CHAP 4: xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sau khi cô đã đi xa thì Haruchiyo anh cũng đi về nhà, cô mơ hồ đi đâu đó, mặt cô tối sầm lại với đôi mắt vô hồn tâm trí cô đang nghĩ về lời nói của Haruchiyo và các thiếu nữ dạ tiệc hôm qua

*hồi ức*

??: chắc lại mưu mẹo để chiếm tài sản đây mà!

??: nhà thiếu gia giàu vậy nói chiếm tài sản cũng đúng!!

Haruchiyo: ăn bám dụ tiền à?!!"khinh"

*kết thúc hồi ức*

-cô bước đi với đôi chân nặng trĩu cô muốn gục ngã sắp nơi nhưng vì lí do nào đó cơ thể không cho cô làm điều đó, cô cứ đi và đi không thể dừng lại được và điều đặc biệt là hướng cô đi không phải nơi về nhà thiếu gia

•tại nhà•

Haruchiyo: tôi về rồi đây! "Bước vô nhà"

Quản gia: mừng thiếu gia trở về ạ!! "Cuối đầu"

Haruchiyo: um.."đi vào phòng ăn"

Ohara: mừng anh về!!

Haruchiyo: mọi người đâu rồi?

Ohara: anh cứ ăn trước đi mọi người kêu tí mọi người ăn sau!

Haruchiyo: để anh đi xem mọi người đang làm gì rồi xíu rồi ăn sau cùng mọi người cũng được..."rời đi"

Ohara: à vâng!!

-anh đi vào phòng Manjiro nơi đó là nơi anh vẽ những bức ảnh rất tuyệt

Haruchiyo: tôi vô nhé!

Manjiro: ừm..

Haruchiyo: cậu lại vẽ nữa sao?! "Ngồi xuống"

Manjiro: luyện tay 1 xíu thôi..."cười mỉm"

Haruchiyo: mà còn bức tranh kia thì sao?

Manjiro: tôi không nghĩ tôi sẽ vẽ được nó..."mặt sầm lại"

Haruchiyo: cậu không tính kiếm cô ta sao?

Manjiro: tôi không nghĩ em ấy sẽ về lại bức tranh đó..

Haruchiyo: cậu không thử kiếm?

Manjiro: tôi sẽ kiếm trong lần tới! "Cười trừ"

Haruchiyo: ừm..

Haruchiyo: không có gì thì tôi đi trước!! "Rời đi"

Manjiro: um...

•tại phòng Rin•

Haruchiyo: tôi vô nhé!

Rin: ừ..

Haruchiyo: cậu vẫn luyện tập à?

Rin: tôi nghĩ nó sẽ có ích trong việc đánh các hồn ma!

Haruchiyo: đừng nói với tôi là cậu tập sáng giờ nhé!?

Rin: bảo vệ mọi người thôi...

Haruchiyo: cậu trả lời không liên quan lắm!

Rin: nhân tiện thì cậu không ăn trưa à?

Haruchiyo: tôi tính đợi mọi người xuống ăn cùng!

Rin: ừm...

•dưới lầu•

Ran: tôi về rồi đây!! "Mở cửa"

Quan gia: mừng thiếu gia trở về!! "Cuối người"

Ran: um!! "Cười"

Ohara: Y/n đâu anh? "Chạy lại"

Ran: Y/n..?

Ohara: hồi sáng cậu ấy đã tới chỗ anh mà?!!

Ran: hình như em ấy đã đi cùng Haruchiyo về rồi mà!!

Ohara: anh nói gì thế? Anh Haruchiyo về 1 mình mà!! "Bất ngờ"

Ran: sao cơ?!! "Bất ngờ"

•trên phòng Rin•

Haruchiyo: tôi rất giỏi trong việc múa kiếm đấy! "tự cao"

Rin: cậu không nên nói chuyện khi người khác đang tập đâu!

Haruchiyo: cậu không trả lời thì thôi!!

Rin: cậu đang làm phân tâm tôi đấy!! Và nếu tôi không trả lời cậu lại sẽ càu nhàu nữa! "Nhìn anh khó chịu"

Haruchiyo: haha..tôi làm gì có!!

*rầm*

Haruchiyo: oi này!! Xông vô phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự đấy!! "Giật mình"

Ran: cậu...!! "Nắm cổ áo anh và tức giận"

Haruchiyo: lao vô phòng người khác mà còn nắm cổ áo người ta là sao?!!! "Hét"

Ran: Y/n đâu?!! "Tức giận và quát"

Haruchiyo: cô ta đã về nhà rồi!!

Ran: nhà?!!

Ohara: Y/n về nhà á?!

Haruchiyo: tôi chỉ chọc thôi mà cô ta tự dưng im lặng rồi nói "tôi nhớ nhà mình ở đâu rồi" xong cô ta đi, nên tôi cũng không nói gì mà đi về!!

Rin:..."đáng nghi"

Manjiro: cậu nói gì cơ..! "Đi ra và nhìn anh với ánh mắt đáng sợ"

Haruchiyo: tôi...!! "Khó xử"

Manjiro: cậu đã nói gì với ẻm hả!! "Hét lớn"

Haruchiyo: tôi nói với cô ta là..."nghẹn ngào"

Manjiro: mau nói nhanh!! "Rút kiếm ra chỉa vô mặt anh"

Ohara: chuyện gì từ từ nói mà anh...!

Manjiro: nói mau Haruchiyo!!

Haruchiyo: ăn bám dụ tiền à...

Manjiro: "mở to mắt nhìn"

Ran: tôi không ngờ cậu lại nói vậy đấy?!!

Ran: cậu không thấy nó tàn nhẫn à?!!

Haruchiyo: tôi..không biết...

Ohara: để em kiếm chị ấy cho ạ!!

Rin: ở nhà đi Ohara..để bọn anh kiếm!

Ohara: nhưng..!! "Lo lắng"

Rin: cứ ở nhà đi..bọn anh sẽ về sớm!

Ohara: vâng..."lo sợ và lo lắng"

-Manjiro anh phóng nhanh đi trước mà không nói gì, mọi người thấy thế cũng đi theo, cả 4 người tách ra mỗi người 1 hướng để kiếm cô

-cô hiện tại đang đi đâu đó không ai biết được

Ran: Y/n!! "Hét lớn"

Ran: cô đâu rồi?!!

Haruchiyo: "tch!! Đi đâu rồi chứ?!"

Rin: "vẫn đang đi kiếm"

Manjiro: "lo sợ cho cô"

-trời đã tối sầm lại nhưng vẫn chưa ai kiếm được cô cả, dù vậy họ vẫn cố gắng tìm cho ra cô, Manjiro anh đã tìm kiếm khắp nơi mọi góc ngách mà vẫn không kiếm được cô

Manjiro: "em đâu rồi Y/n...?"

-tìm đi tìm lại thì cả 4 cũng gặp nhau

Ran: sao rồi? Có ai kiếm được Y/n chưa?!! "Hốt hoảng"

Rin: "lắc đầu"

Haruchiyo: chưa...

Manjiro: "im lặng"

Ran: tch!! Tất cả là tại mày đấy Haruchiyo!! "Nắm cổ áo anh"

Rin: đừng làm loạn! Đây là ngoài đường đấy!! "Tách Ran ra khỏi người Haruchiyo"

Ran: tch!! Tôi về nhà đây..."rời đi"

Haruchiyo:....

Rin: "nhìn anh rời đi"

Rin: các cậu cũng về đi! Để tôi kiếm được rồi...

Manjiro: tôi cần không gian riêng... "Rời đi"

Rin: tôi đi kiếm Y/n đây!! "Rời đi"

-còn mình anh, anh đứng đó và thấy tội lỗi khi nói như thế với cô và cũng thấy bất thường vì sao chỉ vì 1 con nhỏ không quen biết như cô mà lại khiến anh khó chịu đến này, anh từ từ bước đôi chân nặng nề đó về nhà..., bên phía Rin thì anh vẫn đang đi kiếm còn bên Manjiro thì anh lo sợ cô sẽ sảy ra chuyện gì đó, anh đi từng bước một và thế là anh liền nhớ tới nơi đó, nơi anh gặp cô lần đầu là cái nơi anh chưa kiếm, thế là anh chạy vội đến nơi đó và đúng như dự đoán cô đang ngồi đó và nhìn lên ánh trăng đó, anh bước từng bước lại chỗ cô và đứng trước mặt cô

Y/n: Manjiro...? "Mắt vô hồn"

Manjiro: Y/n..!! "Nghẹn ngào"

-cô nhìn anh và chả nói gì, anh lặng lẽ ngồi xuống đối diện mặt cô và anh nhẹ nhàng choàng vòng tay mình qua ôm cô vô lòng, cô không biết nói gì cũng im lặng để cho anh ôm, bỗng anh đã nói 1 câu khiến cô mở to mắt bất ngờ

Manjiro: Y/n..anh đã lo cho em lắm!! Anh muốn em đừng rời xa anh mà..."ôm cô khá chặt"

Y/n: Manjiro...? "Khó hiểu"

Manjiro: anh xin lỗi...đừng rời xa anh nhé Y/n..."tay rung rẫy ôm cô"

Y/n: tôi..."chạm từ từ lên lưng anh"

Manjiro: em sẽ rời xa anh sao...?

Y/n: em...em.."ôm anh"

Y/n: "nhớ tới từ khi gặp Manjiro"

*hồi ức*

Manjiro: dễ thương~

Manjiro: phải đó!! Mèo con~

Manjiro: nhảy cùng tôi nhé~ "cười"

Manjiro: từ giờ em sẽ là hôn phu của tôi nhé~ "cười"

*kết thúc*

Y/n:..."ngượng"

Manjiro: em im lặng là rời xa anh thật sao...? "Run rẫy"

Y/n: em muốn bên anh Manjiro..."ôm chặt anh"

Y/n: nhưng em sẽ không thể ở nhà anh quá lâu được...nó sẽ khiến mọi người khó chịu mất...

Manjiro: ngốc quá Y/n..."ôm má cô"

Manjiro: nhà anh luôn chào đón em mà Y/n "nói nhẹ nhàng"

Y/n: chào đón sao...?

Manjiro: mãi mãi...mèo con~ "xoa đầu cô"

Y/n: vâng..."ôm anh"

Manjiro: "cảm ơn em đã đến bên anh Y/n.." "ôm lại cô"

-tối hôm đó anh và cô đã về nhà

•tại nhà•

-Ohara thì cô cứ đi qua đi lại vì lo sợ Y/n và Manjiro bị gì đó

Manjiro: tôi về rồi đây!! "Mở cửa"

Quản gia: mừng thiếu gia đã trở về!!

Ohara: anh!! "Chạy lại"

Ohara: chị Y/n?!!

Y/n: chào cậu nhé Ohara...

Ran: Y/n!! "Chạy lại"

Manjiro: em ấy đang mệt lắm, không có thời gian ôm cậu đâu!! "Dơ tay trước mặt anh"

Ran: em đã đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm đó!! "Cầm tay cô"

Y/n: vâng...

Haruchiyo: xin lỗi nhé Y/n..."cuối mặt"

Y/n: tôi không giận đâu! "Cười tươi"

Haruchiyo: "đỏ má //////"

Rin:...."nhìn cô"

Rin: "sao cô ta có thể cười như không có chuyện gì như thế chứ...?" "khó hiểu"

•Minh họa•

°°°

CHAP này nghỉ tới đây nhé, tụi viết mà cứ thấy buồn buồn ấy còn mấy kô thì ko bt à nha :D

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro