2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sanzu em bực dọc đi làm nhiệm vụ một mình vì tên Rindou kia đột nhiên bị ốm nặng.

Vừa đi vừa lật lại hồ sơ về "con mồi" sắp bị tiêu diệt.

Đi được nữa đoạn,vem ghé vào con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn để tránh tụi cớm.
Thử nhiều sinh ra thói quen em bước đi ung dung trên con dường ghập nghềnh.

Ra đường lớn, rất vắng vẻ ít nhất mọi ngày đều như vậy nơi này không tiếng ồn không quá nhiều xe. Chỉ có khoảng không yên tĩnh đến kỳ lạ.

Nhưng hôm nay lại khác.

Đi được nữa đường em bị vấp cành cây khô mà té. Bực dọc chửi thề một tiếng.

"Mẹ kiếp"

Xem như là em xui xẻo đi.
Rốt cuộc chửi một tiếng lại nghe được tiếng còi in ỏi phía sau lưng quay người lại là chiếc xe tải lao nhanh về phía em.
Em tròn xoe mắt mà nhất thờ cả người đông cứng.

Chiếc xe đâm vào em một cách mạnh bạo như cảnh tượng con hổ đói vồ lấy con mồi duy nhất nó thấy trong ngày đói.
Và rồi em ngã xuống...với vũng máu chảy ra từ đầu và cơ thể,thấm đẫm cái áo trắng của em.
Chiếc xe thành công nhuộm đỏ cả vơ thể em.
Xem nào.

Không ngờ rằng cả một phần tư đời người này vốn tưởng rằng sẽ chỉ nhìn thấy cách người ta chết đi.
Bây giờ lại đem chính mình chết đi, chỉ có vỏn vẹn vài giây nữa để nhìn ngắm lần cuối cái khung cảnh chết tiệt này.

Trong không gian tĩnh mịch em như bừng tỉnh khỏi chiêm bao,bừng tỉnh khỏi giấc mộng được gọi là thực tại.

Nếu là mộng thì chắc chắn nó là một cơn ác mộng không hồi kết với sự chân thật và đau đớn tới tột cùng.
Vừa nghĩ tới cơn đau nhức nhanh chóng đến với em.

Nhưng chết rồi làm gì cảm thấy đau được nữa? Vẫn ý thức được rằng chính mình bị xe tông nên đâm ra em tròn mắt ngạc nhiên,cảm giác rất chân thực.
Một lần nữa tự hỏi liệu có phải là mơ?

Nếu phải thì em chẳng muốn tỉnh dậy bởi thực tại kia dù nó có Vua người em sùng bài nhưng trong thực tại đó em đã chết rồi. Chết một cách không thể ngờ tới được.

Chợt tiếng nói kéo em ra khỏi suy nghĩ vừa rồi.

"Này thằng kia mày đăm chiêu cái gì?"

Giọng nói này nghe sao quen quá em cứ ngờ ngợ mãi không thôi.
C
uối cùng để thoả mãn sự tò mò từ tận đáy lòng của mình em nhìn một lượt người đó,kế kẻ kia còn có hai người nữa bộ dáng ngông cuồng rất quen mắt. Trông cũng rất chướng mắt. Là bộ dáng em ghét nhất.

Nhìn quanh thì đây là con hẻm nhỏ đầy phế liệu và đá nơi này chỉ có thế. Em lấy hai tay xoa mặt mình bởi cảm thấy nó có chút biến đổi,nhỏ hơn chăng?

Cả đôi bàn tay này cũng đột nhiên lạ mắt đi. Cái này mái tóc trắng xóa được cắt tém được em sờ mó. Mái tóc đang hiện diện trên đầu là kiểu tóc em để từ mười năm trước.

Kiểu tóc hoài niệm làm em có một chút nhớ tới kí ức cái được gọi là kỉ niệm xưa.

"Mẹ kiếp dám không trả lời tao"

Đã rất lâu thật lâu rồi mới có kẻ nói thế lần nữa với em một cách thẳng thừng như thế.

Tên kia tức tối vì không có sự hồi đáp nên nhanh chóng lấy cây gậy sắt gần đó định đập vào đầu em. Tức thờ một người con trai với bộ trang phục đen tuyền bước tới lấy tay chặn lại giúp em.

Giờ thì hiểu rồi bởi người giúp em quá quen thuộc đi là Mucho,đội trưởng và là "người anh"của em.
Hoặc cũng có thể do say nắng nên em bị ảo giác đến lầm tưởng.

Chà cái tên người nọ cứ vang lên trong tâm trí em, bởi có lẽ tên người nọ được khắc lên gốc cây mang tên ký ức.

Vậy nên đã rất rất nhiều năm trôi qua rồi mà em vẫn nhớ như in.

Như một lời thoại trong chiếc Radio cũ.

"Mucho?"

Và rồi em m không kiềm lòng được mà thốt lên tên người.

Mucho rất ngạc nhiên vì chỉ đi ngang qua dáy lòng từ bi giúp người một chút ai ngờ lại bị người ta thẳng thắn nói tên mình ra.

Với lại trước giờ cậu chưa từng gặp cũng chưa hề nghe gì về thằng nhóc này. Ít nhất là thế, ít nhất là trong suy nghĩ lúc này của mình cậu.

Hoàn toàn không có hình ảnh thằng nhóc kia trong kí ức.

Liền như vậy có một chút thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro