___03___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bật dậy bất ngờ sau một cơn ác mộng về tuổi thơ đen tối của mình, tuôn mồ hôi hột cùng với cơn ớn lạnh chạy dài khắp cơ thể khiến cậu không thể chợp mắt thêm một lần nào vào đêm hôm nay nữa. Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu cay đắng rơi lệ trong vô thức rồi thốt lên từ ngữ nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa buồn bã:

" Giá như mình không khắc chết ông bà của mình, thì chắc bây giờ mình sẽ hạnh phúc lắm."

Cảm giác có ai đó đang ôm mình, cậu hoàn hồn xoay người lại, là Mikey. Cậu đã tỉnh từ lúc Takemichi bật dậy sau cơn ác mộng cũng như nghe lời than thở của cậu. Mikey không thể ngờ rằng cậu đã phải trải qua đau đớn thêd nào khi người thân mất, càng không thể tưởng tượng ra rằng tại sao cậu có thể chịu đựng những vết thương đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Mikey từ bé thì đã không thể ở bên ba mẹ giống cậu, đó là điều Mikey ngưỡng mộ ở cậu. Một cậu nhóc sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngồi ở vạch đích. Mikey cố gắng để có thể tới vạch đích bao nhiêu thì cậu lại muốn sống một cuộc sống như Mikey bao nhiêu. Cả hai như định sẵn là trời sinh ra hai người họ là của nhau vậy.

Gần một tháng kể từ đêm ác mộng đó.

Takemichi hầu như rất ít khi mơ thấy ác mộng nữa, vì khi cậu mơ thấy thì Mikey sẽ nhẹ nhàng lay cậu dậy. Cả hai sống cuộc sống màu hồng khiến ai cũng nhìn vào ngưỡng mộ. Thậm chí Draken còn trêu rằng họ đã kết hôn rồi cơ. Nhưng mà Draken nói vậy không phải không có nguyên do, chắc là tại Draken đã chán chê cảnh Mikey và cậu ân ái với nhau lúc cậu và Ema cãi nhau rồi bị nóc nhà đá đi chỗ khác rồi. Số phận mà=))

Cuộc sống cậu trải qua đơn giản nhưng hạnh phúc, cùng nhau sải bước đến trường, hoặc cùng nhau sát cánh khi đang thực hiện nhiệm vụ, hay cười đùa khi cả hai hoàn thành một món ăn tệ hại, hoặc thậm chí trao cho nhau những nụ hôn tràn ngập tình yêu đó. Nhưng mà đôi lúc cãi nhau thì Mikey luôn chủ động nói chuyện và hòa giải không khí căng thẳng này, rồi mọi chuyện thì lại đâu vào đấy cả thôi.

Ngày hôm nay là sinh nhật của cậu, vui vẻ ngồi ở nhà tơ tưởng về niềm hạnh phúc khi cùng Mikey thổi tắt ngọn nến và cùng nhau mừng sinh nhật. Thậm chí Mikey còn bảo với cậu rằng sẽ có một bất ngờ siu bự cho cậu vào tối nay. Nghĩ tới đây thôi thì đã vui sướng run cả người. Nhưng những cuộc hồi tưởng đó kết thúc bằng một cuộc gọi khẩn cấp từ Draken.

Có thể nói, ngày sinh nhật của cậu, là ngày cậu mất đi người cậu yêu.

Một chiếc xe tải được điều khiển bởi tài xế say xỉn đã đâm trúng cậu khi đang chạy xe băng qua đường.

Cụ thể, chiếc xe tải đó đã bị hư phanh xe nên đâm trúng cậu, tài xế thì bị bắt, còn chiếc xe tải bị hư hỏng phần đèn. Và còn cậu...

Bị cán qua người, gãy hai chân và sống như một người thực vật.

" Bộp "

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, Takemichi bàng hoàng khi nhận được thông tin, mới vào sáng nay, Mikey còn đang vui vẻ tươi cười rời khỏi nhà mà giờ đây phải trở thành người sống tựa vào máy thở. Giá như sáng nay cậu ngăn lại, không cho Mikey đi thì có thể sẽ giữ được mạng cho cậu ấy không? Hay là đi theo cậu ấy, đẩy cậu ấy ra và một mình hứng chịu tất cả? Và trên hết, thứ làm cậu suy sụp là khi Mikey bị tông phải, cậu ấy đã cố gắng giữ chiếc hộp bên mình thật chặt, như thể không muốn nó bị hư hỏng gì. Thôi! Cậu không muốn suy nghĩ nữa, việc bây giờ cậu cần ưu tiên hàng đầu là nên đem theo một số vật phẩm sinh hoạt và nhanh chóng tới bệnh viện xác nhận tình hình.

Tại bệnh viện, cậu nhanh chân chạy tới phòng của Mikey và hỏi Draken tình hình hiện tại, Draken đã đưa một chiếc hộp cùng với bức thư rồi bảo khi nào thăm cậu ấy xong thì hãy ra góc khuất mà đọc, rồi sải bước đi. Cậu không còn quan tâm nữa, nhanh chóng nhét gọn vào túi rồi đi nhanh vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu cau mày nhẹ. Nhìn lên giường bệnh, một thân thể quen thuộc nằm trên giường và chiếc máy thở bên cạnh. Cậu rơi từng giọt lệ, khóc rồi, thật sự cậu đã khóc rồi. Những giọt nước mắt cố kìm nén bao lâu nay đã thật sự tuôn trào, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt túi xuống, nhìn người con trai cậu yêu sau này phải sống một cuộc đời như người thực vật, đau lắm. Trái tim cậu đau đớn như thể bị ai đó bóp nát vậy. Cậu khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Cuộc đời của cậu vốn chỉ là một màu đen nhạt nhẽo vốn chẳng có gì khác biệt. Mikey đã bước tới, kéo cậu ra khỏi cuộc sống đau đớn và nhạt nhẽo đó. Mikey là ánh sáng của đời cậu, là ánh nắng mặt trời cứu cậu khỏi đau khổ. Mà giờ đây, ông trời lại cướp ánh sáng đời cậu đi, và bây giờ bắt cậu phải chấp nhận như thế nào đây?

Trấn an tinh thần, cậu rời bước khỏi phòng bệnh sau khi chăm sóc sinh hoạt cá nhân của Mikey xong, cậu đã tới một góc khuất trong bệnh viện, nơi mà chẳng có ai qua lại và rất yên tĩnh. Tựa vào một góc tường gần đó, rồi từ từ nhẹ nhàng mở bức thư ra và đọc:

- Gửi Hanagaki Takemichi

Có thể những lời nói sau đây cậu sẽ cho là sến súa và quá đỗi ấu trĩ, nhưng ngay từ đầu tao đã thích mày. Tao ngưỡng mộ mày vì mày có ba mẹ ở bên, còn tao thì chẳng có ai bên cạnh cả. Tao mong muốn một cuộc sống hạnh phúc có cả ba lẫn mẹ giống mày vậy đó, ấu trĩ lắm đúng không? Từ lúc bắt chuyện với mày,tao mới nhận ra thì ra mày cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì cho mấy. Nhìn ánh mắt của mày, vốn dĩ nó sẽ là một đôi mắt lấp lánh ánh sao và chứa đầy những hy vọng. Nhưng mà nhìn nó giống như vô hồn và không có niềm hạnh phúc trong đó, mày tỏ vẻ ngạc nhiên khi tao quan tâm mày, chắc là lúc đó mày cảm thấy lạ lắm nhỉ? Một thằng ất ơ từ đâu chui ra rồi nói chuyện như đúng rồi vậy, bấy lịch sự ghê. Nhưng từ lúc sống chung với mày, tao đã nhận ra, mày cười rất đẹp, như ánh sao ấy. Còn nữa, những lúc mày để lộ ra đôi tay đầy những vết thương của mày, tao xót lắm. Tao hối hận vì không bắt chuyện với mày sớm hơn, hối hận vì không bộc lộ tâm tư thật sự của mình. Nhìn mày cứ cư xử lạnh nhạt với tất cả mọi thứ như vậy, rồi nhìn mày nhăn nhó mặt mày vì những vết thương đem lại cho mày đau đớn, nhìn mày quằn quại trong cơn ác mộng kinh hoàng và nhìn mày than thở về cuộc sống đau khổ của mày, tao xót lắm. Trái tim tao như có ai dùng một con dao sắt bén cứa vào tim tao vậy, đau lắm. Tao hận không thể đem hết những vết thương đó của mày chuyển sang cho tao. Tao hận không thể hiểu rõ tâm tư của mày rồi nổi cáu vô cớ. Nhưng mà tao cũng cảm thấy may mắn vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tao đã được ở bên mày. Đối với tao chắc là mày sẽ là cuộc sống của tao, tao sẽ sẵn sàng vì mày mà làm tất cả, cho nên hãy đồng ý kết hôn với tao nhé! Takemichi!

" Nè, sau có thể nói ra những câu sến súa thế chứ, Manjiro..."

Từng một tiếng nấc vang lên, những giọt nước mắt rơi xuống khi cậu đọc lá thư. Tuy nó ngắn ngủi, nhưng cậu ấy đã dồn hết tâm tư vào từng từ, từng chữ một trong bức thư đó. Còn tồi tệ hơn là đó chính là lời nói cuối cùng cậu nhắn lại trước khi thảm kịch xảy ra. Nếu sự việc này không xảy ra, có lẽ bây giờ cậu sẽ vui sướng lắm, cậu sẽ hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt. Chiếc hộp còn lại chứa chiếc nhẫn và một bức ảnh, bức ảnh lúc cậu và Mikey đang đi chơi dịp lễ. Hạnh phúc lắm, cậu sẽ vui sướng rơi lệ mà ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, còn hiện tại, ngay bây giờ, những giọt nước mắt đang rơi là những giọt nước mắt của sự đau khổ khi mất đi người mình yêu. Cậu cố kiềm chế và nuốt nước mắt vào trong, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, cậu đã khóc. Sự kiềm chế tạo thành một bức tường kiên cường đến mấy rồi cũng sụp đổ trước người cậu yêu. Ngay tại góc khuất ấy, nơi có một bãi cỏ xanh mướt, cậu tựa vào bức tường mà khóc nấc lên. Cầm bức thư cũng chiếc hộp trên tay, cậu đau đớn gào thét tên của người con trai cậu thương, hai hàng nước mắt không kiểm soát mà thi nhau rơi xuống tầm tã. Gương mặt đẫm nước mắt cũng với ánh mắt sụp đổ khiến người ta không nhịn được mà muốn an ủi.

Cậu gào thét trong đau khổ, giá như có thể khiến người cậu yêu trở lại bình thường, cậu sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để đổi lại mạng sống cho người thương. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, cho dù cậu có gào thét, khóc lóc đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi rằng ông trời đã mang đi cuộc sống của cậu, người cậu yêu thương da diết bằng chính cả mạng sống của mình. Bây giờ người thương đó đã nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh là bốn bức tường cùng với chiếc máy thở. Người cậu yêu đã nằm bất động, không nói, không cười, không làm gì cả, chỉ có thở để duy trì mạng sống mà thôi. Dù có đau đớn đi chăng nữa, cậu phải bắt buộc chấp nhận sự thật tàn khốc này.

                  

                     ____còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake