chap8 (có nên quay lại 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n:đây là đâu vậy?
( mình sẽ đặt tên bác ấy là kana nha tên quen đk nhưng mình bỏ 1 chữ n rồi:)) )
Kana: cháu tỉnh rồi à
Y/n: bác là người đã cứu cháu sao
Kana: ta thấy con ngất ở bên đường nên ta đem về đây
Y/n: cháu đã làm phiền cô rồi ^^
Kana: không sao đâu
Kana: mà nhà cháu ở đâu để bác đưa về
Y/n:cháu....
Kana: nếu không có nơi trú thì cứ ở lại đây với bác , bác chỉ có 1 mình với lại bác có con nhưng nó đã mất tích từ mười mấy năm trước rồi...
Kana: nên con cứ ở đây
Y/n: thật sao ạ
Y/n: cháu cảm ơn bác nhiều ^^
Thời gian trôi qua ( năm nay hiện tại là 20 tuổi nha các cô )
Cũng đã 2 năm cô rời xa nơi tàn nhẫn ấy không ai khác là Phạm Thiên
Mikey: y/n rốt cuộc em đã đi đâu bỏ anh ở lại 2 năm trời không có một tung tích hay nói câu nào
Sanzu: chào boss
Mikey: kiếm ra tung tích y/n chưa
Sanzu: thành thật xin lỗi boss nhưng hiện tại chưa có 1 thông tinh nào hết
Mikey: MAU TIẾP TỤC TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC CÔ ẤY//quát//
Sanzu: vâng thưa boss
Chuyển cảnh qua khúc của y/n
Y/n : Mẹ à bông này bao nhiêu ạ
Kana: đâu đưa mẹ coi
Kana: bông này giá 40 một bó ạ
Đa nhân vật: vâng tính tiền giúp toii
Y/n : mẹ ngồi đi con đi gói cho khách
Y/n: của quý khách đây ạ
Đa nhân vật: cảm ơn cô
Y/n: chúc quý khách có 1 ngày vui vẻ
( hiện tại là y/n được kana nhận làm con nuôi )
Kana: con vất vả rồi
Y/n: không sao đâu ạ vì mẹ con sẽ làm tất cả
Kana: nay con cần sến thế không //cười//
Y/n: đâu có con nói thiệt mà
Kana: rồi rồi cô nương
Y/n:hihi🥺
Kana: giờ con canh cửa hàng,mẹ vào nghỉ tí
Y/n: vâng ạ
Khi mẹ nuôi của y/n vào nghỉ ngơi thì có khách đặt biệt tới ( mấy cô đón xem là ai🙉 )
//reng reng//
Y/n: xin chào quý khách
Ran: phiền cô lấy tôi bó bông này
Y/n: vâng ạ
Ran:...
Ran: //nghĩ thầm// sao giống y/n vậy hay mình bị hoa mắt
Y/n:...
Y/n: //nghĩ thầm// lại mấy người đó mình nên bán nhanh và đuổi anh ta đi cho khuất mắt
Mikey: làm gì lâu vậy Ran //bước vô cửa hàng//
Mikey:Y/n...
Y/n: các anh nhận nhầm ngươi rồi mong các anh đi cho
Mikey: //chạy tới ôm cô//
Y/n:...
Mikey: em đi đâu suốt 2 năm trời vậy biết anh tìm kiếm em suốt 2 năm không //khóc//
Y/n: anh nên bỏ tôi ra tôi và anh không là gì của nhau hết nên xin hãy tự trọng
Mikey://vẫn ôm//
Y/n: bỏ tôi ra đi
Mikey: anh xin lỗi em mà y/n đừng bỏ anh làm ơn
Y/n: những lời xin lỗi của anh giờ thì đối với tôi không còn giá trị gì cả tôi không giám nhận
Quá ồn nên mẹ nuôi của y/n ra xem tình hình
Kana: nè...nè cậu kia sao cậu ôm con gái tôi thế kia
Mikey:dạ cháu chào bác
Kana : cậu là ai
Mikey: cháu là bạn trai y/n ạ
Y/n:không phải đâu mẹ con với anh ta không có mối quan hệ nào cả
Mikey: em đang nói gì vậy anh là bạn trai em đó
Y/n : //cười khinh// bạn trai tôi sao
Y/n: lúc trước thì là vậy còn bây giờ anh lấy tư các gì nói anh là bạn trai tôi
Y/n: nếu không còn gì nữa mấy anh về đi không tiễn...
Kana: còn không mau về
Từ đâu bác Kana đã xách cái chổi ra =))
Kana: tụi mày lì thế còn không mau về hay để tao rượt
//Dơ chổi lên//
Ran: dạ thôi ạ cháu về liền đây
Ran : mau đi đi boss
Mikey: anh không từ bỏ em đâu...
Y/n : nên từ bỏ càng sớm càng tốt//nhói//
Nói xong thì bên Phạm Thiên cũng xách dép đi hết vì bác Kana rượt =))
Kana: con ổn chứ
Y/n: con ổn ạ
Y/n: thôi vào ăn cớm đi mẹ con đói rồi ☺
Kana:um
______________________________________
Tôi đây mấy cô xin lỗi về thời gian qua tôi không ra chap mới vì điểm môn anh khiến tôi trầm lũm🙉💦 cũng 1 phần bí ý tưởng quá mấy cô ạ 👁️👄👁️💦 tôi sẽ cố gắng suy nghĩ để viết chap tiếp theo__Chúc mấy cô năm mới vui vẻ ngày càng xinh đẹp học giỏi và khỏe mạnh nha yêu mấy cô❤💕😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro