20.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Anh đi ra đi!"

     Rindou hét lớn khi nghe tiếng mở cửa, cậu đang rất tức giận vì Ran hùa theo tụi kia chọc cậu, nhưng người vào không phải Ran mà là Mikey. Hắn chậm rãi tiếng sát bên giường cậu, cảm nhận có người ngồi kế mình Rindou liền bật chăn ra. Câu liền bị đơ trước tình cảnh hiện tại, người ngồi trước mặt là Mikey không phải là Ran như thường lên khiến cậu rất bối rồi.

    "Rindou này!"

     Mikey xoa đầu Rindou, không biết đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Đôi lúc cậu dễ chịu đến quên luôn cả tôn nghiêm để hắn xoa đầu, những lúc ấy cậu thực sự đáng yêu chết mất, nhưng bây giờ vẫn đáng yêu không kém.

     "Tôi đã yêu cậu từ khi cậu gia nhập Phạm Thiên" Hắn thu tay mình lại khép mình vào góc giường tiếp tục nói: "Lúc đó cậu thực sự quyến rũ đấy, tôi thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến trận đấu mà chỉ nghĩ về cậu"

    "Lúc cậu làm sai là tôi giả mù, giả câm, giả điếc để bỏ qua cho cậu chứ không phải là tôi không biết"

    Rindou bỗng chóc đỏ mặt, trước giờ cậu làm sai rất nhiều nhưng chưa bao giờ bị mắng, hóa ra là Mikey cố tình cho qua, nó làm cậu cứ có cảm giác được che trở vậy.

    "Tôi luôn đến sớm nhất có thể để có thể ngắm cậu không sót một chi tiết nào trong buổi hợp, dù cậu và Ran luôn đến rất muộn"

     "Tôi luôn cố gắn để giao cho cậu nhiệm vụ an toàn nhất, không chém giết, không rượu chè, không gái gú hay những thứ khác tôi đều không muốn cậu dính vào nên mới giao giấy tờ cho cậu chứ không phải là tôi chê cậu yếu hơn Ran"

     Rindou mở to mắt nhìn Mikey, hóa ra trước giờ cậu nghĩ sai về hắn à? Có lẽ là do cậu sống dưới cái bóng của anh trai quá lâu nên lúc nào cũng sinh ra ác cảm việc Ran luôn làm những việc nguy hiểm cần sức mạnh và sự khéo léo còn cậu thì không.

    "Tôi ganh tỵ với Ran, Kakuchou, Mochi và đôi lúc là Sanzu vì họ được thoải mái đùa giỡn với cậu"

    Mikey nắm chặt ga giường cố gắn kiềm nén những thứ cảm xúc rối bời mà ngay cả bản thân không thể hiểu nổi mà nói ra nổi lòng của mình bấy lây nay. Những gì hắn nói ra đều thật lòng không dối nữa lời.

    "Rindou...!"

    Vừa ngước lên định nói tiếp thì Mikey thấy Rindou nước mắt chảy như thác, hắn đặt tay lên má cậu xoa dịu: "Tại sao cậu lại khóc?"

     "Tôi không có khóc" Rindou hất tay Mikey ra, tay thì chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng chùi mãi cũng không hết, cứ nghĩ đến Mikey hy sinh vì mình rất nhiều làm cho Rindou không thể kìm nổi những dòng lệ tuông trào.

     "Được rồi, cậu không khóc" Mikey nhẹ nhàng ôm lấy Rindou, để cậu úp mặt vào ngực hắn hít thở mùi hương quen thuộc, mùi của Mikey thì đối với Rindou không còn gì lạ nữa, lúc trước khi ngủ với hắn thì hắn luôn ôm cậu mỗi khi gặp ác mộng.

    "Cậu có biết thứ tôi ghét nhất ở cậu là gì không?" Hắn cười nhẹ rồi lại xoa đầu cậu lên tiếng: "Tôi ghét cái tính kêu ngạo của cậu, rõ ràng là thích tôi mà còn không nhận, nhân chứng vật chứng có đủ rồi còn chối? Cậu có biết để theo đuổi cậu tôi đã bất chấp tất cả vậy mà cậu vẫn một mực kêu ngạo không nhận"

    "Tôi xin lỗi!" Rindou giơ tay ôm lấy eo Mikey, mặt cuối xuống không dám nhìn hắn.

     Rindou Haitani này chưa bao giờ biết cái gọi là tình yêu, khi những đứa trẻ mới nhú bắt đầu hẹn hò thì cậu lại đi trại, vào trại rồi lại chỉ biết đánh đấm chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu. Khi Mikey liều cả thân mình bảo vệ thì cậu rất cảm động mà ôm hắn mà khóc, nhưng chỉ nghĩ chỉ gì Mikey cứu nên mới đối xử đặt biệt với hắn. Nhưng khi hắn bảo mình với Umi là người yêu của nhau thì cả thế giới như sụp đổ, cậu buồn nguyên ngày mà không hề rõ nguyên nhân.

    "Tôi yêu cậu" Rindou nhỏ giọng, cậu vì ngại mà không dám nói lớn, chỉ dám thỏ thẻ trong miệng. Nhưng cũng đủ cho Mikey nghe thấy, hắn vội vài cuối người để đối diện cậu: "Tôi biết mà!"

    *Rầm*

     Cả hai giật mình nhìn lại cách cửa đã bị một đám đàn ông to xác đè đến mức gãy luôn. Rindou đen mặt, đám người này dám nghe lén cậu, hẳn nó chán sống rồi: "Các người..."

     "Rindou! Nghe anh giải thích cái đi?" Ran sợ đến mức tay chân quơ loạng xạ, bộ dạng này của cậu rõ dàng là muốn giết người mà.

    "Hahaha, tao có chụp lại ảnh e thẹn của mày nè, có ngon sau này chảnh với tao nữa xem"

    Ran còn chưa kịp xoa dịu em trai thì Sanzu đã chỉ tay hùng hỗ cười đùa khiến cậu đã tức lại càng thêm tức.

     "CÁC NGƯỜI ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI"

    "Thế còn tôi thì sao?" Mikey.

    "Đéo tiễn" Rindou

     "Ơ..."
.
.
.
.
.
    "Rindou! Tôi xin lỗi mà" Mikey liên tục đi theo Rindou để xin lỗi vì chuyện hôm trước dù người sai là Sanzu.

    Từ ngày hôm đó Mikey có sức sống hơn hẳn, nhiều lúc đi ký hợp đồng với Sanzu mà nhí nha nhí nhảnh là đủ hiểu tình yêu nó đã thay đổi hắn như thế nào. Mặc dù chưa được coi là một cặp đôi nhưng mọi người và cả hai cũng đều thầm công nhận đều đó.

    "Buông tôi ra" Rindou đẩy con người đang cố ôm mình ra, mặc dù yêu hắn nhưng vẫn rất khó chịu, cậu cần tự do chứ không phải làm cái gối cho hắn ôm.

     "Tối nay cậu ngủ với tôi đi?"

     Mikey thực sự không muốn để cậu về, bây giờ xa cậu một tiếng thôi là hắn đã chịu không nổi chứ đừng nói để cậu về nhà rồi một ngày sau mới gặp lại được.

    "Không muốn, cậu bị điên à?" Rindou ngượng chín mặt liền đẩy Mikey ra che khuôn mặt ngại ngùng của mình lại.

    "Nếu không thì tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cậu đấy" Mikey được nước làm tới uy hiếp Rindou.

     "Cậu nghĩ tôi sợ?"

    Rindou đã làm bất lương mười mấy năm rồi, tài sản tích được cũng không ích nên dăm ba cái tiền lương cậu đách cần, vả lại cậu còn có anh trai giàu nứt tường đổ vách thì cho dù cậu không có lương thì vẫn có thể ăn bám được.

     "Nói chung là ngủ với tôi đi, chúng ta là người yêu mà" Mikey mặt dày nhận luôn, dù sao thì Rindou cũng yêu hắn mà, không phải người yêu của nhau chứ gì nữa.

    "Ai... Ai là người yêu... Yêu của cậu chứ?"

    "Này! Hai người có để ý bọn tôi đang hiện diện ở đây không?" Takeomi tức giận, cả đám ngồi một đống như thế này mà hai đưa ranh chỉ biết ôm nhau rồi ngượng ngùng, nếu hắn mà là sếp thì hai đứa này ngày mai chẳng còn phải đi làm nữa cho coi.

     "Làm được thì làm, còn không làm được thì hai người nắm tay nhau đi chơi đi, ở đây đau mắt chết đi được" Koko nén cho Mikey một cái chìa khóa xe, tốt nhất là biến đi cho rồi, nếu không thì có là sếp thì anh cũng bật.

     "Khoang, tôi không đi" Rindou

    "Cậu không có quyền quyết định"

    Nói rồi hắn lại nắm áo cậu lôi đi, lũ người ở trong tự nhiên mù tạm thời mà không thấy cậu để cậu bị lôi đi như thế này đây, đồng nghiệp tồi.

     Mikey chở Rindou đến một công viên giải trí, không đợi phản ứng liền nắm tay cậu chạy khắp nơi, lâu lâu Rindou còn thấy Mikey cười nữa.

     Sau khi vui chơi thỏa thích thì cả hai ngồi xuống một cái nghĩ ngơi.

      "Rindou!" Mikey lên tiếng, cả hai ngồi chung là thế nhưng Rindou không thèm để ý hắn một cái, mắt chỉ nhìn mấy cái lấp lánh đăng kia thôi, hắn cũng biết tủi thân chứ bộ.

     "Chuyện gì?"

     "Ưm...ư"

     Vừa quay lại thì Mikey đã bất chấp mà cưỡng hôn Rindou, tính ra với cái thài độ như thế thì cưỡng hôn vẫn còn quá nhẹ.

    "Tên ngốc" Rindou tức tối tát Mikey một cái.

     "Tôi yêu em nhiều lắm Rindou" Mikey không những không tức giận mà còn vui vẻ ôm Rindou thật chặt.

    "Tôi... Tôi cũng vậy!"

     Cả hai vui vẻ nhìn nhau dưới sự rộn rã của khu vui chơi, mặc sự ồn ào làm phiền nhưng cả hai vẫn trao cho nhau anh mắt triều mến.

     Mikey hạnh phúc không thể tả nổi, bao nhiêu cô gắng của hắn đã được đền đáp, tình yêu của hắn đã lựa chọn hắn. Bây giờ đây hắn có thể tự tin rũ bỏ cái cuộc đời đầy bi thương mà khoác lên người cuộc sống mới, cuộc sống của một người hạnh phúc, cuộc sống...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     ... của một thằng thê nô.

    

___
     Hết rồi(〃゚3゚〃)


Truyện mới nè m.n:))) mong là nó dài hơn bộ này xíu

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro