chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có thể sẽ ko hay mong mọi người chiếu cố 😅
Vào truyện thoi nào~~
Như mọi người đã biết ở chap trước thì Takemichi đã xuyên không về 20 năm trước. Và...
Trong 1 ngôi trường Tiểu Học, lớp 1 có 1 thằng nhóc nhìn ra cửa sổ, là Take của cta đó mọi người. Đang ngồi thẫn thờ thì cô giáo gọi:
- Nào! em Hanagaki, em hãy cho biết cô vừa nói gì đi nào
- dạ! cô vừa nói " Nào! em Hanagaki, em hãy cho cô biết cô vừa nói gì đi nào"(ngây thơ-ing)
Nhìn mặt cô giáo lúc này phải nói là kiểu " bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy"🤦 rồi chuyện gì tới thì nó cũng tới thôi:) Tắc-kè-mì-chiên của chúng ta bị ra ngoài cửa lớp đứng( tội thằng nhỏ). Tới khúc này thì...bây giờ ổng mới quay về nè,bất ngờ khum??
- hả?? đây là đâu?? mình vừa mới nắm tay Mikey xong mà:) Vừa ăn ba phát đạn luôn á
Nhìn vào cửa lớp và sửng cmn sốt
- Ủa gì zậy trời! lớp 1 hả??
Khoan... dừng khoảng chừng là 2s
Sau 1 lúc phân tích kĩ càng thì anh chốt hạ 1 câu:
- Ông trời đã rủ lòng thương để mình có cơ hội làm lại, mình phải nắm bắt nó.
- Và mik cần phải tìm Yuri.( vì ở kiếp trước thì Yuri đã kể cho Take rằng mik đã xuyên không như thế nào, xuyên không vào lúc mới ra đời) Không biết giờ con bé đang ở đâu nữa?🤔
Nhân vật chính của chúng ta,vâng là Yuri đó ạ
Ở nơi nào đó trên Trái Đất 🌏
Có đứa nhóc chạy từ ngõ ra,nói :
- chạy đi bây ới, tao gạ được tụi nó ra rồi nè.
- Đuma con Yuri, anh mày bảo mày đi gạ chó ra đây mà mày gạ kiểu gì mà cả tổ ong bầu theo thế lày:))
-Đệt, đôi dép tổ ong 10k má tao mới mua. Rơi rồi bây ơi:(
- Bỏ đi thằng kia nó không cắn mất dép mày đâu.
Vừa dứt lời, con chó nó nhai luôn chiếc dép của thằng nhỏ🤦
- áááá.....Nó cắn rách quần tao rồi, về má tao cầm ỷ thiên chổi chơi đùa với tao đó

-Lo chạy đi tụi bây mà còn kêu nữa là mỗi đứa mất miếng thịt đấy
-Mày ăn gì mà chạy nhanh thế hả Yuri? Má, tao sắp đứt hơi rồi.
- Cắt đuôi lũ chó nhanh lên, cả lũ ong nữa.
-Chia nhau ra.
Cả đám có 8 đứa thì chia nhau 2 đứa một ngã rồi tụ họp tại nơi:
Quán nước mía bà Ba=))
- lần sau không để con này nó đi gạ nữa,nguy hiểm vãi:))
Cả lũ đồng tình
- Ơ cái bọn này:( tại chúng mày bảo tao đi gạ mà giờ còn kêu
Kết thúc câu chuyện trêu chó ở đây thoi~

Bả là con lai nha Bố là người Nhật, mẹ là người Việt và bả đang ở Việt Nam 🇻🇳,Yuri của cta đang cùng những người ae chí cốt của mik chơi trò cảm giác mạnh phổ biến của Việt Nam
Về Nhật cùng Take nào~~
Buổi chiều sau những tiết học miệt mài thì cũng đến giờ tan học, cậu nhóc tóc màu đen đang đi trên con đường quen thuộc về ngôi nhà thân yêu của mình.Ta nói đây đúng là một buổi chiều đẹp mà
- Đẹp cái quần:)) nóng bome ra, nóng muốn chảy mỡ mà con tác giả kêu đẹp
Thoi, quay lại chủ đề đi anh🤘
- h mình mới 6 tuổi, với độ tuổi này thì chỉ có ăn,chơi thoi:) cứu được ai trời, hay mình chơi lại trò cũ đi. Lại tiếp tục làm anh hùng, làm mấy trò mua vui trước khi gặp nhỏ kia.
Buổi tối thì ăn cơm trong vui vẻ với mẹ, rồi ổng đi ngủ 1 giấc ngon lành:)
Vẫn  ngựa quen đường cũ thoi.
Take lại tiếp tục với nghề anh hùng của mình. Ở đâu có bất công ở đó có Takemichi! Mặc dù đánh nhau không giỏi nhưng cậu không bỏ cuộc. Buổi sáng, khi đang đi dọc theo hành lang nghe thấy tiếng gây gổ, câu lại gần thì thấy 2 đứa nhóc đang hội đồng 1 đứa:)) Cậu đi lại ngăn cản và bị thằng nhóc đó đấm cho tòe mỏ, sau khi đấm chán chê thì thằng nhóc đó cũng tha.
' Trời ơi có ai QUÊ như tui không, 26t mà bị lũ nít ranh đánh cho đến nỗi ba má không nhận ra'
Thằng nhóc kia nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu mình😄
- không sao đâu, chuyện nên làm mà.
- chúng ta làm bạn được chứ? Mình là Yamamoto Takuya!
' là Takuya-kun sao?'
- được thôi, mình là Hanagaki Takemichi.
Reng reng ( tui cũng không bt miêu tả tiếng chuông vào lớp sao nữa 🤦)
- đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt cậu nha Takuya-kun.
- ờm bye...
Hơi nhảm đúng ko mọi người 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro