"Tôi Yêu Em" - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ quan màu sắc của Hắn nhíu lại. Sano Manjiro tức giận đập bàn đứng dậy, bước đến Ryokan

Mikey: "Ngậm cái mồm chó của mày vào! Đưa nó đến ngục Phạm Thiên chính tao sẽ là người xử nó"

4 tên bất lương đó đồng loạt "Rõ"

.       .       .

Emma: "Oni-chan, anh có thấy chị ấu rất quen mắt không?"

Shinichiro: "Có, hình như gặp ở đâu rồi"

Wakasa: "Tôi cũng vậy"

Draken: "Tôi tưởng có chỉ mình tôi thấy"

Izana: "À, nhớ rồi. Là người trong tấm hình ở trong phòng làm việc ở Toman và cả trong bang phục của nó cũng có"

Draken: "Đúng rồi"

Đã 12 giờ đêm mà Sano Manjiro vẫn chưa trở về, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớp đầy ấm áp nhưng lại lạnh giá đến tâm can. Bỗng tiếng mở cửa phát ra, một hình bóng người con trai đưa vào đặt mình xuống cạnh tôi, nhịp thở đều, Hắc phát ra âm thanh khàn khàn

Mikey: "Em có yêu tôi không? Hay giờ đây em đã phải lòng yêu Ryokan đến điên dại?"

Hắn nồng nặc mùi rượu, rượu cay xé ướt nhẹp chiếc áo sơ mi của Hắn. Tôi bật dậy, nói:

"Mikey, anh đừng làm tôi sợ"

Hắn ném chai rượu đắt tiền xuống nền đất lạnh lẽo dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Em. Giọng nói yếu ớt nhưng ngọt ngào kia làm trầm mê dục vọng nổi dậy trong Hắn, xé giạt chiếc áo sơ mi của Em, Hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, bàn tay to lớn của Hắn đè chặt đôi tay nhỏ bé của Em lên đầu giường. Hắn hôn môi, rồi hôn cổ, mỗi chỗ Hắn đều để lại dấu thâm tím

Em tràn đầy lệ tuôn, luôn miệng cầu xin. Em đâu biết rằng, chính giọng nói đầy ngọt ngào của em càng khiến Hắn mạnh mẽ hơn. Áp lên môi Em, Hắn đưa đầu lưỡi vào trong, mùi rượu hòa lẫn hương bạc hà trên người Hắn đã làm Em say mê từ lúc nào không hay. Hắn lấn áp em cả đêm trầm mê dục vọng cuốn lấy Hắn không buông. Hắn cúi xuống tai Em, cất tiếng:

"Tôi yêu em"

Em to mắt nhìn Hắn, em không tin vào 3 chữ mình vừa được nghe. Yêu? Hắn yêu em sao? Mới chỉ có hai lần gặp nhau ? Hàng loạt câu hỏi vay quanh trong đầu em. Dần dần, em thiếp đi lúc nào không hay

Từng tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng, Em từ từ mở mắt, toàn cơ thể đau nhức, En từ từ bước vào phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng, Em không nhìn thấy Sano Manjiro. Định đi xuống sảnh chính của Toman thì nhìn thấy cửa phòng làm việc của Hắn mở. Em tỏ mò bước vào đập vào mắt Em là tấm hình năm 17 tuổi của mình. Chưa kịp hoàn hồn thì Em các sấp tài liệu về việc làm dơ bẩn của Ryokan. Em run run, tay không vững mà làm rơi tấm hình xuống nền đất lạnh lẽo, tạo nên âm thanh chói tay.
Sano Manjiro, Hắn vội bước vào phòng, thấy Em ngồi ở đó mà khóc nức nở, Hắn đưa tay bế lấy Em

Mikey: "Nằm yên, cẩn thận mãnh vỡ"

Em thút thít. Tựa như quen thuộc, Em đưa tay mình choàng lên cổ Hắn, úp mặt vào vai Hắn.
Sano Manjiro khựng lại một nhịp vẫn tiếp tục bế Em xuống sảnh chính trước hàng loạt con mắt ngạc nhiên đang nhìn Hắn và Em. Đặt Em xuống sofa, Hắn giữ tone giọng không cao cũng không trầm, bảo:

Mikey: "Em có muốn hỏi gì tôi không?"

"Tấm hình đó tại sao anh có" - Tôi cất tiếng

Mikey: "Em còn nhớ cuối năm lớp 11, có một hội trại ghép hai trường lại với nhau không? Một người trượt chân ở bờ suối, Em đã đưa một miếng dán băng cá nhân cho cậu ta, còn mỉm cười một cách ngọt ngào"

Tôi ngạc nhiên: "Không lẽ anh...."




°Tới đây thôi, mọi người đoán ra chap sau sẽ như nào không?°
••Ủng hộ tôi nha
Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro