CHAP 5: bức tranh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•tối hôm đó•

•tại phòng Manjiro•

Y/n: em vào nhé...

Manjiro: ừm, em vào đi..

Y/n: "mở cửa"

Y/n: wao..!! "bất ngờ"

Manjiro: có chuyện gì thế? "Quay người lại nhìn cô"

Y/n: tất cả bức tranh ở đây là do tay anh vẽ hết sao?!

Manjiro: ừm! "Cười mỉm"

Y/n: đẹp thật đó! "Lại xem tranh"

Manjiro: ừm...

-cô xem vài bức tranh thì cô liền dừng trúng 1 bức tranh nó đẹp xung quanh nhưng lạ thay nó lại trống ở giữa một màu trắng

Y/n: anh chưa vẽ xong bức này sao? "Chỉ tay vô tranh mà nhìn anh"

Manjiro: nó đã được vẽ xong nhưng...nó là 1 câu chuyện dài...

Y/n: anh có thể kể cho em nghe được không? "Bò lại chỗ anh"

Manjiro: um..."do dự"

Y/n: nếu giúp được gì em sẽ giúp mà!!

Manjiro: anh quên nó rồi..."cười trừ"

Y/n: vâng...

Rin: Y/n...

Y/n: vâng? "Nhìn anh"

Rin: cô đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói! "rời đi"

Y/n: vâng..."ngồi dậy và đi theo"

Manjiro: "mặt sầm lại"

-anh và cô đi tới ban công bên trên lầu

Y/n: có chuyện gì sao ạ?

Rin: thật ra bức tranh cô hỏi Manjiro là 1 chuyện ngày xưa của cậu ta và cô gái

Y/n: cô gái..? Anh có thể kể cho tôi 1 chút được không?! "Thắc mắc"

Rin: ừm...

-thật ra Manjiro cậu ta đã vẽ 1 bức tranh trong đó là mẫu con gái cậu yêu vì quá yêu người trong bức tranh đấy nên cậu đã nhờ sư thầy tâm linh để khiến cho cô gái trong bức tranh cậu vẽ được sống, và rồi cô ấy đã xuất hiện trong linh hồn, cậu ta và cô ấy đã cũng chơi rất vui vẻ và những giây phút hạnh phúc bên nhau đến 1 ngày cô ấy bỗng dưng biến mất điều đó đã khiến tinh thần cậu suy sụp và trầm cảm, cậu luôn vẽ những thứ tiêu khiểu khi rãnh để quên đi cô ấy

Y/n: bây giờ anh ấy và cô ấy sao rồi...?

Rin: có lẽ cậu ta cũng đã quên hoặc chưa!

Y/n: nếu chưa quên được chị ấy thì tại sao anh ấy lại muốn tôi làm hôn thê của anh ấy chứ?!

Rin: chuyện đó tôi không biết

Rin: giờ không có gì thì tôi đi trước! "Rời đi"

Y/n:...

•sáng hôm sau tại chỗ Ran•

Ran: hôm nay cô có vẻ không được tốt nhỉ?

Y/n: chị ơi..."mệt mỏi"

Ran: hửm..?

Y/n: nếu như người mình yêu đang yêu nhau nhưng đối phương lại còn nhớ tới người cũ thì sao ạ...?

Ran: "sao con nhóc này lại hỏi lạ thể?" "khó xử"

Ran: tốt nhất cô nên từ bỏ đi!! "Cười trừ"

Y/n: tại sao ạ?

Ran: còn nhớ tình cũ mà đi yêu người khác thì chắc đang cố thay thế thôi...!

Y/n: thay thế...?

Ran: mà sao tự dưng cô lại hỏi vậy thế?!!

Y/n: không có gì đâu ạ!! "Cười tươi"

Ran: chúng ta tập luyện tiếp thôi!! "Đứng dậy"

Y/n: vâng!!

-tập luyện xong thì cô cũng đi về lần này cô đã nhớ đường hơn nhưng vẫn còn lo chuyện Manjiro nhớ tình cũ, cô đi được 1 lúc thì nghe giọng hát rất quen thuộc cô vội vã đi theo âm thanh đó thì tới 1 đồng cỏ xanh, thân hình quen thuộc đó khiến cô khựng người lại và nhìn, người đó không ai khác là Manjiro..anh đứng và hát những giai điệu kì lạ...bỗng anh im lặng 1 hồi...và sau đó anh cất lên 1 câu nói

Manjiro: quay về với anh đi Miyara...

Y/n: "Miyara...?"

Manjiro: anh cần em...

-bỗng 1 cô gái xuất hiện và đứng trước mặt anh, cô gái đó không phải con người mà là ma chăng..? Cô nhìn anh và cô gái ấy

Manjiro: hãy quay về với anh đi Miyara... "dang tay"

Miyara:.... "Nhìn"

-1 cảnh tượng khiến cô bất ngờ mở to mắt mà nhìn, Manjiro...anh ôm cô gái ấy và miệng cứ liên tục nói "anh cần em", đôi chân cô nặng trĩu...cô không biết phải làm gì cả..cô rời đi trong sự im lặng nước mắt cô bắt đầu rơi xuống đất, cô chạy thật nhanh và suy nghĩ tới cảnh tượng Manjiro anh ấy đã ôm cô gái khác...nếu không nhầm thì cô gái ấy chắc là tình cũ của anh, cô chạy tới cây cầu gần đó và *rầm*

Rin: cô không sao chứ?! "Ôm eo cô đỡ"

Y/n: tôi..tôi.."nghẹn ngào"

-mặt cô cuối xuống và anh cũng nâng cô dậy và buông cô ra

Rin: nói tôi đã sảy ra chuyện gì...?

Y/n: Man...jiro..đã.."nấc cụt nói"

Rin:..."chờ cô nói"

Y/n: anh ấy...đã..đã...

Rin: "khó chịu cách nói của cô"

Y/n: ôm cô ấy! "Ngẩng mặt lên nhìn anh"

Rin: "bất ngờ và đỏ mặt"

Y/n: anh ấy đã ôm cô ấy! "Khóc lóc"

Rin: đừng có khóc trước mắt tôi chớ!! "Lạnh lùng"

Y/n: "khóc òa lên"

Rin: tch..!!

-anh phóng lại chỗ cô mà ôm cô vô lòng

Rin: đừng khóc nữa! "Xoa đầu cô"

Y/n: Manjiro...anh đã ôm cô ấy...!! "Vẫn khóc"

Rin: Y/n...anh xin em đừng khóc mà..."ôm chặt cô"

Y/n: nhưng mà...Manjiro..."nấc cụt nói"

Rin: Y/n..."ôm má cô"

Y/n: "rưng rưng"

-anh ôm chiếc má cô nhẹ nhàng và đưa môi lại gần cô...

•Minh họa•

Y/n: "đẩy nhẹ anh ra"

Rin: Y/n...?

Y/n: em...chưa sẵn sàng..."ngượng"

Rin: anh xin lỗi...vì hành động của mình...

Y/n: em...biết..."nhìn chỗ khác"

Y/n: em về trước ạ..."rời đi"

Rin:..."nhìn bóng lưng cô"

-thật ra anh đã thích cô từ khi cô dấu cảm xúc mình đằng sau nụ cười tươi dù chuyện sảy ra tồi tệ đến đâu....

•tại nhà•

Manjiro: Y/n!! Em đã đi đâu thế...? "Lo lắng"

Y/n: em đi học nhà chị Fumi thôi! "Cười"

Manjiro: anh đã lo cho em lắm đó.. Mèo con~ "xoa đầu cô"

Y/n: vâng..."ngượng"

Manjiro: anh dự định sắp tới sẽ ra mắt em là hôn thê của anh cho tất cả mọi người! "Cười mỉm"

Y/n: có sớm quá không ạ...? "Đỏ má"

Manjiro: là em thì anh muốn ra mắt em sớm hơn! "Cười"

Y/n: vâng..."đỏ mặt"

Rin:..."nhìn cô và anh"

•trưa tại phòng ăn•

Ohara: Y/n! Cậu ăn nhiều vô nhé! "Gắp thịt vô chén Y/n"

Y/n: cảm ơn cậu nhé!! "Cười"

Ran: Y/n luôn vui vẻ quá nhỉ?! "Cười mỉm"

Y/n: vâng!! "Cười tươi"

Rin:..."nhìn cô"

Y/n: "né tránh anh"

Haruchiyo:...

Y/n: anh ăn chút thịt đi Haruchiyo!! "Gắp cho anh"

Haruchiyo: cảm ơn..."ngượng"

Manjiro: "nhìn cô bằng vẻ mặt muốn cô gắp thịt"

Y/n: "lơ đi"

Manjiro: ơ!!

Ohara: anh sao đấy?

Manjiro: anh chỉ nhìn cô mèo nào đó thôi~ "chống cằm nhìn cô"

Y/n: mọi người ăn nhiều vô nhé!! "Cười"

Ran: "cười trêu đùa Manjiro"

Manjiro: "cậu...!!" "bất ngờ nhìn Ran"

Rin:..."nhìn cô"

Rin: "lẽ ra mình không nên nói như vậy với em ấy..." "buồn"

Rin: tôi ăn xong rồi, tôi lên lầu trước! "Bỏ lên lầu"

Ohara: cơm vẫn còn nửa chén mà...? "Nhìn chén Rin"

Y/n:...

-sau khi ăn xong thì mọi người đều về phòng mình mà nghỉ ngơi hoặc làm gì đó...còn cô thì ra ban công mà ngắm bầu trời xanh biếc đó

Y/n:...

-cô đứng suy nghĩ về rất nhiều chuyện.. Tại sao cô lại tới đây? Cô trở thành hôn thê của Manjiro? Manjiro đang nhớ người cũ sao? Rin thích mình?..., cô không biết phải làm gì tiếp theo cả, thì bỗng dưng 1 cô gái xuất hiện đứng trước mặt cô, cô hoảng hốt vì cô gái đứng trước mặt cô là người hồi sáng đã ôm Manjiro có tên là Miyara

Y/n: cô?

Miyara: cô đã thấy tôi ôm Manjiro đúng không?

Y/n: ừm...xin lỗi vì đã chen ngang cuộc tình cô..."buồn"

Miyara: thật ra đó là chuyện cũ thôi...Manjiro chỉ muốn tôi quay về bức tranh đó thôi và anh ấy đã nói với tôi là anh ấy yêu cô Y/n à...

Y/n: anh ấy yêu tôi...?

Miyara: phải

Y/n: "ngượng"

Y/n: cô sẽ quay về bức tranh đó chứ?!

Miyara: tôi không biết...

Y/n: cô mau quay về đi...Manjiro anh ấy đã chờ cô quay trở về bức tranh đó Miyara!

Miyara: tôi...

Y/n: mau quay về đi.. Anh ấy đã lo cho cô lắm... "Cười tươi"

Miyara: cô..?

Y/n: cô hãy trở về nhé Miyara!

Miyara:..."cười mỉm"

Miyara: cảm ơn cô Y/n..tôi sẽ chở về! "Cười tươi"

Y/n: ừm!!

-sau đó Miyara cô ta biến mất và cô liền chạy xuống phòng anh ấy, mở cửa ra cảnh tưởng trước mắt tôi là Manjiro anh đang cầm bức tranh và nhìn, tôi lại gần xem anh và cô ấy đã quay lại bức tranh như tôi dự đoán

Manjiro: em quay lại rồi Miyara..."cười mỉm"

Y/n: "ngắm nhìn bức tranh"

Y/n: tốt quá...

Manjiro: Y/n...?!! "Quay mặt lại nhìn cô"

Y/n: cô ấy đã quay lại rồi...anh sẽ vui vẻ trở lại đúng chứ!! "Ngồi cạnh anh và cười tươi"

Manjiro: Y/n..."ôm má cô"

Y/n: vâng! "Cười"

Manjiro: em...vẫn cười?

Y/n: thấy anh vui vẻ là em vui rồi Manjiro!

Manjiro: anh yêu em...mèo con~ "sát mặt cô"

Y/n: em cũng yêu anh lắm Manjiro!

-miệng cô vẫn cười nhưng bỗng nước mắt cô chảy dài xuống đôi tay anh đang ôm má cô, anh bất ngờ nhìn

Manjiro: Y/n...? Em khóc sao?!

Y/n: em không biết nữa..."nhìn chỗ khác"

-anh im lặng ngắm nhìn cô hồi lâu và nở nụ cười mỉm

Manjiro: em ngốc lắm..mèo con~ "nhìn cô dịu dàng"

-tất cả cảnh tượng ấy đã được Rin nhìn thấy, anh cặm cụi rời đi trong im lặng...anh đã đi đâu đó? Nơi nào đó? Không ai biết cả...anh ngồi xuống nơi đó và nhìn lên bầu trời trong xanh đó

Rin: thật tốt nhỉ? Em ấy đã thả hết cảm xúc nghẹn ngào bữa giờ với Manjiro...

Rin: thật ghen tị quá đi..."cười mỉm"

°°°

Rin đã yêu đơn phương Y/n rồi...có ai đó qua dỗ cho Rin đi không Rin khóc đó mn, tội Rin ghê mà không làm được gì :Đ

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro