Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú mọi người....Xem xem đây là bộ nào này!!!!

Truyện: Thanh xuân của tôi mang tên em

Chương 1:

-Mikey...- Giọng nói của một cô gái gọi tên anh. Mikey đang bước đi trong một cõi hư vô. Anh bước trên những đám mây bồng bềnh có màu phớt hồng nó mềm mại và nó bao phủ khắp mặt đất nơi anh đang đứng. Mikey bất ngờ vì anh đứng trên nó nhưng không bị roi hay thụt chân xuống và ngủm luôn. Chẳng lẽ anh có siêu năng lực mà bấy lâu nay mình không biết? Với lại anh đang ở nơi quái quỷ gì đây? Sao lại không có một bóng người? Chẳng phải anh đang nằm ngủ ở nhà sao? Với lại đầu anh đau quá là tên nào? Tên ddien nào đã bắt anh tới đây? Giờ Mikey chỉ nghĩ đến giả thuyết đó thôi. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo không thấy rõ Mikey chạy rất nhanh đẻ tìm đường thoát khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng mọi thứ anh làm đều vô ích. Chết tiệt. Anh không ngừng lên tiếng chửi rủa khắp nơi vì ở đây không có ai nên going anh vang to hơn bình thường không biết nên làm gì tiếp theo Mikey iền ngồi xuống đấy tạm. Cũng quá lâu rồi. Chợt anh nghe thấy giọng của một cô gái gọi tên anh... Mikey liền bất dậy đi theo nơi giọng nói được phát ra, Tai anh cũng thính lắm đấy nha. Nhưng càng tiến gần nơi phát ra tiếng nói thì cang có nhiều mây che phủ hơn. Mikey liền nổi quạo:

-Là kẻ nào? Cô là ai? Sao biết tên tôi? – Trong đầu Mikey đang hiện ra rất nhiều câu hỏi. Đã đến tận cùng của chỗ đó và quả thật anh đã nhìn thấy có bóng người xa xa đang tiến lại gần chỗ anh. Là một cô gái. Có lẽ cô ta cũng là người mắc kẹt ở đây giống anh...hoặc ngược lại. Màn mây mờ dường như đang phai dần đi anh có thể nhìn thấy dáng người cô ấy. Cái dáng người thiếu nữ mảnh khảnh và rất thiếu nữ trông rất đẹp. Sau đó là khi gương mặt của cô được lộ ra thì đột nhiên những đám mây dưới chân Mikey liền tan ra anh không may bị thụt chân và lập tức liền rơi xuống.

-Á!- Anh kêu lên một tiếng. Chết tiệt ở đây hoàn toàn không có chỗ bám. Nhưng Mikey vẫn cố gắng với với những đám mây và mọi cố gắng đó của anh đều không được đền đáp. Anh đang rơi với tốc độ cực cao. Chết chưa? Mikey liền nhắm mắt lại sao cuộc đời mình chấm dứt nhanh vậy? Hôm nay là khai giảng trường anh mà là ngày mà anh không muốn nó tồn tại nói đúng hươn là xin mày biến mất dùm tao. Nhưng hôm nay cũng là ngày anh tụ họp với đám bạn thân chí cốt tuy đi chơi với nhau trong cả mùa hè nhưng bọn anh vẫn thích được cùng phá trường phá lớp hơn... Với cả anh chưa có người yêu mà... Mikey tiếc nuối nghĩ lại về cuộc đời mình. Sao mọi thứ lại được hiện lên rõ ràng như vậy? Chợt có một cánh tay kéo anh lại. Người anh cũng lập tức ngừng rơi. Mikey mở mắt ra là cô gái đó nhưng sao anh lại không thể nhìn thấy rõ mặt cô ta. Gì nữa đây?? Có tiếng khóc? Là của cô ấy hay sao? Nhưng tại sao?

- Cô... bị sao vậy?- Thật là mình sắp chết đến nơi lại còn có lòng đi quan tâm người khác. Cô ta vẫn khóc những giọt nước mắt của cô bất ngờ rơi lên mặt anh. Cái quái gì vậy. Và không biết cô ấy lấy lực từ đâu mà chỉ một lần kéo anh đã được kéo lên. Mikey có chút bất ngờ sau đó là mừng rỡ. Anh đang định hỏi rõ mọi chuyện thì khi ngước mắt lên anh đã chạm phải ánh mắt của cô. Đôi mắt xanh biển sang lấp lánh thật đặc biệt những giọt nước mắt của cô như là nước biển chảy ra từ biển vậy. Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào nhưng trông nó thật đẹp. Mikey đắm chìm trong vẻ đẹp đó và chợt:

-Cứu...cứu tôi với!- Giọng nói của cô thật yếu ớt...nó chất chứa sự sợ hãi và nó làm anh phải rùng mình. Cứu sao? Nhưng bằng cách nào? Anh còn không biết mình đang bị gì và tại sao lại ở đây nữa mà ngay cả anh cũng không thể tựu cứu bản thân thì sao anh có thể cứu cô được? Bỗng nhiên:

- Mikey...Anh Mikey...Mau dậy...Mikey!!!!!- Là giọng của Emma? Nhưng sao có thể? Mikey còn không hiểu gì thì anh liền bật dậy. Anh nhìn xung quanh mình. Cái quái gì nữa vậy? Đây là nhà của anh mà? Anh vẫn luôn ở đó? Thế làm sao mà? Mikey vò đầu mình.

-Anh Mikey? Có chuyện gì vậy?-Emma bên cạnh nhìn thấy Mikey như vậy em cũng khá lo lắng cho tên anh trai mình. Không phải là hôm qua đi chọc chó bị nó đuổi rồi giờ mơ thấy nó đấy nhé?

-Không không có gì đâu,Emma.- Mikey liền lắc đầu. Có lẽ đó là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại có cảm giác chân thật như vậy. Liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ? Cô gái đó thạt ra là đang cầu cứu cậu về điều gì? Mikey vẫn còn đang suy nghĩ thì bị em má đánh một cái vào đầu cho tỉnh hẳn:

- Ái đau!- Mikey ôm đầu kêu lên.

-Mau dậy nào anh hai. Hôm nay là ngày khai trường đấy. –Nói xong Emma liền bỏ ra ngoài. Cô không quên quay lại nói cho Mikey biết rằng bữa sang hôm nay là do chính Shinichiro nấu cho hai người. Và thật tuyệt vời sao ai cũng thích anh hai nấu ăn chừ anh vậy? Mikey liền bò ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng bỏ ra ngoài.

- Chào buổi sang cậu nhóc.-Shinchiro vẫn hay gọi Mikey là vậy. Anh lớn rồi mà.

- Xùy!- Mikey lè lưỡi khịa lại anh hai.

-Ơ anh Mikey không ăn sáng ạ?- Emma thấy Mikey bỏ đi luôn liền hỏi

-Anh không ăn. Có gì tí ra ngoài ăn sau.

-Mày sang dữ ha.- Shinichiro nói

- Tch! Anh thì biết cái quái gì?

- Haizz!- Shinichiro cũng không muốn cãi cọ với Mikey thêm nữa. từ nhỏ quan hệ an hem của hai người đã không tốt cho lắm. Xem nhưu sống chung một nhà được cũng đã là một kì tích rồi. Emma cũng nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong cô tạm biệt anh hai sau đó chạy theo Mikey.

-Mikey đợi em.- Emma chạy đến bên Mikey. Mikey chuẩn bị đạp xe đi anh cũng dừng lại xem Emma muốn nói gì

-Gì vậy Emma?

-Mikey...em có chuyện muốn nhờ anh.- Giong nói Emma ấp úng. Mikey nhìn vậy cũng đã đoán được cô muốn nhờ gì.

- Rồi lẹ lên. Có gì đưa đây anh chuyển cho nó.- Mikey hiểu tính của cô em gái này quá mà. Cứ việc gì lien quan đến thằng Draken là nó luôn ấp a ấp úng như vậy biết là cả hai đều thích nhau vậy mà không ai dám tỏ tình. Anh thấy là anh tức với tụi nó luôn á. Rồi xong cái quan hệ của bọn nó không phải là người yêu mà lúc nào có mặt anh cái là cơm chó phát lien tiếp làm anh ăn đến bội thực. Nói xong Emma liền vui mừng nhét vào tay Mikey một hộp cơm trưa đúng chất chất dễ thương.

-Anh đưa cái này cho anh ấy hộ em nhé.

-Rồi rồi. Có cần anh mày nhắn cho nó cái gì không?

-Ừm anh bảo anh ấy ăn ngon miệng là được ạ.

-Ok nhé.- Mikey sau đó cũng đạp xe đi. Thật là có đứa em gái mà chỉ lo cho thằng bạn thân còn anh trai nó thì đánh đập như con đẻ đúng kiểu khổ. Có gì anh sẽ hành lại thằng bạn thân của anh cho bọn nó biết không có anh bọn nó sẽ sống như thế nào. Mà tựu nhiên anh thấy mình giống như vật trung gian của bọn nó quá. Mệt thật.

Bỗng anh đạp xe qua một con hẻm nhỏ thì thấy một cảnh tượng không nên thấy. Cái gì vậy? Bắt nạt nhau hay gì đây? MIkey hơi tò mò anh quyết định đứng đấy nhìn xem thật ra là xảy ra chuyện gì ở bên đó. Anh không định ra đó cứu sao? Câu trả lời là anh đâu có rảnh với cả anh không phải loại người lo chuyện bao đồng nhưng hóng chút chắc cũng không sao. Đồ vô tình!

Ở bên đó có một cô gái đang bị một nhóm nữ tụ tập lại. Hình như là sắp bị hội đồng.Hai bên nói gì đó với nhau khiến cô nàng kia bị tát một cái rất đau tát một phát đỏ cả má xong rơi cả kính ra luôn mà. Mikey thấy vậy cũng ồ lên. Rồi anh có định giúp cô ấy không đây? Cô gái kia cũng sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn rất kiên quyết sau đó người vừa tát nói câu gì đó khiến cô nàng kia xanh mặt và sau đó là một màn hội đồng của một nhóm nữ với một cô gái yêu đuối. Mikey cũng hơi động lòng anh cũng định ra can lại nhưng chợt nghĩ đến việc mình có hẹn với đám bạn nên anh vội đạp xe đi. Một cách dứt khoát. Điều bất ngờ là cô gái bị hồi đồng đó đã nhìn thấy anh... cô ấy đã trả lời mấy người kia rằng:"Tôi không hề sợ mấy người" đó là vì cô đã nhìn thấy anh coi anh như hi vọng cuối cùng của mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Niềm tin của cô đã đặt sai người...anh không đến cứu cô mà để cho cô bị đánh. Cô ấy lại phải chịu những điều này sao? Phải đó là số phận của cô mà dù thế nào dù cho đi đến đâu cô cũng bị mọi người chà đạp và bị mọi người vô tình như vậy. Sauk hi bị hội đồng cho đến bất tỉnh mấy người kia mới ngưng hành động của mình lại sau đó ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:

- Bạn học Akashi...Hân hạnh được làm quen. Trong năm học này hãy nhớ mày chỉ là nô lệ của bọn tao. Hiểu chưa?- Một cô nàng rất ra rang chị đại đá vào người cô một cái. Cô kêu nên. Chết thật hôm nay muộn học là cái chắc

- Thôi nào Chelly đi học thôi. Đến giờ rồi đấy.- Cô nàng bên cạnh nhắc nhở cô ta

- Ờ. Phiền phức thật đấy.- Cô ta than thở. Sau đó nhóm người liền bỏ đi. Để lại cô gái bé nhỏ ở đấy...

Chương này hơi xàm nhỉ ?

Mà thôi mong mọi người sẽ thích

Thân~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro