"Danh Phận" - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey: "Ừ, là tôi! Sao em không hỏi gì về Ryokan"

"Hôm ở MH tôi đã nghe rồi"

Sano Manjiro bất ngờ nhìn Em

"Đừng nhìn tôi như vậy"

Mikey: "Em không sao"

"Tôi khóc đã rồi"

Mikey: "Em không trách tôi việc tối qua sao?"

"Có, nhưng chuyện cũng đã xảy ra. Tôi không muốn nhắc lại"

Mikey: "Được, em nghỉ ngơi đi. Tôi có việc phải ra ngoài"

Sano Manjiro định bước đi, Em níu lấy áo Hắn

"Anh đến chỗ Ryokan sao"

Hắn nhìn em không nói gì chỉ gật đầu 1 cái

"Hôm khác hãy đi, hôm nay anh đi với tôi được không? Tôi muốn Anh đưa tôi tới 1 nơi"

Mikey: "Em muốn đi đâu"

Sano Manjiro phóng nhanh về phía Bắc Tokyo, Em ngồi sau lưng ôm một bóng hoa, Em bất giác ôm hắn từ phía sau

"Anh tốt bụng hơn tui nghĩ nhỉ?"

Sano Manjiro không trả lời, Hắn quay cua vào một con đường đất, hai bên là hàng thông thắng tấp. Chiếc xe dừng lại, họ bước xuống, bước đi tới một cây thông to.

"Ba, Mẹ. Con tới thăm hai người đây"

Sano Manjiro lặng lẽ cúi đầu trước một cây thông treo tấm bảng tên

Đặt bó hoa xuống, Em cất tiếng:

"Ryokan hắn phản bội con rồi. Bây giờ con chỉ còn một mình thôi"

Sano Manjiro nhíu mày lại, Hắn giọng cất tiếng

Mikey: "Em còn tôi!"

Tôi mỉm cười không nói gì

. . .

Đã 3 tháng trôi qua, từng cơn lạnh ùa về như báo hiệu mùa Đông sắp về. Em ngồi cạnh cửa sổ nhìn từng hạt tuyết đầu mùa rơi xuống. Hình bóng Sano Manjiro bỗng dưng xuất hiện vào tâm trí của Em, những ký ức ùa về:

"Tối qua em gặp ác mộng sao?"
"Được rồi, không sao đâu. Em mau VSCN rồi tôi đưa em đi dạo mát"
"Em dậy rồi sao? Mau xuống đây ăn sáng, tôi vừa nấu những món em thích"
"Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ sủng em tới tận trời"
Những nụ hôn ngọt ngào mà Hắn giành cho em, những cái ôm ấm áp.

Mikey: "Em đang nghĩ gì mà ngây người ra như vậy"

"Một số chuyện linh tinh thôi" - Tôi nhìn anh ấy rồi đáp

Mikey: "Em có yêu tôi không? Tình cảm tôi giành cho em là thật, tôi thương em cũng là thật. Em ở mãi bên cạnh tôi nhé?"

Em không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu

"Tổng Trưởng đã có cơm chưa vậy, tôi đói"

Mikey: "Được rồi, đi ăn cơm thôi"

. . .

Mikey: "Tao đã tỏ tình em ấy như vậy đấy, nhưng em ấy không trả lời"

Cả đám đều lắc đầu ngao ngán

Shinichiro: "Em trai tôi ơi, thiệt tình"

Draken: "Mày ngốc vừa thôi"

Emma: "Gặp em, em cũng không đồng ý"

Mikey: "Tại sao?"

Izana: "Thứ em ấy cần đâu phải là vàng bạc, châu báu hay thứ gì quý giá. Thứ em ấy cần là danh phận thôi, mày bắt người ta làm tình nhân của mày rồi còn đòi hỏi người ta phải ở bên mày suốt đời sao?"

Takemichi: "Izana nói đúng đấy"

Wakasa: "Này quá đáng luôn đấy chứ. Mau cho người ta một danh phận đi, đừng bắt người ta làm tình nhân mãi nữa"

Hắn nhìn mọi người rồi hiểu ra gì đó

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro