18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ồ, hóa ra là vậy"

     Ran vừa hút thuốc vừa gật gật đầu nhìn thằng bạn chí cốt, nhưng cốt ai nấy hốt te tua đang ngồi băng bó vết thương mà nước mắt chảy rồng rồng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu xúi bậy sếp chi, còn làm cho Rindou buồn nữa.

    "Đó, nên tao chắc chắn thằng em mày thích Mikey rồi"

     Sanzu cười thân thiện nhìn Ran, ý gã muốn anh giúp hai đứa nó đến được với nhau để khỏi bị hành nữa.

    "Mày muốn tao giúp chứ gì?" Ran nở nụ cười thương hiệu đầy gợi đòn của mình.

     "Đúng"

    "Nhưng mày quên rồi à? Em tao nó kiêu ngạo lắm. Hay bắn Mikey vài viên coi nó có động lòng không"

    Sanzu cạn lời với ý tưởng còn ngu hơn gã, làm vậy lỡ Rindou nó vẫn một mực kiêu ngạo hoặc vẫn giận dỗi dụ Umi mà không chịu thừa nhận thì coi như ăn c*t luôn, mà xui lỡ Mikey ngủm thì ối giời ôi luôn, đi tù cả đám.

    "Mày có cần vậy không? Mày suy nghĩ đi Ran Haitani ơi, người ta có câu "ruợu vào lời ra" đó"

     Ran kinh ngạc nhìn Sanzu, không ngờ tên này lâu lâu lại đưa ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy, vừa được nhậu vừa cậy được miệng thằng em thì quá hời luôn.

     "Ok ok, ý hay nè"

    "Vậy tối nay hợp mặt Phạm Thiên luôn nha"

     "Ok luôn"

    Thế là cuộc giao dịch hoàng thành, tối nay cả đám chỉ việc chuốc say Rindou thì sẽ có cẩu lương ăn, mà chắc đám Phạm Thiên cũng quen rồi, có khi còn ghiền luôn món cơm cún của thủ lĩnh và cậu út nhà Haitani cũng nên.

.
.
.
.

     Rindou tự nhốt mình trong phòng, cậu cứ buồn trong người vì chuyện Mikey có người yêu, không hiểu tại sao lại buồn, cứ nghĩ tới từ "em yêu" mà Mikey gọi Umi thì tim cậu lại nhói lên.

     "Tại sao lại như vậy nhỉ?"

    Rindou vò đầu, không hiểu tại sao cậu lại như vậy, cậu luôn cho rằng chỉ là tại cái cơ thể ngu ngốc này thôi, nhưng nó cứ buồn mãi buồn mãi làm cậu rất bực bội.

    *Ting*

    Rindou cầm điện thoại lên xem, là Sanzu nhắn, gã bảo tối nay tới nhà hàng XX để ăn mừng vì sếp khỏi bệnh. Cậu không muốn đi, không muốn đối mặt với Mikey, cậu ghét hắn, nhưng không đi là không được, nếu cậu mà giả bệnh thì chắc chắn lũ đó sẽ kéo đến nhà cậu cho mà coi.

    "Rindou ơi!"

    Ran tự nhiên mở cửa vào mà không nói trước, nói thật thì anh đang tò mò muốn biết Rindou sẽ như thế nào, anh còn chuẩn bị hẳn một cái điện thoại chụp ảnh, quay phim thật sắc nét để còn chụp lại khoảnh khắc đó để trêu cậu.

    "Tại sao anh không gõ cửa? " Rindou tức giận, cậu từ lúc về nhà tới giờ bao nhiêu buồn phiền đều đổ lên đầu Ran, anh cố nhịn nhất có thể, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.

    "À anh chỉ muốn hỏi tối nay em đi không"

    "Đi" Dù muốn hay không thì cậu cũng phải đi.

    "Ok" Ran giơ tay ra kí hiệu ok rồi hí hửng chạy ra ngoài báo tin cho đồng bọn.

    Nói chung cả cái Phạm Thiên đều tạo cảm giác bọn họ là một đám người ngồi trên một con thuyền và con thuyền mang tên là MiRin. Thuyền trưởng chắc chắn là Sanzu rồi và gã chèo nhiệt tình nhất.

    Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Rindou và Ran ăn mặc lịch sự đi đến điểm hẹn, mọi người đều ở đó sẵn chỉ đợi nạn nhân không biết gì tới hoặc có thể là do Haitani đến muộn vì họ luôn như vậy.

    Rindou có liếc nhìn Mikey một cái nhưng hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Thật ra hắn muốn lắm nhưng tại Sanzu bảo hắn làm thể để Rindou nói ra tình cảm của mình sớm hơn.

    Sanzu nhướng mắt với Takeomi báo hiệu cái gì đó, Takeomi cũng hiểu ý liền lấy một chai rượu có độ cồn cao nhất để cho anh em Haitani. Ran tửu lượng rất cao vì hay đi đàm phán còn Rindou thì không phải tửu lượng kém mà không bằng Ran thôi. Với kiểu này thì chắc chắn Rindou say trong vòng 30 phút cho coi.

    "Ngồi xuống đi Rindou" Ran kéo tay Rindou ngồi kế bênh mình.

    Cậu cũng ngồi theo mà không để ý cả đám đang giao tiếp bằng ánh mắt một chuyện gì đó đen tối.

    "Chà! Lâu rồi không thấy cậu út Haitani uống rượu nhỉ?" Takeomi

    "Uống với tao vài ly đi Rindou" Mochi

     "Đúng đó, đồng nghiệp với nhau bao năm rồi, uống với tao một ly đi" Koko

    "Uống thử cho tao coi mày với anh mày tửu lượng ai cao hơn nào" Sanzu

    Từng người từng người một hối thúc cậu uống, ngay cả Kakuchou - người luôn giúp cậu thoát khỏi những thứ này cũng vậy, chẳng thèm giúp cậu một tay mà lâu lâu còn hùa theo nữa.

    Chẳng mấy chốc cậu đã say bí tị, mặt mày đỏ chót, mắt nhìn còn không rõ còn nhắm Ran với Sanzu.

    "Hehe! Thành công rồi"

    Cả đám nhìn nhau cười như được mùa. Mikey thì mặt mày hớn hở chạy lại Rindou. Cậu bây giờ nằm la liệt trên bàn trong rất đáng thương.

    "Giờ mày giả làm Ran hỏi nó đi" Sanzu

     Mikey cũng nghe lời gã, cuối sát tai Rindou hỏi: "Rindou, em sao lại buồn?"

   Rindou mơ màng không rõ giọng nói của ai nên tưởng Ran liền nức nở: "hức... Em ghét Mikey"

    Cả đám thi nhau nhịn cười vì khuôn mặt khó coi của Mikey.

    "Đau lòng chưa?" Sanzu là thằng gan nhất dám mở miệng trêu ghẹo Mikey.

    "Câm đi" Mikey thẹn quá hóa giận mắng Sanzu một cái rồi quay lại hỏi Rindou tiếp: "Tại sao em lại ghét hắn"

    "Vì... Hắn... Hức... Có người yêu" Rindou ngước khuôn mặt mèo nhèo nhìn Mikey, nhưng cậu vẫn không hề phát hiện người trước mặt không phải anh trai mình.

    Cả đám "ồ" lên một tiếng đầy trầm chồ, không ngờ Rindou khó tính, kiêu ngạo lại có bộ mặt như vậy, mỗi Ran thì lại rút điện thoại chụp ảnh liên tục phải tranh thủ để có gì để trêu ẻm nữa.

    "Vậy em yêu Mikey" Mikey được nước hỏi tiếp.

    "Không có, có chết cũng không yêu" Rindou lập từc phủ nhận, đẩy Mikey cách xa mình ra.

    "Vậy sao em lại ghét vì hắn có người yêu?"

    Bộ dạng này của Rindou thật khiến cho người ta nổi cơn trêu ghẹo mà.

     "Hức... Oaaaaa, anh hai ghẹo em" Rindou òa khóc nức nở, nhưng ngược lại thì đám kia lại cười hả hê vì trò "quýt làm cam chịu" của Mikey và Ran.

    "Thôi, anh đùa mà"

    Mikey ríu rít dỗ dành nhưng chẳng được gì, cậu cứ òa lên đổ hết mọi thứ lên đầu Ran.

    Quá bất bình Ran đành đích thân vận động, xoa đầu cậu em nhỏ rồi nói: "Sao mày lại giận? Vậy là yêu Mikey thật rồi đúng không?"

    Quả là kẻ từng trãi có khác, Rindou nín và cứng họng ngay lập tức vì câu hỏi của anh trai.

    "Hức... Không chịu đâu, Mikey không yêu em"

    "Vậy là em yêu Mikey"

    "V-vân..." Rindou nhỏ giọng cuối cùng ngủ yên trong lòng ngực của anh trai.

    "Vậy là yêu thật à?" Koko vẫn chưa load kịp, Rindou đổ nhanh vậy à.

    Cả đám quay lại nhìn Mikey đang nở hoa trong lòng, hắn sướng sắp bay luôn rồi.

    "Tuyệt, giờ thì Mikey đưa Rindou vào một phòng rồi lột đồ nó ra, hai đứa nằm chung với nhau rồi sáng khi nó tỉnh Mikey sẽ kiểu "tối qua cậu đã tỏ tình với tôi" thì lúc đó nó sẽ chịu nhận là nó yêu thật"

    Lại một ý tưởng nữa đến từ vị trí của Sanzu, và nhiệm màu thay Mikey vẫn muốn làm theo, may là thằng Sanzu hay xúi dại trong chuyện tình cảm chứ trong làm ăn chắc cả đám bốc lịch hết quá.

    "Khoang, có chắc là chỉ nằm không?" Ran không đồng ý, anh không ý kiến việc Mikey và Rindou đến với nhau đâu vì yêu là quyền của chúng nó nhưng anh không thể đồng ý kế hoạch của Sanzu, ai biết được Mikey làm gì Rindou chứ? Lỡ nuôi nó hai mươi mấy năm rồi mà để nó bị thịt dễ dàng vậy sao, không được! Nhất quyết không được!

     "Chắc mà, anh Ran đừng lo"

    "Wtf? Chưa gì mày kêu anh luôn rồi à" Sanzu nghệch mặt ra, không ngờ sếp của gã lại vô liêm sĩ như vậy.

     "Trước sao gì cũng kêu mà" Mikey cười rồi quay lại hứa với Ran: "Yên tâm, em mà làm gì thì anh đánh gãy chân em cũng được"

    "Thôi được rồi, để tao giúp đưa nó đi" Ran

   

   

    

   

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro