CHAP 3: trò truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ăn trưa xong thì cô và Ohara ra phòng khách để ngồi nói chuyện còn mọi người thì ra ngoài có vài người ở lại nhà để viết 1 số thứ

Y/n: Ohara...

Ohara: sao thế Y/n..?

Y/n: cậu có thể chỉ đường tớ tới nhà chị Fumi không?

Ohara: à..được...nhưng cậu phải cẩn thận khi đi đấy!

Y/n: tớ sẽ đi cẩn thận!! "Cười"

Ohara: tớ mong là vậy! Giờ tớ sẽ chỉ đường cho cậu nhé Y/n..."cười"

-chỉ xong mọi thứ thì cô bắt đầu đứng dậy và chạy ra cửa, trước khi đi cô đã tạm biệt Ohara, cô đi theo hướng dẫn nhưng không cô đã quên giữa chừng và cô đã lạc trong khu làng đó, cô không thể quay về vì cô đã đi rất xa thế mà cho nên nhà cũng không còn xuất hiện nữa, cô hốt hoảng nhìn xung quanh mọi thứ rất lạ cô không biết gì hết thì bỗng dưng 1 giọng nói vang lên

Ran: chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ! Y/n! "Nhìn cô cười"

Y/n: chị Fumi?!! "Mở to mắt nhìn"

Ran: có vẻ cô đang kiếm tôi nhỉ?

-cô không chần chừ mà nhào tới ôm anh, anh bất ngờ nhìn cô

Y/n: tốt quá! Chị đã ở đây..."cười mỉm"

Ran: hừm..."nhìn cô mà cười nụ cười dịu dàng"

Ran: được rồi...cô đã kiếm tôi vì chuyện gì sao? "Buông cô ra mà hỏi"

Y/n: em muốn nói chuyện với chị ạ!!

Ran: nói chuyện sao?

Y/n: và chị có thể dạy em về 1 số thứ và luật ở đây không ạ?!

Ran:..."nhìn cô"

-cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt cô long lanh lấp lánh vui vẻ điều đó khiến anh không thể nào mà từ chối được

Ran: được! Nhưng sẽ khá khó cho người chưa biết gì như cô đây! "Nâng cằm cô"

Y/n: em cố gắng hết mình ạ! "Kiên quyết"

Ran: thôi được rồi!! Đi theo tôi..."rời đi"

Y/n: à...vâng!!

-cô theo anh tới 1 căn nhà gỗ gần đó

Ran: vô thôi! "Kéo cửa đi vô"

Y/n: vâng! "Đi vô và kéo cửa lại"

Ran: phòng tôi trên lầu cô lên trước đi!! Tôi đi lấy 1 số dụng cụ...

Y/n: vâng! "Bước lên lầu"

-lên đó thì cô ngồi đợi anh, 1 lúc sau thì anh cũng đã lên và cô thì đang nằm với 1 tư thế banh càng

Ran: ngồi dậy mau nào!!

Y/n: à..vâng! "Giật mình ngồi bật dậy"

Ran: cô muôn học gì nào?

Y/n: hết ạ!!

Ran: hửm..."nhìn cô"

Ran: được rồi nhưng sẽ khó khăn cho cô đấy!! Cô bé!

Y/n: em sẽ cố gắng! Mong chị giúp ạ!! "Cuối mặt xuống"

Ran: được rồi...bước 1 là phải...

Ran: học cách đứng!!

Y/n: vâng!! "Đứng dậy"

Ran: không được dạng chân!! "Gõ chân cô"

Y/n: ah! "Té"

Ran: mau đứng dậy nhanh đi!!

Y/n: vâng ạ..."đứng dậy"

Ran: lưng không quá cong!! "Đánh lưng cô"

Y/n: ah...vâng ạ...

Ran: không đi quá dài!!

Y/n: vâng!!

Ran: không đi quá ngắn!! "Khẽ chân cô"

Y/n: ah..vâng ạ :"))

-buổi hôm đó là 1 buổi rất khổ với cô, cô bị đánh bằng cây thước rất nhiều, cô bất ngờ vì mình đã sai nhiều lỗi như thế, cô ngục xuống đất nghỉ ngơi và thở phào

Ran: chán rồi sao...?!"cười khinh"

Y/n: không ạ!! "Đột ngột bật dậy"

Ran: hừm..."bất ngờ vì sự quyết tâm của cô"

Y/n: làm ơn hãy giúp em ạ...!! "Nói kiên quyết"

Ran: được rồi...mau lại đây!! "đi tới bàn trang điểm"

Y/n: vâng! "Bò lại"

Ran: không được bò như vậy!!

Y/n: vâng :"))!!

-cô ngồi xuống bàn trang điểm và anh bắt đầu cột tóc cho cô, anh cột loại tóc ngày xưa và anh đã gắn thêm cây châm vô tóc cô, nhìn cô bây giờ rất xinh cô vui vẻ nhìn mình trong gương

Y/n: đẹp quá!! "Cười"

Ran: nào!! Quay mặt lại đây!! "Cầm cằm cô quay qua chỗ mình"

Ran: nhắm mắt lại nào..!!

-cô nhắm mắt mình lại, anh bắt đầu đánh son lên môi cô, đôi môi căn mọng đỏ của cô đã khiến anh 1 chút kích thích mà chuẩn bị hôn cô, môi anh gần đưa tới môi cô thì...

Y/n: xong chưa ạ...? "nhắm mắt"

Ran: à...xong rồi.."đưa mặt ra"

Y/n: "nhìn vô gương"

Y/n: wa... Đẹp quá đi... "Mở mắt to mà nhìn vô gương vơi khuôn mặt thích thú"

Ran: tôi biết ngay cô sẽ thích mà! "Cười mỉm"

Y/n: chị đúng tuyệt vời thật đó!! "Nhìn anh mà ngưỡng mộ"

Ran: ừm..hửm...cảm ơn cô nhé!! "Cười"

Haruchiyo: Ah!! "Hét ở ngoài vang vô trong"

Y/n: chuyện gì thế ?! "Chạy ra mở cửa sổ nhìn"

Y/n: Hể?!! "Nhìn Haruchiyo"

Haruchiyo: cứu với!!

-anh bị 1 con cún con đuổi vì 1 lí do nào đó, cô nhìn anh mà bất ngờ vì ở hiện đại anh mà gặp con cún chuẩn bị chạy lại chỗ anh mà cắn thì anh sẽ bắn nó hoặc bóp chết cổ nó ngay và luôn thế nào ngờ thời xưa anh lại khác như thế 1 người sợ cún con

Ran: đừng làm loạn chứ!! "Nhìn anh"

Haruchiyo: hãy giúp người đi đừng có đúng đó mà nhìn :"((!!! "tức giận muốn khóc"

Y/n: để tôi xuống giúp anh nhé!! "Lật đật chạy xuống lầu"

-cô mở cửa cho anh chạy vô rồi cô liền đóng lại, chạy lên phòng và nằm ì xuống mặt đất mà thở như muốn chết @ _ @

Y/n: anh không sao chứ...?

Haruchiyo: cảm ơn..nhưng tôi ổn...

Ran: chạy vô nhà người ta mà không xin phép là vô lễ đó!! "Bực mình nhìn anh"

Haruchiyo: làm như tôi ở đây chắc! "Ngồi dậy"

Y/n: 2 người quen nhau sao?

Haruchiyo: bạn qua đường ấy mà.. "Liếc anh"

Ran: cậu ta là Haruchiyo người hay tửng tửng ấy mà..."cười với cô"

Y/n: tửng tửng sao...? "Nhìn anh"

Haruchiyo: nhìn gì chứ!! Còn cậu nữa bớt nói nhảm đi!!

Ran: tôi đi xuống lấy ít đồ ăn tí tôi lên sau..."mở cửa rời đi"

Haruchiyo: tch..!!"nhìn anh khó chịu"

Y/n: có vẻ cảm xúc của anh khi gặp chị Fumi có hơi khó chịu nhỉ..?

Haruchiyo: chị sao..? "Nhìn ra cánh cửa anh vừa đi"

Y/n: hửm...?

Ran: à..ha..bánh và nước tới rồi đây!! "Mở cửa"

Y/n: chị Fumi...

Ran: sao thế?

Y/n: chị là trai sao..?? "Bò lại chỗ cô"

Ran: không được bò!! Và tôi là gái!! "Bất ngờ"

Y/n: anh Haruchiyo đã... "Nhìn anh"

Haruchiyo: tôi đã nói gì?!

Ran: cậu ta bị điên đấy!! "Đấm vô đầu anh"

Haruchiyo: cậu giám!! "Ôm đầu"

Ran: sao hả?!! "Liếc"

Haruchiyo: thôi bỏ đi...!! "Quay mặt chỗ khác"

Ran: ăn đi Y/n!! Coi như đây là phần thưởng cho cô tập nảy giờ nhé!! "Cười"

Y/n: cảm ơn ạ!! "Cầm bánh"

Y/n: chúc mọi người ngon miệng!!

Ran: à um..

Y/n: ngon quá đi~ "cười"

Haruchiyo: hừ..."nhìn cô hơi đỏ má"

Y/n: anh ăn không Haruchiyo!! "đưa bánh trước mặt anh"

Haruchiyo: tôi...không ăn!!

Ran: để tôi ăn cho! "Cầm bánh trên tay cô mà lấy"

Y/n: à..vâng!!

Y/n: em uống nước nhé!! "Cầm ly nước trẻ lên tay"

Ran: cẩn thận nóng nhé!

Y/n: vâng!! "Uống"

Y/n: ah...nóng quá đi!! "Đặt ly xuống khó chịu"

Haruchiyo: không sao chứ?!! "Lo lắng ôm má cô"

Y/n: tôi nghĩ tôi đã bị bỏng lưỡi 1 chút thôi..."cười trừ"

Ran: từ khi nào mà cậu quan tâm con gái thế?! "Nhìn anh"

Haruchiyo: tay tự động đó!! "Rút khỏi má cô"

Y/n: tôi không sao..cảm ơn!! "Cười"

Haruchiyo: tôi không có quan tâm cô đâu nhé!! Đừng có nghĩ lung tung!! "Hét mà đỏ mặt"

Y/n: ơ...vâng..."khó hiểu"

Ran: thôi được rồi..hết giờ dạy rồi nhé!!

Y/n: em vẫn chưa học được gì nhiều mà...?

Ran: lần tới chúng ta sẽ học tiếp nhé! "Cười mỉm"

Y/n: vâng!!

Ran: cậu khống tính về cho tôi đóng cửa à?!!

Haruchiyo: về thì về không cần phải nói!! "Rời phòng"

Y/n: em chào chị nhé! "Vẫy tay"

Ran: tạm biệt! "Vẫy tay"

Haruchiyo: tôi về trước!! "Rời đi"

Y/n: khoan đã! "Chạy theo"

Haruchiyo: chuyện gì?! "Xoay người lại"

Y/n: anh có thể dẫn tôi về nhà được không...?

Haruchiyo: hừ...hahaha...cô mà cũng có nhà sao?!! "Cười khinh"

Y/n: tôi..."nhìn anh với ánh mắt to tròn"

Haruchiyo: nếu cô có thì tại sao cô lại ở nhà tôi nhỉ?!

Haruchiyo: ăn bám dụ tiền à?!! "Khinh"

Y/n: tôi nhớ được đường về nhà rồi...nói với mọi người là tôi cảm ơn vì cho ngủ nhờ và chiếc váy này nhé..."rời đi hướng khác"

Haruchiyo: đùa thôi mà có nhà thật à?!

°°°

CHAP 3 tới đây thôi nhé mọi người! Chap sau sẽ tình cảm lắm é mn

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro