2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey gã ngồi chiễm chệ ở hàng ghế trên cùng của căn hầm nơi nhìn rõ được thân ảnh nhỏ bé đang ngơ ngác nhìn mình.
Vì khoát lên mình bộ áo choàng màu sẫm tối gã như hòa vào hư không, hòa vào ánh mắt đứa trẻ.
Trong ánh mắt đứa trẻ có thiếu niên.

Gã chỉ thoáng cong nhẹ khóe môi nếu như nhìn kĩ cơ may mới thấy được.

Vì nó chỉ kéo dài vào giây ngắn ngủi. Một nụ cười nhạt nhòa. Tuyệt nhiên là chẳng ai thấy rõ cả lúc này tâm trí em vô định và bấp bênh làm sao, không giương mắt nhìn gã nữa mà nhìn sâu vào hư không.

Vậy em hẳn là sẽ được mua.
Chà điều đó có vẻ tốt hơn hoặc không.
Nó có thể tệ hại hơn những thứ em đã và đang trải qua.

họ có rút lại giá không nhỉ?

Có nên vui một chút vì thật sự em chả hề vô dụng như cách mẹ phán xét.

Từ sâu trong đáy mắt của đứa trẻ. Nỗi buồn như sóng dập dền mà mãnh liệt vỗ vào bờ như loài sinh vật hung hãn nhất đại dương điên cuồng vùng vẫy trồi lên phá vỡ lớp băng dày ngày đông sau đó dựa vào lớp băng đã bị phá vỡ nó phun trào.

Ánh mắt em đượm buồn. Em tự gọi đó là nỗi buồn không tên. Chứ không phải thứ gọi là bị bỏ rơi.

Lo suy nghĩ mãi mà em không hay rằng có một người, là gã vẫn luôn nhìn ngắm và quan sát từng ánh mắt biểu cảm cả suy nghĩ vu vơ của em.

Trong ánh mắt thiếu niên có đứa trẻ.

Gã lại tự nghĩ có khi gã yêu em rồi ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên thành công khiến gã có chút ngẫm nghĩ.

Gã chưa nghĩ cũng chưa từng nghĩ về việc này việc yêu một người thậm chí vừa gặp lần đầu. Còn những người khác vẫn đang ra giá những con số lần lượt được thốt ra từ miệng họ.

Được rồi.

Gã đứng dậy đập nhẹ bàn tay của mình vào bàn gỗ.
Tiếng động khá nhỏ nhất là vì ai nấy đều đang nói chuyện nhưng tiếng động đủ để tạo tiếng vang gây sự chú ý lớn.

Gã mở miệng nhẹ nhàng thốt ra con giá trên trời.

Như có như không ngữ điệu trầm thấp không mang đến sự ấm áp trong câu nói nhưng đủ để người ta cảm nhận được rằng khí chất trong lời nói đầy sự áp đảo.

Chỉ cần do gã thốt ra thì tất cả bọn họ biết mình thua rồi.
Gã là kẻ khá thiếu thắng, vậy nên, đừng nghĩ rằng vẻ ngoài lãnh đạm ấy khiến phần thiếu thắng trong gã chùn bước.

Sau khi chốt giá gã đưa em về nhưng này bây giờ em chẳng thể đi được nữa.

Đôi chân nhỏ bé ấy nặng trĩu như tượng đá lê từng bước từng bước đi theo gã. Cuối cùng em dừng chân lại hỏi gã.

"Này, ờm cho tôi hỏi anh sẽ làm gì với tôi? mổ nội tạng chăng?"

"Khoét một lỗ ngay bụng tôi và lấy tim, gan, thận và phổi của tôi?"
Em bộc bạch hỏi gã thứ em nghĩ trong đầu.

Thật sự phần trăm gã sẽ làm thế là chín mươi phần trăm.

Nội tạng thật sự rất đắt giá nhất là khi tội phạm và những tổ chức buôn nội tạng qua biên giới đang được khai thác triệt để.

Gã ngoái đầu nhìn em.
Rồi phì cười nhẹ rõ ràng là gã cứu em ra khỏi đó cơ mà.

Cảm giác như đã cứu một đứa trẻ vô ơn luôn nghi ngờ mọi thứ. Giờ đây gã và em phải đi bộ do không muốn gây chú ý với cổ xe ngựa đồ sộ màu nâu đỏ cả con ngựa để kéo cổ xe cũng sẽ gây chú ý.

Không ai muốn thấy vị bá tước có tầm ảnh hưởng lại dây dưa ở chổ này. Họ sẽ không biết đây là nơi đấu giá mà trước hết họ sẽ biết đây là khu ổ chuột tồi tàn, hỗn loạn như bầy kiến bị nhỏ nước sôi.

Thấy người kia lê từng bước có vẻ như không đi nổi nữa.
Gã dừng chân lại đôi giày đen lạch cạch va chạm vào vài hòn đá. Gã khom người xuống trước em mặc em thắc mắc.

Gã bế xốc em lên.
Đôi tay không ngần ngại bế lên. Thể trạng đứa trẻ rất nhẹ vì vậy rất dễ nâng lên.
"Này..."
Dường như đứa trẻ có vẻ hoang mang cực độ. Sự hoang mang dâng trào tùy theo thời điểm.

Định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại nhanh chóng bị gã lấy tay chặn họng.

Cho vào một viên thuốc mê không biết từ đâu ra dù em không chống cự nhưng gã thích thế.
Gã không thích việc bị đứa trẻ này hoài nghi.

Nhưng xem ra gã càng làm sự hoài nghi trong đứa trẻ càng dâng lên cao hơn và điều gã đang làm khác gì việc bắt cóc nhưng phải trả tiền gấp nhiều lần đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro