Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh xuân của tôi mang tên em

Chương 2:

Mikey sau khi bỏ đi thì đám người ở trong hẻm cũng giải tán. Được một lúc thì Senju cố gắng gượng dậy. Đau thật đấy. Khắp người cô có những vết bầm tím và đầy những vết xước. Cả cơ thể nhỏ bé này của cô đã phải hứng chịu những trận bắt nạt đầy máu và nước mắt như thế nhưng đâu có ai quan tâm. Con người thời dại này thật ích kỉ họ chỉ biết đến lợi ích của mình mà không quan tâm đến hoàn cảnh, sự sống chết của những người khác. Có thể lấy ví dụ như cậu trai trẻ vừa nãy thật là cô lại đặt niềm tin quá đáng vào lòng người nữa rồi... Nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn cô bị đánh nó lại có chút thương cảm. Senju nhớ lại ánh mắt của cậu đây là lầ đầu tiên cô nhận được ánh mắt đó. Dù sao cũng có chút ấm lòng:

-Ây da...cuộc hành trình này cũng mới chỉ bắt đầu thôi. Cố lên nào Senju!- Senju liền đứng dậy nở một nụ cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy bị bắt nạt nhiều như vậy nhưng Senju vẫn có một chút lạc quan. Dù sao thì lạc quan cũng là tính cách tốt và chính nhờ nó mà cô sống được tới hôm nay.

-Úi- Chưa đứng được bao lâu thì cô đã ngã xuống. Thật là không có kính cái là mọi thứ xung quanh cô cứ huyền huyền ảo ảo sao á. Senju liền mò mò trên mặt đất tìm xem kính của cô đang ở đâu. Mong nó không bị vỡ đi, không là cô chết chắc. Không thấy rồi...Senju liền trầm lặng xuống cô luống cuồn mò mẫm.

-Của em này...- Giọng nói của một chàng trên vang lên. Senju nghe thấy vậy cũng quay ra xem là ai. Cô có thể thấy lờ mờ hình dáng của anh ấy. Anh ấy có dáng người cao và thanh mảnh. Nhưng điều đó không quan trọng Senju có thể nhận ra cái kính cận của mình đang nằm trong tay anh ta. Senju liền nhanh chóng nhận lấy nó, cô liền đeo nó. Thoải mái hơn rồi. Bấy giờ cô mới thấy rõ người đứng trước mình. Wow! Cô suýt nữa thì ồ lên một tiếng. Người đứng trước mặt cô không phải là cực phẩm đấy chứ? Đẹp trai quá đấy. Tuy Senju không có khái niệm về trai đẹp nhưng cái nhan sắc của ảnh phải gọi là tuyệt vời luôn á. Mà nhìn ông anh này có nét quen quen nhưng Senju cũng không nhớ ra người này là ai:

-Cảm ơn anh.- Dù sao cũng phải cảm ơn anh hai này cái đã. Senju lễ phép nói xong cô cũng cúi đầu xuống 180 độ. Anh ta thấy vậy cũng cười cười, tỏ ý không có gì. ''cô bé này ngoan thật đấy''. Chợt anh ta phát hiện ra điều gì đó trên người em, ánh măt anh ta nhăn lại:

-Này cô bé, sao người em toàn vết thương vậy?- Giongj nói của anh ta rất đỗi dịu dàng. Nghe thấy câu hỏi đó Senju liền bất ngờ. Cô nhìn lên mặt anh ta thấy được sự lo lắng trong ánh mắt ảnh. Cảm xúc của cô bỗng dâng trào. Xúc động đến phát khóc. Nếu ánh mắt thương cảm của tên đó là thứ đầu tiên cô được thấy thì câu hỏi này của anh ta là thứ làm cô cảm thấy ấm lòng nhất. Senju ấp úng không biết trả lời như thế nào. Anh ta đã có lòng quan tâm đến cô sao cô khoog nói thật với anh nhỉ? Chị tôi ngây thơ quá rồi.

-À anh ơi cho em hỏi bây giờ là bao giờ rồi ạ.- Senju chợt nhớ ra hôm nay là khai giảng. Không biết bây giờ đã là mấy giờ. Anh ta nghe cô vậy cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm về câu trả lời nữa, thuận tay đưa tay cho cô. À ý anh ta là Senju có thể xem cái đồng hồ trên tay của anh. Senju nhìn phát hiểu ngay, cô liền nhìn vào nó. Chết! Bảy giờ năm phút rồi. Muộn thế này rồi à? Senju liền tức tốc chạy đi với vận tốc ánh sang. Cô không quên chào tạm biệt người đàn ông kia. Thật là giới trẻ ngày này...Anh ta nhìn về phía cô lắc đầu.

- Con bé thật giống Mikey...- Anh ta nói sau đó cũng bỏ đi về nhà. Lý do anh ở đây cũng chỉ để đưa cơm hộp cho Emma ai ngờ con bé đi trước rồi. Rồi anh thấy cô đang khổ sở tìm thứ gì đó liền có lòng tốt muốn giúp đỡ. Và mọi chuyện diễn ra như thế đó Đoán xem đây là ai nào mọi người.

Ở phía Mikey cậu cũng đã đến trường từ lâu. Mikey vẫn còn nghĩ đến việc vừa nãy, liệu quyết định không can thiệp của cậu là đúng hay sai? Cậu đang ngồi một chỗ chờ mấy đứa bạn hay cho mình leo cây. Bọn đáng ghét đó. Sao lúc nào anh cũng là người đến sớm nhất và là người bị cho leo cây cơ chứ? Mikey thầm trách bản thân quá ngu ngốc khi bị đám bạn dắt mũi hết lần này đến lần khác. Cậu cũng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn cả trường khai giảng. Thì đâu ái nói có cái luật nào cấm học sinh không được trốn khai giảng đâu nhỉ. Với lại Mikey cũng là một cá biệt khét tiếng trong trường mà. Thử hỏi xem có thầy cô nào dám đụng đến anh:

- Ê Mikey!- Có tiếng gọi từ đằng sau anh. Mikey liền quay ra tỏ thái độ giận dỗi ngay lập tức:

- Kenchin! Tao đói...!- Đù ông anh! Anh còn nhớ mình đang giận không vậy? Mikey chạy thật nhanh đến chỗ Draken anh ôm lấy cậu. Draken lại phũ phàng đẩy anh ra:

- Đồ trẻ con. Này.- Draken nhìn Mikey khó chịu. Tên này vẫn luôn trẻ con như vậy điều đó chỉ có anh và người thân xung quanh Mikey mới biết được. Cậu lấy trong túi ra một cái bánh taiyaki con cá trông rất cute. Mikey thấy vậy ánh mắt sang lấp lánh nhanh tay giật lấy cái bánh từ tay cậu. Sau đó cậu liền ăn nó một cách ngon miệng

- Haizz! Mày cứ như vậy sao có người yêu?- Draken liền than thở. Mãi mà vẫn chưa thấy nó giới thiệu bạn gái. Draken nghĩ chắc tên này sẽ ế cả đời cho mà xem. Thì với tính cách của Mikey hiện tại thì nó là thế. Mikey nghe vậy giả bộ suy ngẫm như kiểu anh quan tâm đến nó lắm.

- Ừm để xem nào... Người yêu là gì? Có ăn được không mày?- Mikey anh đang ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy anh trai? Draken cũng bó tay với thằng bạn này. Thì trong đầu nó cũng chỉ có quậy phá và đánh nhau thôi, Nó là con người rất đơn giản.

- À đúng rồi Kenchin. – Mikey sứt nhớ ra đã bỏ quên thứ gì đó. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ dựng xe. Mikey lấy trong giỏ xe một hộp cơm trưa trông rất dễ thương. Và các bạn biết nó là của ai rồi đấy. Draken hoài nghi nhìn nó:

- Không ngờ mày cũng có thói quen mang cơm trưa đến trường ăn đấy. – Draken nói với giọng điệu không nhớ. Tên này hôm nay đổi gió hay gì? Nhìn cách trang trí của hộp cơm thì anh cá chắc rằng người làm nó chính là Emma. Tự nhiên trong lòng Draken có chút ghen tỵ. Mikey đúng kiểu sướng. Emma em ấy còn không them để ý đến Draken nữa là. Ước gì anh có thể được làm Mikey trong một ngày nhỉ? Nghĩ đến đây Draken cảm thấy mình thật ngu ngốc, trong đầu suy nghĩ toàn mấy cái thứu linh tinh.

- Á à Kenchin tao biết mày đang ước cái gì đấy nhé. Có phải là trong đầu mày đang nghĩ: "ước gì mình..."- Mikey nhìn Draken anh cũng rất hiểu tính cách của cậu bạn này. Mikey như đã đi guốc trong bụng của cậu rồi. Nghe Mikey nói vậy Draken liền sợ hãi nhanh tay bịt miệng tên lắm chuyện này lại:

- Thằng điên... cẩn thận có ai nghe thấy bây giờ.- Draken liền nhìn xung quanh. Cậu thở phào một hơi. May mà không có người xung quanh không bí mật của cậu sẽ bị cái miệng thối tha của tên này nói toẹt ra mất.

- Mày bị điên à?- Mikey nhah chóng bỏ tay của Draken ra. Anh liền nổi giận

- Là do mày à nha.- Draken không thèm quan tâm đến Mikey

- Thằng điên này. Tao có nói gì đâu ? Đã thế tao ăn luôn hộp cơm này.- Mikey cầm hộp cơm quay người bỏ đi.

- Kệ mày.- Draken mặc Mikey. Nhưng câu nói đó sẽ làm anh hối hận ngay thôi.

- À thế à. Tiếc thật đấy. Emma đã dặn với tao là mang hộp cơm xinh xẻo này đến tận tay cho mày. Xong em ấy còn nhỏ nhẹ bảo tao gửi lời với mày:"Anh ăn ngon miệng nhé" Thế mà giờ mày lại không thèm nhận. Vậy là hỏng rồi.- Mikey vừa đi vừa thuận tay mở hộp cơm ra. Giọng nói của cậu rất bình thường nhưng khi lọt vào tai của Draken thì nó lại mang nét đùa cợt. Giờ thì Draken mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Cần gì phải cầu nguyện khi nó đã thành sự thật ? Draken với tốc độ bàn thờ nhanh chóng chạy đén giật lấy hộp cơm của Mikey. Đây là sức mạnh tình yêu chăng ?

- Ơ của tao ?- Mikey quay lại nhìn Draken bằng ánh mắt tức giận. Mày đã đụng nhầm người rồi con trai.

- Này nhá của tao.- Draken nhấn mạnh hai chữ : '' của tao''. Ôi anh tôi. Mikey nghe vậy nét mặt cậu giãn ra. Cậu liền bật cười :

- Xem kìa xem kìa ! Cái gì mà của tao ? Mắc cười dễ sợ.- Mikey chỉ biết cười bò. Nhưng nó thật sự đáng cười. Draken thấy vậy cũng mặc kệ nó. Anh quay lại nhìn thành quả của crush mình. Ôi trời sao lại đáng iu đến vậy. Draken lật mặt từ lạnh lùng thành trẻ con hết sức. Anh nhìn nó chăm chú. Emma cảm ơn em ! Anh sẽ giữ gìn nó một cách cẩn thận nhất. Anh sẽ không bao giờ ăn nó đâu. Sẽ giữ nso là kỉ vật của mình...

- Thôi đi bay, nhìn cái mặt ghê chết đi được. – Một giọng nói phát ra từ phía sau Draken. Anh liền bật mood lạnh lùng quay mặt lại.

- Nói cái gì thế hả ? Thằng này ?- Ánh mắt anh hiện lên một ngọn lửa khiến người đứng đối diện anh cũng phải bật cười. Ủa kì vậy ta ? Tưởng nhìn bằng ánh lắm này mọi người sẽ sợ lắm cơ mà ? Sao nó lại phản tác dụng ? Mitsuya và Mikey cười như được mùa. Má nó hài :

- Hai bọn chó này nữa ! Bọn mày có phải là bạn tao không đấy ?

- Không- Cả hai đồng thanh khiến Draken cũng phải cạn lời. Bọn mày đợi đấy. Rồi sẽ có lúc bọn mày sẽ bị nghiệp quật. Và sau đó tao sẽ cười vào mặt hai bọn mày cho hả cơn tức.

- À mà Mitsuya mày đi đâu mà lâu vậy ?- Mikey quay sang hỏi tội anh bạn.

- Tao đi dự lễ khai giảng. Dù gì tao cũng là hội trưởng câu lạc bộ thủ công mà. Chứ đâu ai rảnh như hai đứa mày.- Mitsuya nói như tát hai gáo nước lạnh vào mặt anh bạn. Thật là ngưỡng mộ anh đó nha. Sáng làm học trò ngoan tối thì làm giang hồ. Mitsuya là người khác nhát nhóm tui sẽ không nói là lạc quẻ nhất đâu. Mikey và Draken nghe vậy cũng chỉ biết xùy một tiếng. Ai bảo mày giỏi hơn tao làm gì.

- À mà đúng rồi. Hình như lớp mình có học sinh mới hay sao á ?- Mitsuya chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền hỏi hai đứa bạn.

- Ủa vậy hả ? Tao không để ý.- Mikey nói như đúng rồi.

- Tao giống nó.- Draken cũng không khá khẩm hơn

- Mà là nam hay nữ ?- Mikey hỏi tiếp có vẻ cậu cũng khá tò mò về ''bạn học mới này''

- Nữ. Trông cũng khá xinh. Thật ra là đúng gu tao luôn.- Mitsuya anh có thể liêm sỉ một tí được không ?

- Eo ơi ! Đúng gu thằng Mitsuya thì coi như hỏng rồi.- Mikey liền lên tiếng chê bai

- Gu tao hơi bị xịn ấy nhé.- Mitsuya liền phản đối. Cậu cốc một cái vào đầu Mikey làm anh kêu lên.

- Thôi bớt xàm đi mấy ông. Mà mày biết tên cô ấy không ?- Lại thêm một tên hóng chuyện nữa. Đâu có đâu Draken chỉ muốn biết thôi vì trong lòng anh đã có Emma rồi.

- Từ từ tao nhớ cái đã...- Ôi cái trí nhớ. Lúc cần sao nó lại không phát huy vậy nè. Mitsuya tự trách bản thân mình. Thật là tồi tệ. Mọi người đoán xem cô gái đó là ai đi

End chap nha

Mong các bạn sẽ thích

Thân ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro