1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông thành Rose hoa lệ. Có một nơi hoạt động phi pháp và cũng tương tự như một rạp xiếc với nhiều thú vui tiêu khiển thu hút rất nhiều người đến tham gia.

Nơi đây có những tên tài phiệt, các gã quý tộc và những tên lắm tiền điên rồ.
Kể cả những kẻ khoát trên người là bộ váy trắng mềm mại.

Với váy trắng cùng sắc xanh những kẻ đó từ chối lời mời khiêu vũ từ những bữa tiệc xa xỉ đến đây ngồi trên hàng ghế gỗ.

Những người đó không cần một cành hồng đỏ tươi, họ cần một thứ khó với tới hơn.

Nơi tổ chức là căn hầm tối tựa hầm ngục của những thập niên xưa cũ cái ngày mà vừa mở mắt mùi khói đã xộc thẳng lên mũi.

Dưới lòng khu ổ chuột dơ bẩn mùi mưa ủ lại khiến các vánh tường càng bị dột nát, càng ẩm thấp.

Nhưng mặt kệ phía trên có là nơi kinh tởm như thế nào thì rất nhiều người vẫn lui tới đây để tìm mua những món hàng.

Thường nơi này hoạt động về đêm.
Có lẽ khi những ánh nắng ban mai chiếu vào gian hầm tối tâm này họ sẽ có chút cắn rứt lương tâm.

Nơi đây chuyên buôn bán trẻ con từ mười tuổi trở lên vì lúc này chúng lại không làm phật lòng ai.

Sẽ răm rấp nghe lời khi ánh mắt chúng lia tới đôi bàn tay chằn chịt gân xanh, thô ráp đang cầm cây roi sắt chưa từng được lau chùi.

Buôn bán trẻ con nghe thật là khốn nạn làm sao.

Thật đáng thương nhưng mà những đứa trẻ may mắn được diện kiến ở đây làm gì có cha mẹ hay gia đình nào khác đâu cơ chứ.
Vì vậy chúng không đáng thương những kẻ buôn bán không khốn nạn vì họ chỉ mở ra một con đường màu đỏ, rải đầy lá khô cho chúng.
Đây là kinh doanh.

Nên họ không thể tùy tiện tìm thấy và mang về một đứa trẻ lấm lem bùn đất với gương mặt chẳng ra sao được. Những đứa trẻ có gương mặt xinh đẹp là ưu tiên hằng đầu.

Xinh đẹp hay có tài?

Câu trả lời là cả hai.

Một bảo tàng trưng bày nghệ thuật đầu người vẫn có thể trưng bài một bộ não thiên tài.

Những kẻ trong tổ chức phi pháp này là những tên lắm lời.
Họ bảo đêm nay sẽ rất đặc biệt.

Họ còn bảo có đứa trẻ mới được mua về có vẻ ngoài khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt nôm na họ gọi nó là định nghĩa của sự xinh đẹp.

Chỉ thế thôi thật khó mà mườn tượng.
Mái tóc trắng xóa.
Làn da trắng mịn.
Thân thể nhỏ bé.
Gương mặt xinh đẹp.

Là những gì họ miêu tả về nó.
Có một thứ cụ thể hơn đó là một cái tên.
Tên em là Sanzu Haruchiyo cũng đồng thờ là Akashi Haruchiyo.

Kể từ khoảng khắc cả thế giới như sụp đổ ấy mọi thứ dường như vỡ tan tành như lọ hoa thủy tinh.

Cú sốc khi bị người cha nghiện rựu và người mẹ luôn phát tiết, dùng bạo lực để xả cơn giận đưa em vào cái nơi bẩn thỉu này thì tên em mãi mãi về sau không còn là Akashi Haruchiyo mà đã được đổi thành Sanzu Haruchiyo.

Khi đặt chân đến đây là lần đầu tiên em biết được rằng chỉ cần rất nhiều tiền thì một người mẹ có thể để mặc đứa con mình đang đứng trên bờ vực thẳm, mà ngoảnh đầu đi mất cũng là lần đầu tiên biết cảm giác đứng trên vực mà không một ai thương cảm.

Những thứ lọt vào tầm mắt em là rất nhiều những tên man rợn với gương mặt,cơ thể chằn chịt các vết sẹo to nhỏ khác nhau.

Và rồi lần lượt là những tên quý tộc khoác lên mình bộ lụa mềm mịn đắt đỏ những món trang sức sáng lóa chiễm chệ trên tay và cái vòng cổ đan bầng chuỗi ngọc nằm trên cổ họ.

Bỗng chất giọng bản địa đặt sệt của người đàn ông trung niên vang lên trong đêm tối ánh sáng đèn chậm chạp chiếu tới chổ hắn.

Người đàn ông bây giờ là tâm điểm để mọi người nhìn vào.

"Món hàng tiếp theo chắc chắn sẽ làm hài lòng các vị"

Lần lượt ánh đèn lại lia vào nơi khác.
Người đàn ông trung niên hòa lại vào bóng tối. Và rồi tất cả nhìn theo nó,  theo ánh đèn.

Một người đàn ông đẩy em ra với tâm trạng bất ngờ và ngơ ngác. Giọng nói đặt sệt kia lại tiếp tục vang lên.

"Món hàng số hai mươi hai"

Ánh đèn chiếu tới chổ em. Bây giờ tâm điểm chú ý ở đây là em.
Thật khó chịu khi làm tâm điểm của sự chú ý.

Còn họ trầm trồ với đứa trẻ là em mái tóc trắng xóa ánh kim được cắt xéo cùng đôi đồng tử xanh lam ngà ngà pha trộn màu xanh lá, ánh lên như một viên ngọc.

Lông mi cong vuốt trông còn cong hơn cả một cô gái. Khuôn miệng mĩ miều của em có hai vết sẹo hình thoi ngay khóe miệng do người không đáng để em gọi là mẹ rạch lên khi bà phát tiết.

Nhưng nó không khiến em xấu đi mà còn làm nổi bật lên làn da trắng xứ của em.

Chẳng trách họ bảo đứa trẻ mới đến rất đẹp.
Nhìn xong rồi ngắm nghía cũng xong.
Mọi thứ dần ồn ào hơn khi họ đua nhau ra giá.

Đưa ra những con số đáng giá cả một gia tài.
Một chàng thiếu niên với mái tóc ngắn màu trắng đôi đồng tử đen vô hồn đáy mắt sâu thẩm tựa cái hố không đáy có thể nuốt chửng kẻ đối diện, mỗi khi trừng mắt hoặc chỉ đơn giản là nhìn vào thật lâu.
Thiếu niên bước vào từ cửa chính.

Khi xuất hiện mọi người đều ngoái nhìn em cũng không phải là một ngoại lệ.
Người đó tạo được một sự chú ý rất lớn vì là vị bá tước đáng kính của thành Rose đồng thờ là một nhân vật cợm cán, cứ xem cái cách bọn tội phạm tá túc ở chổ ngài và cảnh bọn cảnh vệ lúc nào cũng phải kiểm tra chổ ở của ngài như một thói quen nhưng đều là công cốc cả.

Dã tràng xây cát.
Chẳng phải vì họ vô dụng chỉ là ngài quá đáng kính thôi.

Sano Manjiro, tên ngài cất lên trong đêm tối nhưng không phải ai cũng biết.

Đa số họ biết ngài qua cái tên Mikey.
Có một số thứ, một khi đã là kí ức người ta sẽ chôn vùi nó vào hố sâu như cách ngài chôn vùi cái tên thật và sướng lên cái tên mới.

Hẳn là cái tên ngài là một âm điệu trong bản hòa tấu của chuỗi bi kịch từ rất lâu về trước.

Bản hòa tấu trích từ cuộc đời ngài.
Chắc chắn họ đang mải mai suy nghĩ xem vị bá tước kia đang ở đây làm gì?

Đừng nói là giống họ tìm mua những món hàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro