___04___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tròn một tuần kể từ khi Mikey gặp tai nạn. Takemichi hầu như chỉ ngồi lỳ trong phòng bệnh mặc cho Draken khuyên bảo nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Cậu mất đi sức sống, cuộc sống không có người mình yêu như mất đi cả sức sống vậy. Cậu cố gắng chấp nhận sự thật nhưng khi nhìn Mikey nằm trên giường bệnh mở mắt nhìn cậu, đôi mắt vô hồn không chút sức sống. Đau, cậu đau lắm. Trái tim cậu chết lặng đi khi nhìn người mình yêu mất đi sức sống, cậu có cố nhịn tới mấy, có cố chấp nhận tới mấy thì suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 13,14 tuổi mà thôi. Cậu nghẹn ngào từng giọt nước mắt rơi lã chã. Giá như ngày hôm đó đổi lại cho mình thì Mikey sẽ không đau đớn nữa. Lắc đầu vài cái, cậu bước nhẹ nhàng đến chỗ Mikey rồi kéo chiếc ghế gần đó xuống. Mỉm cười nhìn cậu, như thế đó là một ánh nhìn động viên. Cậu nhìn ra cửa sổ, đã gần đầu thu. Những cây to lớn ven đường đã bắt đầu rụng những chiếc lá vàng óng ả. Bất giác mỉm cười, vì đầu thu sẽ là lúc cậu và Mikey cùng nhau dạo chơi khắp các ngõ đường. Đó là một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm không bao giờ trở thành hiện thực nữa.

Xốc lại tinh thần, cậu bước xuống quầy tiếp tân xin cho cậu được đưa Mikey ra ngoài một chút, dù sao thì ở đây lâu thì cũng cảm thấy vài phần ngột ngạt. Loay hoay mò mẫm một hồi lâu mới có thể tháo mớ dây rối rắm này ra, cậu thầm trách tại sao chúng có thể nhiều đến thế. Cậu đẩy xe ra ngoài khỏi bệnh viện, làn gió nhẹ thổi bay chiếc lá, cậu nhanh chóng choàng khăn cho Mikey vì dù sao trời cũng có một chút lạnh. Đẩy xe đi dạo một vòng quanh những nơi mà cậu từng đi với nhau, rồi luyên thuyên về rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của nhau. Chưa bao giờ cậu nhẹ nhõm như vậy, cậu cũng chưa bao giờ mở lời nhiều như vậy. Luyên thuyên từ chuyện này tới chuyện kia cũng đã ngã chiều. Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống làm cho cảnh vật thêm phần đẹp hơn. Cậu cúi đầu xuống mỉm cười, nói với Mikey:

" Nè, thấy sao? Rất đẹp có đúng không?"

Không có câu trả lời.

Nhưng cũng không vì thế khiến cậu buồn lòng, cậu quay xe đi về hướng bệnh viện, vừa đi vừa nói:

" Chắc tuần sau tớ sẽ đưa cậu xuất viện, trong viện rất ngột ngạt, nhỉ?"

" Cậu từng bảo rất ghét bệnh viện mà!"

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên hai người. Lẳng lặng đẩy xe về bệnh viện, rồi đặt nhẹ nhàng tất cả mọi thứ đâu vào đấy. Rồi lại nhanh chóng làm đồ ăn tối cho cậu, mệt mỏi lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì đã cảm thấy rất vui rồi. Mọi phiền muộn, mệt mỏi, lo âu trong người đều tan biến. Nói cứ như thể cậu ấy là liều thuốc an thần nhỉ? Nhưng mà cũng giống vậy thôi. Rồi một ngày hai ngày trôi qua, cậu đã nghỉ học. Cậu rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi cảnh không có cậu đi học cùng rồi. Cậu sắp xếp làm thủ tục đón Mikey yêu dấu của cậu về nhà của hai người. Rồi bắt đầu sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Chỉ cần ở bên Mikey là đủ với cậu rồi. Cứ như vậy ngày qua ngày trôi đi êm đẹp. Draken cũng thường hay tới nhà thăm Mikey lắm, nhưng khổ nỗi việc trong bang một mình cậu ấy gánh chịu cũng rất tội. Nên cứ thời gian rảnh thì Takemichi lại xử lý một số việc bang qua laptop. Chủ yếu là do Draken gửi vì dù sao cậu cũng có người thương ở nhà đợi mà, đâu thể bỏ bê được. Mở chiếc laptop lên làm việc, cậu gõ gõ liên hồi tầm 1-2 tiếng thì dừng lại. Cuối cùng cũng xong. Thở nhẹ ra một cái rồi duỗi thẳng người sau đó nhìn sang Mikey. Cậu ấy đã ngủ từ lúc nào, mỉm cười vén tóc cậu ấy lên rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó nhanh chóng bước ra khỏi nhà và không quên chốt cửa. Cậu cần phải đại diện Mikey đi đàm phán với các bang khác. Đi nhanh rồi còn phải về với Mikey của cậu chứ.

Thấm thoắt trôi cũng gần một năm rồi, cậu vẫn như cũ cứ lặp đi lặp lại các công việc hằng ngày như một thói quen khó bỏ. Cũng gần một năm kể từ cái ngày sinh nhật đau khổ ấy, cậu đã trưởng thành hơn để đối diện với sự thật, song vẫn có một số lần cậu lại muốn bỏ cuộc. Nhưng được bạn bè an ủi mới có thể vực dậy như bây giờ. Trời đã gần sang xuân, một năm mới sắp bắt đầu. Cậu đẩy xe đưa Mikey đi ra ngoài ngoại ô ngắm cảnh, ở đây mà ngắm pháo hoa thì tuyệt vời lắm nhỉ. Mỉm cười kể cho cậu nghe công việc hằng ngày cho Mikey nghe. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện gì cũng đem ra kể cho cậu nghe. Thoáng chốc đã đến nơi rồi. Trời đã xế chiều, cậu quyết định ở lại đây ngắm cảnh pháo hoa vào ban đêm cùng với Mikey. Chà, chắc là sẽ vui lắm đây. Trải chiếc khăn xuống nền cỏ rồi cậu từ từ móc trong túi ra một chiếc hộp. Là một cặp nhẫn đôi mà cậu tích góp tiền mua được. Mikey vẫn vậy, vẫn vô hồn chẳng có một chút sức sống. Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Mikey. Vậy là từ giờ Mikey đã là của cậu rồi, vui sướng run cả người nhỉ. Tối hôm đó, cậu cùng Mikey ngồi nhẩm từng giây từng phút, đột nhiên, Mikey ngã hẳn vào người cậu, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi. Lay Mikey hai ba cái rồi sau đó cúi đầu xuống thì thầm với cậu ba chữ:

" Em yêu anh!"

Khoảng khắc ba chữ đó thốt lên, pháo hoa bắn đầy trời rực rỡ sắc màu. Takemichi kìm nén cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong cậu, nhưng rồi một giọt hai giọt lệ rơi đầm đìa trên mặt cậu. Cậu đã thật sự mất người cậu thương rồi, người yêu cậu đã mất rồi, gục ngã ngay trên bờ vai của cậu. Cậu gào khóc ôm thi thể người yêu vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống vào một ngày năm mới đến. Nhưng đối với cậu, kỷ niệm này sẽ mãi mãi là ác mộng của cậu. Nghẹn ngào thốt lên vài dòng chữ:

" Đã hứa là cùng nhau đón năm mới mà? Đã nói là cùng nhau đón sinh nhật mà? Đã nói là sẽ bên nhau suốt đời mà? TẠI SAO HẢ? Sao cậu lại bỏ tớ mà đi vậy? Cậu có biết hôm đó tớ đã đau khổ thế nào khi đọc bức thư cậu để lại chưa hả? Tại sao cậu cứ thất hứa với tớ vậy hả? HẢ? "

Cậu gào thét trong đau đớn, đã nói là bên nhau mãi mãi, đã nói sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, đã nói là sẽ nắm tay nhau mãi không rời xa, đã nói với nhau nhiều như vậy mà...

Cậu lại ích kỷ bỏ rơi tớ lại một mình, bỏ rơi đi tất cả kỷ niệm của chúng ta mà trút đi hơi thở cuối cùng, cậu không giữ lời hứa chút nào cả. Cậu gào thét lên tên của cậu rồi bật khóc trong đau khổ, nhớ lắm, cậu nhớ lần đầu gặp cậu ấy, nhớ nụ cười của cậu ấy, nhớ tất cả mọi thứ của cậu ấy. Vậy mà bây giờ mọi vật vẫn ở đây, vẫn vậy, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả. Thật là một người ích kỷ, lại bỏ rơi tớ mà chẳng nói lời nào. Trái tim kiên cường ấy, thân thể nhỏ bé nhưng quật cường ấy đã sụp đổ, cậu không thể chịu đựng được cơn đau đớn này nữa. Nghĩ tới việc phải sống mà không có cậu thì đã khiến cậu không thể chấp nhận được nữa rồi. Rút con dao trong giỏ dã ngoại ra, cậu mỉm cười nói với thi thể đã lạnh cóng kia.

" Tớ sẽ giữ lời hứa với cậu nhé, mãi mãi bên nhau...."

" Tớ... Yêu cậu rất nhiều!"

Vừa nói xong cậu liền đâm con dao thẳng vào bụng của mình, máu tươi cứ chảy ròng ròng. Cậu mặc kệ hết tất cả mà ôm lấy thi thể lạnh cứng kia, bỏ lại tất cả mà nói bước theo người ấy. Trong thoáng chốc, cậu đã nhìn thấy một nơi xinh đẹp được trải ra trước mắt cậu, thân thể người con trai quen thuộc đó lại hiện lên trước mắt cậu, mái tóc vàng ấy, đôi mắt ấy, dáng người ấy đã bước đến phía cậu. Mỉm cười rạng rỡ nói với cậu:

" Cậu... Đã giữ được lời hứa rồi nhé!"

Mỉm cười đáp lại bằng tất cả tình yêu mà cậu có:

" Tớ... Đã giữ được lời hứa rồi!"

         " Làm ơn đừng bao giờ rời xa tôi nữa"

        " Tôi cần cậu! Tôi yêu cậu"

Sáng hôm sau, người dân phát hiện một cặp đôi nằm tựa vào nhau cùng với vệt máu chảy ra khỏi người, nhưng trên gương mặt không mang vẻ thống khổ, mà cả hai lại nở một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai.

Tôi đã giữ lấy lời hứa vào ngày xuân đầu năm.


                        The.    End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake