____02____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhẹ nhàng đóng cửa và bước ra ngoài,hôm nay vẫn là như mọi khi, Takemichi uể oải bước đi đến trường. Tuy là vào đầu xuân nhưng đâu đó vẫn còn le lói tiết trời se se lạnh của mùa đông vừa qua đi. Nhìn những cánh hoa anh đào nở rộ một màu hồng cũng khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Bắt đầu học những tiết học dài đằng đẵng khiến cho ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đang giờ giải lao, cậu vốn khá thích vẽ và học võ, nhưng cậu phải gạt hết những sở thích đơn thuần đó qua một bên để tập làm người thừa kế tập đoàn của ba cậu. Dần dà cậu cũng không còn mang theo đồ võ và những cuốn tập vẽ nghệch ngoạc đó nữa. Chợt, có ai đó cất tiếng gọi cậu:

" A! Đây rồi "

Cậu nhìn vào cửa chính của lớp, một thân hình lùn lùn cùng với mái tóc vàng nhạt, sau lưng là một chàng trai cao lớn cùng với mái tóc tết bím và hình xăm bên đầu, người con trai đằng trước chính là Mikey - còn đằng sau cậu ấy chính là Draken - bạn từ thuở nhỏ của Mikey. Ngay lúc cậu đang bất ngờ chưa kịp hiểu thì Mikey đã kéo cậu đi mất. Cậu hoảng hốt:

" Nè! Đang giờ học đó! Cậu định cúp à?"

" Chứ sao?"

" Nhưng có những anh chị năm 3 đằng sau..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhìn thấy những senpai năm 3 đang nằm la liệt dưới hành lang và xếp thành một hàng. Mikey và Draken cứ bước trên đó như thể đã quá quen với chuyện này, còn cậu thì há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng lúc này thì Mikey lại bảo

" Đây rồi! Tớ vừa tìm ra chỗ này đó! Sao hả?"

Một bờ hồ rộng cùng với hồ nước to lớn trong vắt và một vài cây hoa đào đang nở rộ, đó chính xác là nơi lý tưởng để vẽ một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đoạn hồi tưởng của cậu kết thúc khi Mikey cất lời:

" Cậu có tập võ không?"

" Hểh? Cũng có một chút"

" Thật hả? Vậy cậu gia nhập bang của tớ không?"

" Bang?"

Đúng vậy, hiện tại nơi cậu ở cùng có một số bang lớn nhỏ khác nhau, cũng có vài bang chiêu mộ cậu nhưng kết quả nhận lại chỉ toàn là thương tích và lời từ chối thẳng thừng. Nhưng mà bây giờ cậu nên chấp nhận hay là từ chối thẳng luôn đây?

" Bang của tớ là Touman, nơi đó là một nơi rất tuyệt đó! Cậu muốn gia nhập không?"

" Hả... ừm..."

Sau một hồi do dự lâu, cậu đã đồng ý gia nhập bang của Mikey, và cả hai cùng nhau bước đi tản bộ ở trên đường lớn, cậu có cảm giác quý mến Mikey từ tận đáy lòng, Mikey là người đã làm mọi thứ mà cậu cho là mình không xứng đáng được nhận và vực dậy tinh thần của cậu. Có thể nói nếu như Mikey tiếp tục như vậy thì cậu sẽ thích cậu ấy mất thôi

                       _____________

Kể từ ngày gia nhập Touman, vết thương trên người cậu lại ngày một chằng chịt hơn, Mikey đã nhiều lần lo lắng và yêu cầu cậu nên ngoan ngoãn đứng một bên để tránh có thêm thương tích, nhưng cậu chỉ cười trừ rồi cố tỏ ra là mình rất ổn, nhưng thực chất những vết thương ấy khiến cậu đau đớn quằn quại khi về nhà. Có lẽ hôm nay cậu sẽ phải nghỉ học. Mikey lo lắng đi đến nhà của cậu rồi lầm bầm trách móc khi cậu nghỉ học suốt dọc đường từ trường tới nhà cậu. Bỗng Mikey nhận được tin nhắn từ cậu

                                             { Takemichi }
Cậu đừng tìm tớ ở địa chỉ nhà cũ nữa, tớ đã chuyển đi một nơi ở mới rồi!

{ Mikey }
Gửi địa chỉ qua cho tớ, cậu làm tớ lo lắng chết đi được

                                               { Takemichi }
                                               Ở hẻm xxx

Nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi rồi phóng xe tới thẳng địa chỉ mà cậu gửi. Khi tới nơi thì nó chỉ là một căn nhà nhỏ nhắn cùng với một vài thùng giấy to tướng trước cửa nhà, Mikey nhẹ nhàng bước vào trong rồi đặt bịch trái cây cậu mua dọc đường xuống. Takemichi nghe tiếng bước chân liền quay lại và nói:

" Tớ nghỉ học hôm nay để dọn nhà đi, tớ muốn ở một mình cho tới khi đi làm, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng "

Mikey in lặng nhìn cậu dọn dẹp căn nhà mới, nhìn qua thì thấy nó khá nhỏ vừa đủ cho hai người, có một căn gác xếp nhỏ cùng với chiếc ban công ngoài cửa sổ lầu một. Mikey trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng nói:

" Hay là tớ qua ở cùng cậu nhé?"

Tuy điều này khiến Takemichi bất ngờ nhưng không biết từ khi nào mà cậu đã gật đầu đồng ý với Mikey rồi. Vậy là từ giờ cậu sẽ sống chung với Mikey. Loay hoay dọn dẹp nhà thì cũng đã tối rồi, Mikey thì định đặt đồ ăn ngoài còn cậu thì lại không muốn, cậu đề nghị tại sao chúng ta không tự nấu ăn ở nhà đi nhỉ, không nói không rằng là bắt tay vào làm ngay. Nói là làm chung nhưng cuối cùng cậu chỉ dành thở dài mà làm một mình, vì Mikey có biết nấu ăn đâu.

Sau bao nhiêu phút giây chờ đợi thì đồ ăn cũng đến, cậu nhìn Mikey ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói rất lâu rồi vậy, hm... Chắc là do hôm nay dọn dẹp mệt quá chăng? Trong lúc dọn dẹp thì cậu cứ nghe Mikey thở dài liên tục, tưởng chừng như là gần một trăm lần ấy, cuối cùng cậu đã mở miệng hỏi:

" Sao thế? "

" Thì mọi người trong bang ai cũng có bạn đời của mình hết rồi, mỗi tớ với cậu là chưa có"

" Hể......"

Nhắc tới cậu mới để ý, hầu như người trong bang đều đã có bạn đời cho riêng mình, một số còn có kế hoạch kết hôn nữa, chỉ mỗi cậu và Mikey vẫn chưa có thôi. Mikey đột nhiên lên tiếng nói:

" Hay là tớ với cậu ghép với nhau đi, chứ ngoài cậu ra thì tớ chẳng thấy ai hợp cả"

" Hả.... ừm..."

Cho dù cậu chỉ gật đầu như thể có thêm một người ngủ chung trên chiếc giường thôi mà, nhưng tận sâu đáy lòng của cậu, sự vui mừng và hạnh phúc đang bao trọn lấy trái tim của cậu. Từ bây giờ cậu đã có bạn đời bên cạnh, có Mikey bên cạnh, có người cùng nhau san sẻ khó khăn và nỗi niềm. Cậu nở một nụ cười dịu dàng chưa từng có như đang trải nghiệm thứ gì đó thú vị vậy.

Từ hồi còn bé cậu đã rất thích vẽ, thích tập võ nữa. Nhưng những thứ sở thích ấy đã bị gạt bỏ lúc cậu lên 5. Lúc cậu lên 5 thì ông bà cậu qua đời, cậu khóc như mưa đến mức chết đi sống lại. Rồi cũng phải gạt nước mắt mà ở với bố mẹ, cứ tưởng bố mẹ sẽ quan tâm mình, chăm sóc và yêu thương mình như cái cách mà ông bà làm. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhận lại những lời nói như con dao sắc bén cứa vào tim cậu:

" Mày khắc chết ông bà mày rồi!"

" Mày không phải con tao!"

" Thứ ngu! Có tý việc chả làm xong!"

Từng ngày từng ngày, cậu đều nhận lại những lời nói cay đắng của bố mẹ, khiến cậu từ một người luôn hoạt bát tươi cười nhưng bây giờ lại im lặng và sống khép kín. Cứ như thế từ năm này sang năm khác, cậu cứ cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ, cứ ngây ngô nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình làm tốt thì bố mẹ cậu sẽ vui vẻ, sẽ không la mắng cậu nữa.

Nhưng ngày hôm đó...

Là một buổi đêm mưa tầm tã, bố mẹ cậu đã xảy ra một xung đột lớn, đến mức suýt thì đã ly hôn rồi. Nhưng lúc mẹ cậu nổi điên lên xông thẳng vào phòng cậu, lúc này cậu đang cố lén vẽ vời một bức tranh phong cảnh mà cậu tưởng tượng. Thì mẹ cậu đã cầm hẳn bức tranh đó lên và xé toạc trước mặt cậu. Cứ như thể xé đi ước mơ nhỏ nhoi của cậu vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, bố mẹ cậu còn vung những đòn roi lên chính người con trai ruột mà mình mang nặng đẻ đau mà ra. Miệng thì chửi rủa cậu, còn tay thì vung roi lên đánh thật mạnh vào người cậu. Mặc cho cậu gào thét xin dừng lại, đừng đánh nữa nhưng ba mẹ cậu chỉ ngày một phát tiết. Sau ngày hôm ấy, ngày nào bố mẹ cậu không vui, tức giận hay gì đó đều lôi cậu ra mà đánh đập hành hạ. Ban đầu cậu gào thét to lắm:

" Xin ba mẹ đừng đánh con nữa!"

" Con sẽ ngoan mà!"

" Con sẽ không vẽ nữa!"

Nhưng dường như hoàn toàn không có tác dụng, lâu dần rồi thì cậu cũng chỉ biết im lặng mà chịu trận thôi chứ cũng không còn thiết tha van xin đừng đánh nữa, cậu chỉ im lặng. Ba mẹ có làm gì thì cũng im lặng, chẳng nói, chẳng cười. Sống cuộc sống như một người tự kỷ, ít nhất là lúc còn ở với ba mẹ.

Chẳng khi không tự nhiên cậu lại dọn đi chỗ khác đâu, do bố mẹ cậu sắp ly hôn nhưng chẳng ai muốn nuôi cậu, nên chỉ đồng ý rằng gửi tiền cho cậu vào mỗi tháng thôi. Mà bây giờ cậu cũng chả quan tâm, bây giờ cậu đã có người bạn đời mà mình hằng mong ước - Mikey. Ở ngôi nhà mới này, cậu sẽ viết lên một cuộc sống mới, một cuộc sống với người bạn đời của cậu.

                      ___còn tiếp___       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake