𝟏𝐬𝐭 ・căn bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ yếu tố kinh dị thể xác

Căn hộ của Ryuuguji Ken không phải là không có bếp, nhưng anh vẫn quen với cái hương nắng mà chỉ căn bếp nhà Manjirou có.

Nằm ở cái hướng đón nắng ban mai, mỗi buổi sáng anh mò sang nhà cậu bạn chơi cùng cái thưở tuổi trẻ nông nổi đánh nhau mẻ đầu, anh đều được tắm nắng miễn phí trong khi rán trứng làm bữa sáng cho em.

Manjirou yêu thích điều này đến lạ, em sẽ sờ lên mặt anh mà xoa nắn, cảm lấy cái ấm áp của nắng để lại trên da anh mà gật gù tấm tắc, "da Kenchin sờ thích ghê."

Căn bếp nằm khuất trong ngõ nhỏ như chốn bình yên kì diệu của buổi sáng.

Sau cốc cà phê pha liền và dĩa trứng rán kèm thịt, vẫn sẽ là Ken buộc lại tóc cho Manjirou khi em đứng bên bếp mà rửa chén (sau một hồi năn nỉ Ken rửa dùm gãy lưỡi), rồi anh sẽ đợi em thay đồ, và cả hai cùng đến quán cà phê dưới phố bắt đầu một ngày làm việc mới.

Mỗi ngày trôi qua trong cái tuổi trưởng thành của Ryuuguji Ken là thế đó, gắn liền với Sano Manjirou và căn bếp nhà em.

Ừm, mỗi ngày đều như vậy.

Đồng hồ trên tay đã điểm mười một giờ tối rồi, nhưng hôm nay Ken không rẽ vào con đường về nhà quen thuộc.

Manjirou ốm rồi, sốt cao lắm, em chẳng đi làm nổi. Quản lý hôm nay cũng chẳng báo mà vắng mặt, báo hại anh phải quần quật xoay sở sau quầy cả ngày, lại còn tăng ca đến mệt người với mấy vị khách hàng không biết là bị cái giống ôn gì mà bước vào quán phút năm mươi chín.

Nhưng anh lo cho em hơn là chính anh. Dù Manjirou đã nhắn với anh rằng Ema có đến nấu bữa tối dùm anh, không cần phiền anh ghé qua lần hai, Ken làm sao có thể quên được cái tật cứ đến đêm là Manjirou lại trở bụng đói meo rồi mò vào bếp tìm đồ ăn khuya. Taiyaki trong tủ lạnh đã sạch bóng rồi, Ken có kiểm tra qua vào sáng nay.

Đứng trước cửa căn hộ của em, Ken một tay xách túi cửa hàng tiện lợi, một tay tra chìa khóa dự phòng rồi mở cửa rón rén bước vào. Cốt chăng cũng do sợ em đang nghỉ mệt, bất chợt thức giấc thì tội lắm.

Nhưng điều đầu tiên khiến Ken ngạc nhiên, là một cái mùi khó chịu thoang thoảng trong không khí. Quái lạ, căn hộ của em ngày đẹp trời thì em dọn, ngày không đẹp vẫn là Ken dọn cho, lúc nào cũng mang hương quần áo mới giặt hay nước thơm xịt phòng Ema cho em.

Thế thì cái mùi này ở đâu ra chứ?

Ken gần như thuộc lòng mọi ngõ ngách trong nhà Manjirou, nên chẳng cần bật đèn lên anh cũng có thể tìm được đường. Dò dẫm trong bóng tối, anh nhận ra, càng đến gần bếp thì thứ mùi kia càng nồng nặc, thậm chí khiến anh phải cau mày.

Có khi nào em ăn xong quên không rửa chén đấy?

Ánh trăng bên ô cửa sổ khép hờ tấm rèm mờ mờ ảo ảo soi rọi căn bếp mà anh vẫn hằng quen thuộc. Nhưng bồn rửa chén lại trống trơn. Chỉ độc duy một chiếc nồi cỡ lớn vẫn đặt trên bếp ga, nắp nồi đậy kín kẽ.

Là đồ ăn thừa sao?

Ken liền thở dài, nếu để thứ này chừa lại đến sáng mai anh mới tới, có khi biến thành vũ khí sinh học không chừng.

Anh lại gần, cầm lấy chiếc nồi và dốc nó vào bồn rửa chén. Mấy thứ thừa thãi sẽ rơi vào cống để một lát nữa anh sẽ đổ vào túi rác mà đem đi vứt--

Hoặc, ít nhất là anh nghĩ như vậy.

Vì thứ rơi khỏi nồi không phải đồ ăn thừa, mà là một cái tay người.

Một cái tay người cắt ngọt từ cổ tay.

Ken lặng người.

Cái mùi thịt thối rữa - bấy giờ anh mới có thể gọi tên - sộc thẳng lên cánh mũi.

Nhưng anh dường như chết trân tại chỗ.

Cái đéo gì thế này.

'cạch'

Ánh đèn vụt sáng sau lưng Ken, cùng cái giọng nói thật quen thuộc làm sao.

"Kenchin?"

Anh quay người lại, đối mặt với Manjirou. Em thật bình thản, ánh mắt em dửng dưng nhìn Ken.

Như thể trong nhà em đéo có một cái tay người đang phân hủy.

Manjirou nhìn anh, em nghiêng đầu hiếu kì. Rồi em nhận ra, khi em nhìn về phía bồn rửa chén cạnh anh.

"Kenchin thấy rồi hả?"

Giọng em đều đều, thanh thoát chẳng giống như một người đang vật lộn với cơn cảm cúm. Chẳng giống như em của sáng ngày hôm nay.

Ken có thể thấy bàn tay em siết lại, nắm chặt chiếc túi ni lông màu đen trong tay. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, em lại thả lỏng mà cất lời :

"Không giấu được Kenchin nữa nhỉ?"

Manjirou tiến bước, dáng hình em phản lại ánh đèn từ hành lang, bóng em trải lên Ken, như thể đang nuốt trọn lấy anh. Ken không lùi bước.

Đến đoạn, chỉ còn một chút xíu nữa, là ngực em sẽ chạm vào người Ken. Manjirou cúi mặt, nhưng mắt em lại trừng lên mà nhìn anh, người cao hơn em cả cái đầu.

"Kenchin biết đây là tay của ai không?"

Em đặt câu hỏi, mà cũng chính em tự trả lời :

"Là tay của Sakuragi-san đó."

Sakuragi là quản lý quán cà phê nơi cả hai đang làm. Người đã chẳng một lời biến mất cả ngày hôm nay.

"Nhìn cái bộ móng đỏ choét kia kìa Kenchin, em ghét mỗi khi mụ mơn trớn nó trên cổ tay anh."

Ai ở chỗ làm cũng biết mụ thích Ken, lúc nào cũng kiếm cớ bắt anh làm thêm giờ riêng với mụ ta trong khi Manjirou và những người khác thì bị đuổi khéo.

Và cả 'vô tình' động chạm nơi đông người nữa.

Ghét thật đấy.

Nhưng đâu chỉ ghét vì mụ ta vô duyên, Manjirou căm ghét mụ hơn cả thế vì mụ dám chạm đến Ken của em.

"Em gai mắt mụ ta từ rất lâu rồi, nhìn mụ ta động vào Kenchin.. Tay hư thì phải chặt đi, nhỉ?"

Em mỉm cười, mắt em híp lại như vầng trăng ngoài kia vẫn phải đang chứng kiến cái đoạn hội thoại quái gở này.

Mà có phải hội thoại cho cam, từ nãy đến giờ vẫn chỉ mình em độc thoại. Ken vẫn tuyệt nhiên lặng thinh. Ừm, nghe mấy lời này ai mà mở miệng đáp nổi mới tài.

Em chẳng bận tâm, vẫn cứ thao thao bất tuyệt :

"Vốn là định dùng acid phân rã thi thể, rồi giả đơn xin từ chức và vờ như chuyển đi nơi khác sống, khiến mụ biến mất hoàn toàn khỏi chúng ta, nhưng Kenchin đã nhìn thấy mất rồi."

Nụ cười của em vẫn thế, mà sao trông trăm phần quỷ dị. Đến đoạn, em bỗng giật lấy con dao treo trên giá bếp, nháy mắt đẩy Ken đang không phòng bị ngã xuống sàn.

Manjirou đè nghiến anh bằng cách ngồi lên bụng anh, con dao trong tay em cắm phập lên sàn nhà, chỉ cách tai anh vài xăng ti.

Có lẽ em không có ý định đả thương anh, chỉ là đe dọa nhất thời thôi. Ít nhất, là bây giờ.

"Kenchin biết không, em vẫn luôn thích Kenchin. Nhưng có thể, giờ đây, anh đang kinh tởm em, thù ghét em, một kẻ giết người man rợ thế này cơ mà."

"Nhưng chẳng có gì đáng lo cả, vì từ nay trở đi, Kenchin sẽ chẳng bao giờ được rời khỏi căn nhà này. Kenchin là của em, sẽ mãi là của một mình em mà thôi."

Kể cả khi ngược sáng, Ken vẫn có thể thấy em nở nụ cười sung sướng tự mãn.

Trong đầu em giờ đây, phải chăng chỉ còn một viễn cảnh về tương lai ở bên người em yêu mãn kiếp. Chẳng cần Ken phải yêu em, chỉ cần có anh bên cạnh thì Manjirou đã trăm phần vui vẻ rồi.

Cho dù có phải là xóa đi sự tồn tại của một người nữa khỏi xã hội này.

Nghĩ như thế, Manjirou càng thêm phần hài lòng.

Em cười, cười đến run người.

Cho đến khi em cảm thấy bàn tay thô ráp của anh vươn lên vén mái tóc rối bù cho em.

"Thằng ngốc này, ai cho em cái quyền tự bảo là tôi ghét em?"

Ken có thể thấy được Manjirou giật mình ngạc nhiên trên người anh. Anh bật cười, càng khiến Manjirou thêm phần rối trí.

"Bấy lâu nay tôi kè kè bên em đến vậy, mà em còn nghĩ là tôi sẽ có thể ghét em sao?"

Nhân lúc em còn đang không hiểu được anh đang nói gì, Ken chồm dậy ôm lấy em vào lòng. Con dao trong tay em, cũng theo vậy mà rơi tự do xuống sàn.

Ken ôm lấy Manjirou trong lòng mình, để mặt em dùi vào hõm cổ anh, để anh ghé xuống mà thì thầm từng lời vào tai người bé nhỏ hơn mình :

"Nghe đây Sano Manjirou, tôi không ghét em, tôi chỉ yêu em."

Yêu đến cái mức chỉ muốn đem những con ruồi vo ve xung quanh em đem đi giết bỏ.

Lúc đó sẽ chẳng cần chỉ một chiếc nồi, cả bồn tắm nhà em cũng chẳng đủ chứa tử thi còn ấm máu.

Em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được Ken cảm thấy tự hào thế nào khi thấy em xử lí con mụ quản lý phiền phức trước cả anh. Trông mụ chèn ép em bấy lâu nay, thật đáng chết đi sống lại chỉ để chết tiếp.

Nhưng em đã làm điều đó giúp anh rồi, em người yêu của anh giỏi quá.

Ken kéo Manjirou đứng dậy, để em ngồi bên bàn ăn, còn phần mình nhặt lại cái bàn tay tím tái kia bỏ lại vào chiếc nồi nằm chỏng chơ bên chạn bếp.

"Luộc chín cái này lên, có ai tìm được cũng không biết chết ngày nào."

Em điên, thì anh cũng điên vì em.

Người ta nói, một cặp trời sinh.

fin.


.

.

.

.

uầy, có hơi nặng đô quá so với chương mở đầu không nhỉ Σ(・口・)

bây giờ là gần 3h sáng nè, có lỗi chính tả gì mọi người nhắc mình nha ( ◞・౪・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro