1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ tối tăm và thối rữa mùi máu tanh nồng.

Mái tóc màu hồng của em nổi bậc như mặc trăng tròn trong màn đêm hoang vu,gió cứ luồn khẽ qua tóc em,chà đôi mắt em thật có hồn màu xanh lam như một viên ngọc.

Em chính là một viên ngọc. Viên ngọc sắc xanh lam.

Cầm trên tay khẩu súng đen ngắn đã được nạp đầy đạn. Bàn tay khẽ vương lấy còi súng.

Em dứt khoác bắn vài tên phản bội Phạm thiên.

Chà, sẽ thật tệ hại nếu như đi ngang nhiên không một chút dè chừng giữa màn đêm của thành phố Tokyo hoa lệ tưởng chừng đã hòa nhịp vào phố chợ vào những trò vui nhộn nhịp nơi này mà không biết đến cái tên Phạm thiên, tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu Nhật bản.

Tên em là gì nhỉ? Hỡi mỹ nhân ạ?

A. Là Sanzu Haruchiyo cái tên em mỹ miều làm sao.
Con chó điên no.2 của Phạm thiên. Cũng là một mùa Xuân. Nhưng không phải mùa Xuân nào cũng ấm áp cả. Chắc chắn rồi.

Sỡ dĩ em bị gọi với cái biệt danh kỳ lạ ấy bởi em trung thành với Vua hơn tất thảy mọi thứ và dũ nhiên chó luôn trung thành với chủ.
Em ngông cuồng tựa đóa hoa dại xinh đẹp mà đầy hiểm nguy.

Cũng thật là khiến người ta muốn với lấy tùy tiện bẻ đi cái lớp ngoài đầy gai nhọn sắt bén. Tùy tiện bẻ đi mất.

Em sẵn sàng giết bất cứ ai phản bội Vua cũng như phản bội Phạm thiên. Em thật sự rất điên cuồng .

Em là con chó điên chẳng bao giờ nương tay.

Con chó trung thành với Vua nhất là em.

Người mà Vua yêu say đắm...vẫn mãi là em.

Vua là kẻ đứng đầu Phạm thiên người em luôn trung thành, Mikey gã có tên khác là Sano Manjiro nhưng gã luôn không thích được gọi tên thật một cách thẳng thừng như thế.

Góc khuất đau thương kia gã không bao giờ muốn nhắc lại. Ít nhất là để gã không đối mặt với những tội lỗi chồng chất trong quá khứ.

Mặc dù gã không làm gì nhưng cái quá khứ dửng dưng khiến gã thấy bất lực từng chút một thấy những người như gắn liền với gã ra đi. Khiến gã đột nhiên phi thường cảm thấy vô dụng.

Gã yêu em đậm sâu  từ lâu rồi ấy đã từ rất lâu kể từ khi gã ngước mắt lên nhìn ngắm người con trai với mái tóc trắng ngà cùng cái khẩu trang đen che khuất đi cả nữa gương mặt cùng vết sẹo đặc trưng.

Mọi thứ thu vào mắt gã chả xóa thứ nào. Và bấc ngờ thay chính bản thân gã cũng dường như vô cùng ngạc nhiên với điều ấy.

Gã đơn phương em hẳn tận mấy năm. Thật lạ nhưng nó dường như khiến gã có một khoảng không vô định có một người để hướng về.

Quay trở về với con hẻm nhỏ. Đầy mùi máu tanh và sự phấn khích đến tột cùng của em.

Sự phấn khích lâng la trong khắp cơ thể như chất kích thích nó hoàn toàn có thể khiến một kẻ đang khóc thành cười. Một kẻ đang cười bỗng cười tới ngất di.

Chỉ vỏn vẹn trong vài nốt nhạc ngắn ngủi.

"Chết đi..."

Giọng em cất lên sau cái phát súng dứt khoát bắn ngay thái dương tên đàn ông xấu số được gọi là kẻ phản bội mặc kẻ kia van nài đủ điều,kế bên là vài ba cái xác của những kẻ phản bội khác.

Máu từ xác chảy ra nền đất lạnh lẽo.
Cái chết nhẹ tựa lông hồng nay em lại khiến nó nặng nề gấp đôi khi vừa lấy chân đạp vào người kẻ kia.

Từng phần thịt trong kẻ kia bị tác động chúng dao động rất nhanh hồng cầu mãnh liệt trong chổ bị bắn tươm ra. Tươm máu ra thấm đẫm đôi giày đen tuyền sáng bóng của em.

Này, đừng đạp nữa giày em dính đầy thứ dơ bẩn và đầy ghê tởm kia rồi.

"Xong chưa?"

Kẻ vừa mở miệng có mái tóc tím xen kẽ màu đen đôi đồng tử tím trông thật đẹp mã,kẻ đó là Rindou Haitani đồng nghiệp của em, phải gọi là bạn thân mới đúng tính cách cả hai tuy vô cùng bất đồng vậy mà lại rất thân cơ đấy.

H
ắn chán chường mà nhìn đống xác rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng bê bết nhiều vết máu của em.

Hắn đặt tay lên vai em hỏi nhưng dường như chẳng cần lấy cái tiếng em trả lời vì hắn cũng thừa biết mà kéo em đi mất hút. Trên chiếc xe màu đen huyền của hắn.

"Mày muốn đi đâu

"Có lẽ là về tổ chức?"

Em trả lời như đang hỏi ngược lại hắn. Thường là đi vào quán bar quen nhưng hôm nay lại khác.

"Trước tiên lao hết máu đi"

Hắn dở giọng điệu quan tâm.
Hắn ghét sự phiền phức nhưng em là thứ phiền phức nhất đối với hắn.

Hắn ghét người hay chuốt lấy phiền phức em là một trong số đó lại phải nói em chuyên chuốt lấy phiền phức một cách không biết chán ,nhưng hắn dường như không ghét em.

Hẳn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro