chap7 tiêu đề anh và toi là gì của nha 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổm giờ tôi mê đọc chuyện quá mấy cô nên hơi ra trễ 😞🤟 xl mấy bê rất nhiều :'))
______________________________________
Mikey: y/n lên phòng tôi
Y/n:…
Sau 1 hồi làm việc nhà này nọ thì cô cũng lên phòng Mikey
*cốc cốc*
Mikey: ai đó
Y/n:y/n
Mikey: vào đi
Y/n : có chuyện gì không
Mikey : tại sao em k nhận lỗi
Y/n : tôi nói là tôi k làm tại sao phải nhận lỗi
Mikey : *cố chấp đến vậy à*
Y/n : nếu mà nói về chuyện này thì tôi về phòng đây
Mikey : xl em
Y/n:…
Về phía Ả Biaca
Biaca: kế hoạch này không tống cổ cô ta ra khỏi phạm thiên được mình phải dùng cách khác
Y/n: những lời xl của hắn không còn là gì đối với mình rồi 😊
Biaca: nè y/n
*cốc cố*
Y/n : giờ này còn ai kêu nữa nhỉ
Y/n : Biaca
Biaca: tôi đây
Y/n : cô có chuyện gì sao
Y/n: hay lại muốn đến hại tôi nữa
Biaca: công nhận cô thông minh thật đấy
Biaca: tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi Phạm Thiên
Y/n: //khuynh bủy//
Y/n : khỏi cần cô đuổi tại vì tôi cũng muốn rời khỏi cái nơi này lâu rồi
Biaca: vậy trước khi cô ra khỏi Phạm Thiên thì tôi nên chơi trò gì đó thú vị với cô nhỉ//cười nham hiểm//
Y/n : cô định làm gì
Ả ta lấy 1 khẩu súng ra và tự bắn 2 phát vào tay mình và 1 phát vào chân khiến máu chảy rất nhiều.Vì tiếng súng rất lớn nên Sanzu,Ran... Đều nghe thấy và chạy lên phòng y/n
Sanzu: //lại tát vào mặt y/n//
Ran:…
Rin:…
Kokonoi …
Kakuchou…
Mikey:BIACA em có làm sao không sao máu chảy nhiều thế này MAU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN //quát lớn//
Sanzu: CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ Y/N TẠI SAO LẠI BẮN BICA
y/n : …
Sanzu: CÔ NÓI GÌ ĐI CHỨ
y/n : tôi không làm
Lúc này là Ran và Rin đã chở Biaca đi bệnh viện
Mikey : //rút súng//
Bắn vào hai tay và chân của y/n giống nhử Biaca
Y/n:…
Mikey : đem cô ta xuống hầm
Y/n: //cười khổ// vậy là tôi và anh không còn là gì của nhau nữa và anh bắn tôi có nghĩa là tôi và Biaca huề nhau rồi
Y/n:…chia tay đi Mikey😊
Mikey:…
Mikey:đem cô ta xuống hầm đi Sanzu
Sanzu: rõ
Sanzu lôi y/n (lôi kiểu túm tóc đó m.n )
Sanzu thì chừng phạt rất nặng như là dùng dây thần rút móng…v.v các kiểu loại tra tấn khác đến khi trên người y/n toàn be bét máu váy màu trắng giờ đã nhuộm màu đỏ của máu cho dù như thế y/n cũng k nói hay la 1 tiếng nào cô cắn răng chịu đựng và đến ghi cô kiệt sức và thiếp đi.
Y/n : …đây là đâu
Y/n: phải rồi mình còn ở dưới tầng hầm
Y/n : //cười khổ// mình nhất định phải trốn thoát ra khỏi đây
Sau 1 lút cô cũng có lệnh nên đã ra khỏi tầng hầm ấy đi lên phòng của mình và nghĩ cách để trốn thoát
Mikey: *cốc cốc*
Y/n: ai vậy
Mikey:là tôi
Y/n : có chuyện gì không tôi với anh không còn là gì nữa mong anh đi cho
Mikey: em không thể trốn thoát khỏi tôi đâu
Y/n : đó là chuyện của anh à
Mikey : kể từ giờ sẽ có người giám sát em và em phải ở trong phòng này k được đi đâu hết
Y/n : anh là mẹ tôi hả ¯\_(ツ)_/¯
Mikey:…
Nói xong anh ta khóa cửa lại để y/n trong phòng
Y/n : này mở cửa ra anh không là gì của tôi hết k có quyền giám sát tôi mở ra
Do phòng cách âm nên cô la đến mấy cũng chả ai nghe
Y/n : //nhìn cửa sổ//
Y/n: đúng rôig ha mình sẽ đợi buổi tối thời cơ tốt nhất
( hiện giờ là buổi trưa nha )
Kakuchou: nấu xong rồi bây ăn nha tao đưa phần cơm lên cho y/n
Ran: mày nấu cũng không tệ nhỉ
Rin: nhìn cũng được
Sanzu: mà Biaca chừng nào xuất viện
Ran : chắc là mai được xuất viện rồi
Mikey:…
Kakuchou : có kokonoi nó chăm ở đó rồi khỏi lo
Kakuchou : thôi tao đem cơm cho y/n
//mở cửa//
Kakuchou : nè y/n em ăn gì đi
Y/n:…
Kakuchou : thôi anh để đây nhớ ăn nha
Y/n:…
Nói xong anh đóng cửa lại và đi xuống ăn với mọi người còn cô đang nghĩ kế hoạch để thoát khỏi nơi đây
Tới tối cũng như thường lệ kakuchou đem cơm lên cho y/n ăn xong có vài người đi làm nv mai mới về còn có người đi ngủ
Y/n : thời cơ tới rồi
Cô lấy gara giường và rèm cửa sổ buộc vào và thả xuống cửa để leo xuống ( kiếm không ra ảnh minh họa nên các cô tự nghĩ nha•́ ‿ ,•̀ )
Cô leo xuống ra chạy tấp nập trên người có nhiều vết thương chưa lành hẳn nhưng cô vẫn ráng chạy thật xa để thoát khỏi nơi quỷ quái này
Cô dễ dàng leo xuống tại vì phòng cô ở tầng 2
Cô chạy thật xa rất xa chỗ Phạm Thiên đang ở nhưng chạy giữa đoạn cô đã mệt và ngã gục xuống 1 con hẻm nào đó
( ở đó rất rất xa Phạm Thiên luôn nha mấy cô)
Ở đó cũng có người ở khá nhiều nên cô được cứu giúp bởi 1 bà cô cỡ 45+50 tuổi đem về nhà băng bó vết thương và chăm sóc cho cô.
______________________________________
Đến đây thôi nha mấy cô tôi sẽ cố gắng ra chap 8 càng nhanh mấy cô nhớ ủng hộ tôi nha moa moa (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro