắn là bị nó cho ăn đấm bỏ mẹ rồi chứ làm gì có chuyện im như vậy, đã vậy còn cười nữa.

    "Mày nghĩ Rindou có thích Mikey không?" Sanzu ghé sát tai hỏi Kido.

    "Tôi nghĩ là có, Rindou đôi khi cả ngày còn chẳng cười với Ran nổi nữa kìa" Kido chắc nịch tuyên bố, là một tên thuộc hạ thân cận của Ran thì việc anh em Haitani đối xử với nhau khi ở nhà như thế nào anh cũng biết hết, Rindou suốt ngày chỉ cọc cằn chứ không bao giờ mà nhẹ nhàng với Mikey như bây giờ.

    "Này, ăn Dorayaki cũng cần rau nữa hả?"

    Mikey xoay người nhìn hai thằng đang đứng xì xào đối diện, hai đứa nó chỉ đứng lặt rau thôi mà 30p vẫn chưa xong.

    Umi đổ mồ hôi, hai thằng kia phá hoại lắm, làm gì biết nấu ăn, kêu nó lặt rau để quan sát tình hình thôi chứ để nó phụ chắc cháy nhà mất.

    "Là Umi bảo như thế"

    Kido không biết trả lời như nào nên đổ hết mọi thứ lên đầu Umi, Mikey lập tức hoài nghi nhìn cô.

    Umi sợ muốn khóc liếc mắt cầu cứu Sanzu, tên này dù hơi máu lạnh nhưng cũng rất giỏi ăn nói nên có thể giúp được.

    "Không giấu gì, hôm nay có công việc nên mới tới tìm ngài, ra đây ta bàn tí chuyện"

     Không uổng công Umi tin tưởng. Sanzu bỏ công việc đang làm đi ra phòng khách, còn không quên giơ ngón cái và nháy mắt một cái ra hiệu đã thành công.

    Mikey nghe vậy cũng đi theo, mặc dù công việc gã đã giao cho Kakuchou và Koko rồi nhưng cũng không thể tin tưởng nổi.

     "Tao hỏi cái" Sanzu ngó trái ngó phải để đảm bảo là Rindou không nghe lén.

    "Cần gì nói lẹ"

    "Mấy ngày hôm nay Rindou ngủ ở đâu?"

    "Với tao"

    Sanzu trợn mặt nhìn Mikey, hắn ta tỉnh bơ luôn, có khi nào làm gì rồi không trời? Có khi nào gã và mọi người đi chậm hơn hai đứa này không trời?

    "Đừng nghĩ nhiều, tao với ẻm còn xa cách lắm"

     Chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn thì Mikey đi guốc trong bụng Sanzu rồi. Hắn cũng muốn lắm mà chỉ tiếc là nó còn quá xa cách. Nhưng hắn đâu có biết từ nhỏ đến lớn hắn là người thứ hai cậu cho ngủ cùng một cách thoải mái, là người được cậu nấu ăn cho đâu.

   "Chắc không?" Sanzu cười cười hỏi lại một lần nữa.

    "Hỏi vậy là có ý gì?"

    "Không có gì, chỉ là nghe Ran nói nó hiếm khi được em trai nấu ăn cho, ngay cả ngủ chung với em trai ngay từ khi còn bé là cả một quá trình, cái gì cũng phải năng nỉ dữ lắm mới chịu làm. Chứ đâu như boss, tự nguyện luôn cơ đấy" Sanzu bụm miệng cười.

    "Ý... Ý mày là sao?" Mikey cảm thấy vui, cảm giác như hắn ngang hàng với Ran trong tim của Rindou ấy.

    "Là Rindou thích mày đó"

    Mikey không tin vào tai mình, nhưng những lời Sanzu nói cũng có thể là sự thật vì dạo gần đây Rindou tốt với hắn hẳn ra, lâu lâu còn cười nhẹ nữa chứ, không lẽ 10 năm của hắn được đền đáp sao?

    "Không tin thì thử nói Umi là người yêu của mày xem phản ứng của Rindou như thế nào"

    Mikey cảm thấy đó là một màng ngu người đến từ vị trí của Sanzu, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó thì hắn vẫn muốn thử.

    Hít một hơi thật sâu đi vào bếp, cố tình lướt qua Rindou đi tới chỗ Umi đứng trước mặt cô. Với một người khá thân với Sanzu thì trong lòng cô cảm thấy bất an vì biết thằng chả lại xúi sếp của mình cái gì đó ngu người rồi.

    "Em yêu, làm xong chưa?"

    Umi: (눈‸눈)

    Nói đi quá xa rồi, lần này Sanzu làm một việc khiến Umi không thể nào lường trước được, gã còn đứng ở ngoài ra hiệu cho Kido hợp tác nữa.

    "Em yêu?" Rindou nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã.

    "Bộ cậu không biết à? Umi với Mikey yêu nhau đó"

    Umi chấm chấm nước mắt các thứ, Kido trầm tính ngoan ngoãn của cô đã bị Sanzu tha hóa rồi. Nhưng quan trọng bây giờ là cô không biết đối mặt với Rindou như thế nào kìa. Nói "ừ" thì ẻm buồn vì cô biết chắc Rindou có tình cảm với Mikey chỉ là không nhận ra thôi, mà nói "không phải" thì chắc Sanzu với Mikey tặng cho cô vài viên kẹo đồng quá. Đúng là dính tới tội phạm thì chẳng có gì tốt lành mà.

    "Vậy à?" Rindou cuối gầm mặt xuống, cậu bỗng nhiên thấy buồn mà không biết rõ lí do, nhưng mất thứ gì quan trọng vậy.

    "Nếu vậy thì Umi ở lại chăm sóc đi, tôi về đây" Rindou đứng lên đi, cậu lướt qua Sanzu nhưng gã không tồn tại.

    Kido cũng thuận đi theo cậu, vì anh là tài xế riêng của cậu mà.

    Bây giờ chủ còn lại Umi, Mikey và Sanzu trong căn nhà, cả ba đều im lặng, phản ứng của Rindou quá nhanh, cậu rời khỏi đây như một cơn gió.

     "Aaaaa Rindou đừng đi mà, tại Sanzu xúi tôi thôi"

    Đến lúc ngộ ra thì Rindou đã đi mất. Mikey bừng bừng sát khí nhìn Sanzu, lần này chết gã rồi, có vong theo cũng không cứu nổi.

    "Cứu tao" Sanzu liếc nhìn Umi cầu cứu, nhưng cô chỉ giơ ngón cái rồi nháy mắt một cái rồi leo lên xe chạy mất tăm.

    "Rồi xong, chết mình rồi" Sanzu

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro