___01___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dọn dẹp căn nhà bừa bộn,Draken chán nản nhìn thấy quần áo, sách vở vương vãi khắp nhà,cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ và kỹ càng,cậu vô tình nhìn thấy một cuốn nhật ký nhỏ gọn nằm dưới chiếc gối đã sờn cũ. Như không có lời xin phép, một phần cũng vì tính tò mò nên cậu đã mở nó ra những dòng chữ bắt đầu cho câu chuyện.

Ngày 12 tháng 5

- hôm nay cũng như mọi ngày, Takemichi uể oải bước ra khỏi nhà sau trận đòn roi tưởng chừng không có kết thúc của bố mẹ cậu, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế gần đó và nhanh chóng sơ cứu sơ sài cho những vết thương. Cậu dường như đã quá quen với việc này nhưng cơn đau cứ ngày càng nhiều hơn cũng khiến cậu rùng mình nhẹ, gia đình cậu thuộc hàng khá giả, bố mẹ thì hoà thuận và ai cũng nói cậu sinh ra nằm ở vạch đích. Nhưng đó cũng chỉ là ánh nhìn của người ngoài.

" Nè nè, cậu ổn chứ? "

Tiếng nói nhẹ nhàng đánh văng những suy nghĩ vớ vẩn của cậu, cậu ngước nhìn lên và vô thức trả lời

" Cảm ơn, tôi vẫn ổn "

" Nhìn cậu chẳng ổn chút nào cả "

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn người con trai đó, một mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt đen láy tựa hồ như có ánh sáng lấp lánh nhìn cậu. Cậu chỉ thường trả lời qua loa cho có lệ và cũng chẳng bao giờ có ai thực sự để ý đến cậu cả, lần đầu tiên cậu thấy người con trai với vẻ mặt hơi lo lắng nhìn về phía cậu. Và đó là cách mà Mikey - người mà cậu cho là cả thế giới của mình sau này đã gặp và bắt chuyện với cậu.

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Môi cậu mấp máy tính nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra vài từ cho có lệ:

" Tôi thật sự không sao, cảm ơn cậu."

" Hể...."

Người con trai đó trầm ngâm suy tư một hồi lâu,cậu tò mò mở lời phá nát sự yên tĩnh này.

" Tại sao cậu lại quan tâm tôi, tôi chỉ là một người bình thường "

" Nhìn cậu thơ thẩn lắm, với lại mắt của cậu rất đẹp mà "

Cậu ngạc nhiên lần nữa, chưa từng có ai khen cậu, quan tâm cậu như vậy, tựa hồ một đứa trẻ lần đầu được khen sau nỗi đau đớn muốn chết đi sống lại.

" Cậu...tên là gì vậy?"

" Hả? "

" Tớ chỉ muốn biết tên của cậu thôi, khiếm nhã lắm hả? "

" ....  Hanagaki..."

" Thế còn tên?"

" Ta...kemichi"

" Tớ tên là Sano Manjiro, cậu gọi tớ là Mikey cũng được."

" Mikeyyy! Đi đâu mất tiêu rồi?"

" Đây nè Kenchin!"

" Gặp lại sau nhé, Takemichi!"

" Hả... ừm"

Gương mặt cậu chả lộ ra biểu hiện nào nhưng trong lòng cậu vui tựa như được chứng kiến màn pháo hoa năm mới vậy. Cậu vui sướng lắm nhưng những ám ảnh mà ba mẹ cậu mang lại khiến cho chính cậu chẳng dám mở lời như hồi còn bé.

Tối hôm đó, một dòng tin nhắn đã được gửi đến máy điện thoại của cậu, tò mò vì rất ít người trong danh bạ máy của cậu chủ động nhắn tin, khi mở điện thoại lên thì cậu đã đờ người một lúc

{ Từ Sano Manjiro }
Xin chào Takemichi, sao rồi? Hôm nay như thế nào?
                        { 20:30 }

Ngón tay liến thoắng gõ gõ rồi trả lời lại:

                                          { Takemichi }
                              Cũng không hẳn là tệ
                                      { 20:31 }
{ Sano Manjiro }
Tớ đã nhìn thấy mấy cái vết thương chằng chịt của cậu, cậu thật sự ổn chứ?

Cậu ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại hai ba lần mới tiêu hóa được câu nói,tại sao cậu ấy thấy được nhỉ? Rõ ràng mình che giấu nó rất hoàn hảo mà? Những câu hỏi cứ thế chiếm lấy bộ não của cậu, cuối cùng không nhịn được mà gõ :

                                                        { Takemichi }
                                          Vết thương nào?
{ Sano Manjiro }
Cậu đừng có đùa, lúc ở cạnh cậu tớ đã thấy rất nhiều vết thương ở hai cánh tay cậu, cậu ổn chứ?

Lúc này cậu mới định thần ra, thì ra lúc đó cậu đã vô tình để lộ một chút ở hai cánh tay cậu, nhưng cái cậu không ngờ rằng Mikey đã chú ý đến nó. Đó cũng là lần đầu tiên của cậu, lần đầu tiên cậu được quan tâm và hỏi han đến như vậy, nhưng nó vẫn không thể khiến cậu mở toang tấm lòng của mình ra và kể cậu ấy nghe. Cuối cùng sau cuộc đấu tranh suy nghĩ cậu cũng chỉ có thể nói dối:

                                          { Takemichi }
      Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là vết thương nhỏ        thôi, không đáng lo ngại.

Sau khi gõ xong cậu liền bỏ mặc chiếc điện thoại màn hình vẫn còn sáng trưng đó mà ôm mặt lăn lộn trên chiếc giường, cậu rất vui, như thể đang bước trên những đám mây nhẹ tênh đó vậy, cậu cứ nghĩ mình sẽ cứ cô đơn như vậy cho đến khi mất, nhưng Mikey đã gạt bỏ suy nghĩ của cậu và khiến cậu phải nghiền ngẫm một hồi lâu. Cuối cùng một tiếng " ting " mà cậu mong ước xuất hiện. Nhanh chóng vớ ngay chiếc điện thoại và nhìn vào dòng tin nhắn " chúc ngủ ngon " của anh  cậu như thể được ru ngủ ngay sau đó, và bây giờ, cậu đã được trải nghiệm niềm vui, niềm hạnh phúc mà trước đây cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra được

Sáng hôm sau

Một ngày trong xanh, không nắng, không mưa, cũng chẳng thấy đám mây nào. Một ngày tuyệt vời cho những khởi đầu mới. Vô thức cậu xem điện thoại và nhìn thấy những dòng tin nhắn:

{ Sano Manjiro }
Chúc cậu một ngày mới an lành!

Cậu khẽ cười nhẹ, một nụ cười tựa như ánh sáng của mặt trời, tay gõ những dòng trả lời tin nhắn:

                                            { Takemichi }
       Cậu cũng vậy, chúc một buổi sáng an lành

Cứ như vậy nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ và từ từ bước đến phòng tắm, nhìn thẳng vào chiếc gương phản chiếu gương mặt của cậu, không giống như thường lệ là một gương mặt u ám không nhìn thấy một nụ cười, gương mặt bây giờ của cậu đã tươi tắn hơn (hoặc có thể là không) nhưng trên môi của cậu tựa hồ đã có một nụ cười nhẹ thoáng qua. Vươn vai vài cái rồi chuẩn bị một ngày mới, một ngày bước ra khỏi bóng tối của sợ hãi.

                            ~Còn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake