Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Takemichi và Takuya đã là đôi bạn cùng tiến.
Vào ngày đông ngta thường hay thích làm điều mới lạ đúng không? Cậu vừa ăn kem vừa đi qua con hẻm nhỏ thì từ trong con hẻm đó có 1 đứa bé chạy ra và đằng sau là.....GẦN 10 CON CHÓ ĐUỔI THEO, cậu chưa kịp ú ớ câu gì  thì bị cô bé kéo đi. Sau 30 phút chạy muốn tụt quần thì cũng cắt đuôi được lũ chó, cả hai dừng chân tại bờ sông nơi Take hay nằm đó để thư giãn 
- Chạy nãy giờ cũng mệt rồi, ta vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống đi.
- mà cậu tên là gì vậy? Tôi là Hanagaki Takemichi* nở một nụ cười thương hiệu *

*Cute wá*
- Ồ hóa ra là Takemicchi
- Tôi là Ryuguji Yuri-6 tuổi😄
Khoan... Yuri sao?
- Yuri? Là em sao? Anh đã tìm em rất nhiều rồi( ủa có tìm hả 🤔)
Anh là Takemichi của tương lai đây, Takemichi 26t đây
Cậu nói rưng rưng nước mắt:
Lúc này phải miêu tả Yuri sao nhỉ? Mắt chữ A mồm chữ O, không thể thốt ra lời nào. Cũng đúng thoi,nếu như có người nói với bạn là người 26tuổi thì bạn cũng như vậy thoi,có khi người cậu nói không phải là nhỏ này thì ngta còn bế cậu đi bệnh viện luôn chứ đùa gì:)
- Là thật sao? Tại sao lại như vậy?
Rồi cậu kể chi tiết tất tần tật về những việc cậu đã trải qua, xuyên không về đây như thế nào. Yuri nói:
- Vậy là chúng ta ở kiếp trước đã cứu được mọi người nhưng không cứu được Mikey. Giờ chúng ta phải lên kế hoạch thật kĩ càng trước khi tình tiết của kiếp trước lặp lại một lần nữa.
- Chúng ta vẫn tiếp tục làm cộng sự của nhau được chứ? Takemitchy?
- Được chứ😁
- mà tại sao em lại bị lũ chó đuổi vậy?
- ehee,  thì...sau khi sang Nhật thì đột nhiên em cảm thấy nhớ nghề thoi à 👉👈
Anh giờ cũng được cái tên rất hay mà, Anh hùng Takemichi! 
- hả? Anh hùng gì cơ? Tại sao lại có tin đồn của đám nhóc đó chứ?
- Em nghĩ 2 anh em chúng ta nên đi học võ thôi! Anh đã xuyên không về đây rồi thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chứ với cái võ ruồi này của em thì không cứu nổi ai đâu🤦.
'Vãi ạ! Võ ruồi? Tương lai lai ẻm mạnh gần bằng Mikey luôn ý'
-Takemicchy~ đi chơi nào
Nói rồi cả hai đi chơi trong vui vẻ
Nói là làm hôm sau cả 2 hẹn gặp nhau tại ga tàu và đi tìm nơi dạy võ.
Tại võ đường ( ko phải nhà Sano nha)
Cả hai đều luyện tập chăm chỉ, cả 2luôn cùng nhau tập những chiêu võ từ cơ bản đến khó.Cô bé Yuri này rất có thiên phú, nó học và tiếp thu rất nhanh những gì mà thầy giáo dạy. Còn Take thì cậu cũng đã có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Bây giờ khả năng đánh đấm của cả hai cũng cải thiện rõ rệt.
-Aaa mệt thật đấy, nhưng vì tương lai nên phải cố thôi. Yuri nói
Tua tua~
Trong bữa cơm tối gia đình nhà Ryuguji đang ăn thì ba cô nói:
- Yuri à, con có một người anh họ bị thất lạc từ một vụ tai nạn giao thông và hai bác của con đã không qua khỏi còn người anh họ đó khi chúng ta vào cứu thì không thấy đâu. Ta có giấy khai sinh của thằng bé,khi đi nó còn được quấn bằng chiếc khăn lụa có thêu tên thằng bé. Chúng ta sẽ tìm kiếm thằng bé để nuôi nấng nó thay cho hai bác,con có muốn có anh trai không?
-Vậy ba biết tên anh ấy là gì không ạ?
- có chứ, tên thằng bé rất hay. Là Ryuguji Ken, hơn con 3 tuổi đó
- dạ vâng ạ
' chẳng lẽ là Draken sao? Ngày mai sau khi tan trường mình phải đi tìm mới được.'
Chiều ngày hôm sau:
- Này! Yuri, em kéo anh đi đâu vậy? Đây đâu phải lối về nhà đâu!
Cô không nói gì mà kéo anh đi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu
Tại một khu phố đèn đỏ ở Shibuya:
- Này! Em nói đi chứ! Tại sao chúng ta lại ở đây?
- Tìm anh trai:)
- hả? Anh trai?
- Đúng vậy,
Rồi cô kể hết cho anh
- Nếu như giả thuyết của em là đúng thì Draken là anh trai của em.
Suy nghĩ của take ' đúng rồi đó em, tên cao kều đó là anh của em đóa'
Cả hai đứng trước khu nhà thổ, cô nói
- Anh đừng chạy lung tung nghe chưa, chuyện kiếp trước ở khu nhà thổ anh vẫn nhớ chứ?
' Sao đứa nhóc này lại biết chuyện đó cơ chứ:)'
Đứng trước đó, nhấn chuông, có một người phụ nữ mặc áo hai dây, người sực mùi nước hoa đi ra hỏi:
- hai nhóc tới đây có việc gì sao? Các em kiếm ai vậy?
-Dạ thưa chị, em tới tìm chủ ở đây và người tên là Ryuguji Ken ạ.
- Bé Ken sao? Thằng bé nó đi học chưa về, các em vào ngồi để chị gọi chủ ở đây.
5 phút sau có một người đàn ông đi tới hỏi:
- Cháu bé, cháu tìm ta có chuyện gì vậy?
- Cháu muốn hỏi bác là cậu bé tên Ryuguji Ken được bác tìm thấy ở trong 1 vụ tai nạn đúng chứ?
-Hả? Tại sao cháu lại biết? Đúng như cháu nói, chúng ta tìm được thằng bé ở trong một vụ tai nạn.
- Và..khi đó bác có thấy chiếc khăn lụa thêu tên của cậu ấy không?
- Có chứ, ta thấy cái tên đó trên chiếc khăn và chúng ta đã đặt tên đó cho thằng bé.
- Vậy cháu có thể xem chiếc khăn đó chứ?
- Được thôi!
Người đàn ông đó đi vào lấy chiếc khăn, cùng lúc đó chị gái nhìn ra cửa nói
-Bé Ken về rồi sao? Có bạn muốn gặp em này!
- Oi,các cậu là ai vậy?
- Em là Ryuguji Yuri, đây là Hanagaki Takemichi.
Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho bố mình:
-Alo ba à, con tìm được anh Ken rồi! Con sẽ gửi địa chỉ cho ba.
- Hả?Cái con bé này, ta mới kể chuyện đó hôm qua thôi mà. Sao con lại đi mà không hỏi ý kiến ta trước chứ.
- ba cứ tới đây thì ba sẽ biết, con sẽ gửi địa chỉ nha.
Khoảng chừng 15 phút sau ba của Yuri đã đứng trước cửa.
End chap 2
Dấu - là trích lời nói trực tiếp của các nhân vật nha
Dấu ' là trích suy nghĩ
* là hành động
Cảm ơn vì đã đọc bộ truyện nhảm này của tui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro