19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ném Rindou lên giường, coi như xong trách nhiệm của mình, bây giờ chỉ cần nằm chờ cậu dẫn người yêu về ra mắt thôi.

    "Bọn tao đi đó, nhớ là chỉ ngủ thôi đó" Ran cảnh cáo Mikey.

    Cả đám cũng muốn ai về nhà nấy nhưng lại bị Sanzu cản lại: "Khoang"

    "Gì nữa?"

    "Tụi bây không biết gì hết à? Khi hai đứa con trai ấy ấy thì sáng hôm sau thằng nằm dưới sẽ bị đau hong và đi không được"

    Cả đám dần hiểu ý của gã, nhưng làm sao để Rindou có cảm giác đó? Họ không biết, trai thẳng như cây thước thì làm gì biết.

    "Hay làm thật đi" Mikey

    Ngay lúc này, Kakuchou thủ thế chuẩn bị ngăn Ran nếu hắn ta bay lên bụp Mikey. Anh khổ quá mà, là một người nghiêm túc mà quen toàn cái gì không.
   
    Bỗng họ nghe một giọng nữ đang hát, dù dở nhưng vẫn hát, họ không muốn để ý đâu nhưng giọng này nghe quen quá.

    Một thân ảnh cao ráo xuất hiện trước cửa phòng, mặc đồ nhân viên của khách sạn, tay cầm chổi, vừa nhìn thấy cả đám đàn ông trong phòng liền khinh bỉ ra mặt.

     Vừa nhìn thấy cô gái trẻ trong đầu Sanzu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: "Umi, mày có thuốc nào mà khiến có mấy thằng con trai có cảm giác như bị dduj không?"

    Takeomi vỗ trán từ chối nhận người quen, trên đời này làm gì có loại thuốc đó chứ? Đã vậy thân con trai mà ăn nói như thế với con gái thì anh không biết nói sao về thằng em này.

    "Có" Umi trả lời tỉnh bơ.

    "Tốt, mau cho tôi mượn" Mikey

    Umi móc trong túi ra hai ống tiêm: "Một cái tiêm vào tay và một cái tiêm vào hai bắp đùi"

    "Thuốc có tác dụng bao lâu vậy" Mikey lo lắng, hắn không muốn cậu đau nhiều đâu.

    "Chỉ một ngày thôi"

    Mikey thở phào nhẹ nhỏm, vậy thì tốt quá.

     "Mà Umi, mày làm nghề gì vậy?" Ran thắc, lúc thấy ả làm phục vụ, lúc thấy làm nhân viên văn phòng, có lần Rindou nói ả chỉ là chủ một tiệm bán trái cây, mà bây giờ lại làm việc ở khách sạn.

    "Làm mình làm mẩy" Umi cười rồi bỏ đi, cả đám bắt đầu nghi ngờ, có khi nào nhỏ này làm cớm không trời.

    "Mọi người đừng lo, nó từng giết người thật đấy, chắc chắn không phải cớm đâu" Sanzu với đôi mắt nhìn thấy hồng trần biết rõ suy nghĩ của đồng nghiệp. Gã cũng chắc chắn, ả ta không làm gián.

    "Thôi, về đi mọi người"

     "Ok"

.
.
.
.

    Mikey trầm tư nhìn hai ống tiêm trên tay, cuối cùng lựa chọn vứt đi, tốt nhất là không nên dùng thủ đoạn như thế này, đợi cậu tỉnh rồi nói ra tiếng lòng mình bao lâu nay thì tốt hơn.

    "Tao sẽ không dùng thủ đoạn như thế để ép buộc mày thừa nhận có tình với tao đâu" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi lấy một cái gối ra sofa ngủ, nếu không sáng cậu tỉnh mà thấy hai người ngủ chung thì khỏi tỏ tình luôn.

    Ở đâu đó.

    "Umi, mày có loại thuốc đó thật à?"

    "Không, chỉ thử lòng thôi, chứ tao đâu có tài đến mức đó"
.
.
.
.
.
.
    Sáng sớm tinh mơ Rindou mơ màng ngồi dậy, tối qua uống hơn nhiều nên đầu óc cẫn còn choáng váng.

    "Đây là đây vậy?" Rindou ngó tới ngó lui, đây không phải phòng cậu, đừng có nói là Ran nhậu say xong vứt cậu lung tung nha? Tồi thật đấy.

    "Mikey?" Anh mắt cậu vô tình va phải một thân hình quen thuộc, là Mikey đang ngủ trên sofa.

     Rindou nghiến răng ken két, chắc chắn là Sanzu giở trò và Ran thì hợp tác với gã. Cậu thề sẽ tẩm nhừ tử hai con người này gì lại làm chuyện này, để cậu với ai không để mà lại để với Mikey.

    Mikey ngọ ngoậy, hình như Rindou đã làm hắn thức. Cậu muốn nhanh rời khỏi đây, cậu không muốn đối mặt với hắn nên liền rón rén chạy đi, nhưng mà xui thay cửa khóa và cậu không thể chạy thoát được.

    "Rindou!!!!!"

     Mikey hốt hoảng ngồi dậy vì không thấy Rindou trên giường, hắn ngó tới ngó lui tìm cậu, cuối cùng thấy cậu đứng trước cửa. Rindou chỉ biết cười cười vì cậu không biết đối mặt với tình huống này như thế nào.

     "Cậu làm gì vậy?" Mikey hỏi, thật ra hắn biết rõ cậu muốn trốn như vẫn muốn hỏi.

     "Tôi... Đi... Về" Rindou lại cười, tay chỉ ra cửa.

     "Ồ, để tôi đưa về"

    Mikey vui vẻ đáp, cho dù không muốn cũng phải muốn vì tối qua Ran đã lấy điện thoại Rindou về rồi và cậu không còn cách nào để liên lạc với anh trai nữa, mà cậu cũng hay quên nên cũng không nhớ số điện thoại của Ran nên cho dù khách sạn có cho mượn điện thoại cũng vô ích, mà cậu không biết lái xe lại mù đường thì chỉ có thể dựa dẫm vào Mikey thôi. Quả là một kết hoạch tuyệt vời.

     "Haha, không cần đâu"

    Rindou đỏ mặt, không hiểu sao cậu thấy ngượng, cậu tự nhủ với bản thân mình không được như vậy, cậu đâu phải thiếu nữ mới biết yêu đâu mà ngượng.

     Rindou mò trong tùi, rồi lại chạy lại giường kiếm, mà vẫn không thấy điện thoại đâu đành mặt dày mượn Mikey: "Cho tôi mượn điện thoại"

     "Không có" Mikey chu mỏ nhìn đi nơi khác, có ngu mới cho cậu mượn.

     Rindou nhíu mày chỉ vào cái túi quần nhô lên của Rindou, cậu bị cận nhưng vẫn nhìn rõ nó là hình dạng của một cái điện thoại: "Thế đó là cái gì?"

     "UFO kìa"

     Mikey chỉ tay, hắn nghĩ là Rindou sẽ ngây thơ tin gằn UFO có thật và nhìn ra sau, và hắn nghĩ đúng rồi đấy. Rindou vừa quay lại thì Mikey đã nhanh tay rút điện thoại trong túi ra và ném từ tầng 12 xuống, hắn có thể mua điện thoại khác cũng được nhưng không thể để mất cơ hội ngàn vàng này được.

     Rindou thấy gì đó không đúng, cậu quay lại nhìn Mikey, hắn thì quay mặt đi nơi khác hít sáo: "Thấy không? Có cái điện thoại nào đâu?"

     "Tôi tự về" Rindou giận dỗi quay lưng về phía Mikey.

     "Nhưng cậu không biết đường về nhà mà?"

     "Tôi theo cậu được chưa"

    Bị dồn vào bước đường cũng cậu chỉ có thể có giang hắn về. Mẹ nó! Cậu mà về tới nhà thì Ran chết với cậu.
.
.
.
.
.
      "Rindou này"

      Mikey chỉ dám nhỏ giọng gọi vì sợ cậu tức giận. Rindou chỉ vì bị Ran bỏ lại mà không tài nào hết giận được, hắn tự hỏi tại sao Ran có thể chịu được cậu trong từng ấy năm, đúng là sức chịu đựng lớn thật mà.
  
     "Gì?"

     Rindou tức giận tới mức quên rằng mình đang nói chuyện với sếp mà trả lời cọc lốc như thể đang nói chuyện với Ran ấy, anh ta đúng là số khổ mới có đứa em như thế này.

     "Chuyện của Umi ấy"

     "Chỉ là tôi giỡn thôi"

     "Hả?" Rindou trợn mắt nhìn Mikey, tuy vẫn giận nhưng trong lòng cậu cứ thấy thật nhẹ nhõm.

      "Thật... Thật ra" Mikey đỏ mặt, ăn nói lắp bắp, bản thân hắn còn không dám nhìn vào Rindou đang trơ mắt nhìn mình.

       "Cậu muốn nói cái gì?" Rindou nghiên đầu khó hiểu, thằng cha này tự nhiên hôm nay đã nói nhiều lại còn cười với cậu.

      *két*

     Bỗng chiếc xe dừng lại, Rindou chưa kịp định hình thì Mikey quay sang bắt lấy hai vai cậu, hít một hơi thật sâu: "Tôi yêu cậu!"

    Rindou bị đứng hình trước câu nói của Mikey, chỉ là nó quả đột ngột và cậu không thể thích nghi được. Thật hay là đùa đây? Mikey mà lại đi thích cậu? Có phải là do Rindou đang mơ không?

      "Tôi thì không"

      Rindou nhìn hắn đầy kiêu ngạo, xem ra cậu vẫn còn giận rồi.

     "Nhưng tối qua thì khác đó"

     Mikey liền lột bỏ lớp mặt e thẹn khi nãy, hắn cười lưu manh, dí xát mặt vào người cậu: "Rõ ràng tối qua cậu đã thừa nhận yêu tôi"

      Rindou đỏ mặt, cậu không biết tối qua mình đã làm trò khùng gì, nhưng cậu sẽ không nhận đâu: "Làm gì có"

      Mikey biết rõ là cậu không nhận mà, nhưng không sao cả, chỉ cần về nhà Ran đưa cho cậu xem đoạn phim tối qua thì có chối cũng bằng không.

      "Ta về nhà để nói chuyện này"

      Mikey quay người lại tiếp tục lái xe.
.
.
.
.
.
     Chiếc xe vừa dừng lại thì Rindou đã đạp cửa chạy vào trong nhà, Mikey chỉ biết khóc thầm vì con xe rất đắt.

      "RANNNNN!"

     Chưa thấy người mà đã nghe tiếng khiến Ran thấy bất an trong lòng, biết là cục nợ của mình về rồi nên cố bình thường nhất có thể. Bọn Phạm Thiên kế bên cũng lôi ra đống giấy tờ lặt vặt.

     Rindou vừa bước vô nhà thì thấy cả đám đang thảo luận cái gì đó rất hăng say, hình như là chuyện làm ăn thì phải. Mà đâu có phải đâu, họ chỉ đang giả vờ để tránh cơn giận của cậu thôi chứ nãy giờ ăn bánh uống trà thư thái lắm.

      Mà cho dù có giả vờ hay không Rindou vẫn không quan tâm, cậu cầm lấy chiếc giày gần tầm tay cậu nhất mà lao về phía Ran.

     "Ran, anh dám bỏ em lại"

      "Bình tĩnh đi Rindou" Kakuchou chắn trước Ran, anh cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này, nhìn xem anh có khác gì mẹ của hai đứa này đâu.

       "Tối qua mày ôm Mikey đòi ở lại với nó mà"

     Sanzu lên tiếng giải oan cho Ran, gã còn chu đáo đưa cho cậu coi một đoạn phim, Rindou thấy cậu say không biết trời chăng gì ôm chặt lấy Mikey, còn khóc nữa chứ.

      "Thấy chưa, tôi nói có sai đâu" Mikey từ phía sau thì thầm vào tai Rindou.

      "Không đúng, khi say chỉ là nói linh tinh thôi" Có chết Rindou cũng không nhận người tối qua là mình.

     "Thôi đi, yêu thì nói mẹ đi, anh mày có cấm mày đâu"

     "Không phải, anh đừng có nói bừa"

     "Tối qua mày chỉ ôm Mikey chứ có thèm để ý tới anh mày đâu" Ran nói dối không chớp mắt, làm gì có chuyện Rindou ôm Mikey, chỉ có nói yêu Mikey thôi.

     "Không có, anh nói nữa là em không thèm nhận anh là anh trai của em nữa đấy"

      Quá bí lí Rindou chỉ có thể dùng chiêu cũ, trước kia cậu chỉ cần nói như thế này là Ran sẽ ríu rít xin lỗi cậu liên. Nhưng lần này là ngoại lệ, anh không chỉ không xin lỗi mà còn cười khiêu khích cậu: "Đừng nói là mới có người yêu cái đã muốn từ mặt thằng anh già rồi nha?"

      Rindou cứng họng, Ran đúng là cao tay, chỉ có anh mới trị được thói cứng đầu của Rindou chỉ là trước giờ anh nhường nên cậu ngày càng lấn tới thôi.

     "Không cãi nữa" Rindou tức giận dặm chân đi lên phòng.

    Ran câu cổ Mikey mà thở dài: "Nếu mà cưới nó thì sau này ngày nào cậu cũng phải chịu cảnh tượng này hết"

     Mikey ngơ ra, đừng có nói là ngày nào Rindou cũng như thế này nha? Bình thường ở căn cứ cậu ít nói lắm cơ mà? Hắn còn tưởng lâu lâu cậu mới như vậy một lần hóa ra là ngày nào cũng cáu gắt với Ran. Nếu Ran đã như vậy thì tới lược Mikey chắc cậu quạo 24/24 quá.

     "Bỏ qua chuyện này đi, lên với Rindou đây kìa" Sanzu hớn hở, thật ra gã muốn vậy để lên rình thôi.

     "Chìa khóa nè" Ran đưa cho Mikey chìa khóa phòng của Rindou, anh biết rõ cậu sẽ khóa cửa nên đưa cho Mikey, lần này thì cho cậu ngượng chết luôn, cho chừa cái tội thấy anh trai hiền nên bắt nạt.

   

   

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro