𝟐𝐧𝐝・giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái khuôn viên đại học này, không ai là không biết đến thầy Mitsuya Takashi của khoa Thiết kế.

Người mà đến cả lũ nam sinh cũng phải một phen ái mộ, ngước nhìn kể cả khi trái tim crush của họ đã bị thầy cướp mất rồi.

Cũng phải thôi, chưa nói đến khoản ngoại hình (đẹp trai phết ý), tính cách của thầy thôi đã đủ làm rung động tấm lòng sắt đá nhất rồi. Điềm tĩnh, ân cần, chu đáo, cứng rắn phải lúc mà cũng thật dịu dàng...

Người theo đuổi thầy ấy, đem cả cái khuôn viên trường nhét đầy cũng chẳng đủ.

Một trong số đó, gọi tên Sano Manjirou.

Gì cơ, cái thằng bé con háo thắng nức danh của khoa Ngôn ngữ kia mà cũng biết thích ai á?

Cái thích cỏn con này, phải chăng bắt đầu từ mấy chiếc bánh và một cái dù.

Hôm đó có lẽ là ngày đầu Sano Manjirou dọn vào kí túc xá. Ngày đầu tiên, và em thì không có lấy một xu dính túi.

Tuyệt, được trải nghiệm đời sinh viên sớm thật đấy.

Tấm ảnh chiếc ví em để quên trên xe anh Shinnichiro do Ema chụp lại rồi gửi cho em như đang cười vào tiền đồ sán lạn mà em đang mơ mộng.

Nhưng Ema sẽ không cười được lâu đâu, vì em còn hội bạn bè chí cốt! Anh em thề có nhau, thi đại học cũng phải vào cùng một trường!

Nói là thế, chứ có mình Ken thôi. Mấy thằng kia, không phải thi rớt thì cũng là do gia đình bắt ở lại học gần nhà.

Không sao, có Kenchin là có tất cả!

Manjirou vừa nghĩ vừa chạy vọt đi tìm cậu bạn cao kều kia. Xong tiết học buổi sáng rồi, giờ em đang rất là đói ấy.

Mà đúng là trời không phụ cái dạ dày của em, em đã thấy cái mái đầu đen đen thắt bím, thấy cái hình xăm con rồng không đụng hàng ngay khoảnh khắc em nhớ đến cậu ta. Manjirou tăng tốc lấy đà, rồi em nhảy vụt lên.


"Kenchin! Tao đóiii!"


Em chồm người ôm trọn lấy cái bờ vai to lớn kia, mở miệng mè nheo như em vẫn thường làm. Ken ở phía dưới em thì bị dọa cho một phen hú hồn, loạng choạng khom lưng xuống, miệng suýt thì buộc ra câu chửi thề nhưng nhớ ra mình đang nói chuyện với ai nên liền nuốt ngược vào trong. Tuy nhiên, cậu trai tóc bím vẫn không khỏi càu nhàu :


"Gì nữa đây Mikey?!"


"Tao đói." - Em bĩu môi.


"Thì làm sao?"


"Thì Kenchin mua đồ ăn cho tao, hỏi gì hỏi kì a?"


Ken vốn chẳng lạ lẫm gì với cái tính của em, và em nói muốn đồ ăn, là muốn ngay-lập-tức. Nhưng hôm nay thì không thể rồi. Còn phải tiếp khách quý đó.


"Tí nữa tao đi mua cho, giờ mày ra kia đợi đi."


Sắc mặt Manjirou liền nhăn lại, chuẩn bị há mồm kêu lên một tiếng nữa nhưng đột nhiên bị ngăn lại bởi một giọng nói cất lên.


"Em đói sao? Ăn tạm cái này nhé?"


Cả Manjirou và Ken đều ngước lên. Trước mặt em giờ đây đang có một gói bánh mì dưa lưới chìa ra, còn người cầm bánh...

Manjirou sẽ tuyệt đối không giả vờ khen thứ gì em không thích như mấy kẻ thảo mai, nhưng người này... Ừm, khá đẹp trai đó.

Tóc tím ánh bạc trông ngầu ghê á, còn đôi mắt nữa, dù đeo kính cũng không thể che đi được cái màu tử đằng đẹp cực kì trong đôi mắt kia..

Tuy nhiên, cho em đồ ăn thì chắc chắn là hảo hán.

Manjirou cười hì, đưa tay ra tính cầm lấy gói bánh. Người ta có lòng thì em có dạ thôi nhỉ, cho thì phải lấy chứ, hơi đâu giả bộ từ chối cho phải phép 'lịch sự'.

Nhưng Ken lại nắm lấy cổ tay em không cho em lấy. Ơ cái thằng này? Đã không cho em chạm đến sự sống lấp đầy cái bụng kêu ọt ẹt này đã đành, sao lại còn lườm em?


"Mikey, có ý tứ chút đi!"


Đến đoạn, Ken quay sang cúi đầu lia lịa trước người đẹp trai kia.


"Xin lỗi thầy, cậu ấy có chút vô ý, sẽ không làm phiền thầy đâu."


Manjirou không chịu! Rõ ràng là người ta có ý cho em mà! Em sắp đói chết rồi đây, sao tự dưng lại giả nai tơ thế?!


"Không sao, là thầy cho em ấy."


Kenchin nghe chưa?!

Lần này thì Ken không cản nổi em nữa. Manjirou chộp lấy túi bánh từ tay người kia, nở một nụ cười tươi, lời cảm ơn sượt khỏi đầu môi là em đã xé toạc bao gói và ngoạm lấy một miếng to rồi. Ken chỉ biết thở dài ngao ngán.

Em trượt xuống khỏi vai Ken, nhảy chân sáo ngoan ngoãn ra chỗ khác đợi Ken nói chuyện với người kia xong xuôi rồi cả hai cùng đi ăn. Có đồ ăn nhét bụng là tốt rồi, chỉ là sau đó em bị Ken càu nhàu một tràng dài.

Cũng từ đó, em biết được người đẹp trai kia là thầy Mitsuya Takashi của khoa Thiết kế. Ken chẳng học khoa của thầy đâu, nhưng hai người quen nhau trên diễn đàn đam mê xe motor, nên hôm nay gặp qua nhau xem như chào hỏi. Cái hình xăm đặc trưng của Ken xem thế mà lại là thành quả của người thầy thư sinh này, thành công lôi kéo sự chú ý của Manjirou rồi đó.

Ken tự hỏi, một lần thì còn có thể xem là vô tình, nhưng lần quái nào thầy Mitsuya cũng có mặt khi Manjirou lởn vởn quanh cậu thế?

Chưa hết, tại sao lần nào thầy cũng 'tình cờ' có sẵn trong tay một gói bánh vậy?! Lại còn liên tục cho Manjirou đồ ăn nữa??!

Trông cái vẻ mặt sáng rỡ mỗi lần thấy thầy Mitsuya kia, rõ ràng Manjirou trong lòng đã xem thầy là người tốt rồi.

Cuối cùng, là cái ngày mưa ấy. Manjirou đứng trước hiên của một cái cửa hàng tiện lợi ven đường, trông làn mưa trút xối xả chẳng có vẻ gì là sẽ ngớt sớm thôi.

Chết thật rồi, là em chủ quan đi nhanh về nhanh mà không bận tâm khi thấy trời kéo mây mù ban chiều.

Em đã cố chạy băng làn mưa với tia hi vọng lé loi sẽ về kịp trước khi mưa trở nặng hạt, nhưng giờ đây em lại nép mình tránh cơn mưa dữ dội với một thân ướt như chuột lột.

Trông chiếc đồng hồ trong cửa hàng, đã bảy giờ rồi. Tám giờ là kí túc xá sẽ cấm cửa, nếu Manjirou không về kịp, đêm nay thân em sẽ trôi dạt về đâu giữa thành phố xa lạ này?

Manjirou không khỏi thở dài não nề. Phải chăng, có một phép màu nào đấy để hết mưa ngay tức khắc nhỉ?

Mưa thì vẫn rơi, nhưng phép màu của em quả có xảy đến, khi bên tai em vang đến giọng nói gắn liền với những chiếc bánh :


"Em Sano?"


Manjirou ngước mắt lên, đã va vào mắt sắc tím ánh bạc quen thuộc.


"Thầy Mitsuya?"


Em chẳng biết cái bộ dạng ướt mưa của em trong mắt thầy là thảm hại hay đáng thương, mà đã khiến thầy ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài mà choàng lên vai em khi hình ảnh em thu vào đáy mắt thầy. Đến đoạn, thầy nói tiếp, âm giọng giờ đây lại có chút khẩn khoản :


"Giờ này kí túc xá sắp đóng cửa, em còn lang thang ngoài này làm gì?"


Gần quá. Mặc dù thầy không nhìn vào mắt em khi thầy còn đang bận kéo lại chiếc áo khoác còn ấm để che cho em, nhưng thực sự là rất gần. Gần, nên thật ấm.


"Trời mưa, em không về nổi."


Manjirou chỉ có thể lí nhí mấy chữ.

Thầy Mitsuya ngẩng lên nhìn em, em lại càng rụt cổ rúc vào chiếc áo dày của thầy. Rồi thầy lại nhìn lên cơn mưa siết lòng.

Trong một khắc, tất thảy những gì Manjirou nghe được chỉ là tiếng mưa và nhịp thở của chính em. Lặng đến lạ, chẳng phải lặng im, mà là lặng trong lòng.

Thầy Mitsuya là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy, khi thầy dúi vào tay em một chiếc dù.


"Che cái này rồi về."


Thầy càng khiến em ngạc nhiên, khi toan chạy đi trong làn mưa vẫn là chưa ngớt.


"Khoan đã, còn thầy thì sao?!"


Em gọi vọng, trên tay vẫn nắm chặt chiếc dù trắng tinh.


"Thầy chịu được, em cứ giữ lấy mà dùng!"


Manjirou còn thấy, thầy cười với em như đang trấn an, và thầy cứ như thế mà đi mất. Em biết chứ, thầy Mitsuya cũng ở lại trường, thầy cũng cần nhanh chóng về trường ngay như em vậy. Có chiếc dù này, thầy sẽ chẳng bị ướt sũng như em. Vậy mà, thầy vẫn trao nó cho em.

Thầy cho em một chiếc dù, đổi lại thầy lấy đi trái tim của Manjirou. Cái dù này em còn trả được, nhưng trái tim của em biết đến ngày nào mới được đền đáp?

Manjirou ngày đó cuối cùng cũng hiểu được vì sao lũ con gái suốt ngày hú hét vì thầy Mitsuya, bởi vì em bây giờ có khác họ là bao.

Quay trở về hiện tại, công cuộc cưa đổ thầy giáo trong mộng của Sano Manjirou chính thức bước vào giai đoạn cao trào! Hôm nay là gì, là lễ Valentine đấy! Manjirou em không tự nhận là thiên tài nấu ăn, trái ngược hẳn với thầy Mitsuya (nấu ăn ngon chính là một tiêu chí làm chồng hoàn hảo, càng củng cố quyết tâm theo đuổi của em!), nhưng người ta đã bảo, chỉ cần có thành tâm là ắt sẽ có đền đáp! 

Vì thế, với trợ thủ đắc lực là cậu bạn chí cốt Ryuuguji Ken - người sắp phát ốm lên với số lượng lần bất đắc dĩ phải làm bồ câu se duyên lẫn bóng đèn sáng hết công suất - hôm nay nhất định phải bày tỏ tình cảm thành công! Nói là làm, em dúi vào tay cậu ta một gói chocolate mà em đã dành cả ngày hôm qua bí mật trốn về nhà để làm, rồi nháy mắt ra hiệu.


"Sao không tự đi mà tặng?" 


Ken không muốn làm thần tình yêu nữa đâu. Ken muốn đi về.


"Bất ngờ là yếu tố cốt lõi để gây ấn tượng đó!"


Manjirou đã đọc sách và hỏi Ema rồi, nhất định lần này sẽ khiến đối tượng rung động mà rơi vào lưới tình!



"Ủa Kenchin, hôm nay không thấy thầy Mitsuya ra về?"


"Thầy đi bệnh viện rồi, nghe nói là ngộ độc thực phẩm."



Khi Takashi quay trở về trường để lấy chiếc cặp và tài liệu của mình, trời đã đổ ánh chiều tà. Trường đại học đã sớm vắng bóng sinh viên, chỉ còn lưa thưa vài người ở lại học thêm giờ. Cất bước trên hành lang, anh vừa xoa dấu kim truyền nước trên cổ tay, vừa không khỏi thở dài bất lực. 

Bước chân đưa thoi, Takashi đã đến trước cửa vào giảng đường khoa Ngôn ngữ khi nào không hay. Khoa Ngôn ngữ và khoa Thiết kế trùng hợp thay lại nằm cạnh nhau. Là trùng hợp, hay là vốn như được sắp đặt. Người thầy đứng trước cánh cửa đã vốn thân quen ấy, đắn đo nghĩ ngợi. 

Giờ này thì chắc là đã về mất rồi.

Hay là, cứ nghía thử một lần thôi nhỉ.

Thói quen khó bỏ mà.

Tặc lưỡi coi như tự cho phép chính mình, Takashi kéo mở cánh cửa, mong chờ thấy được một bóng hình thân thuộc. 

Nếu hôm nay có thể dạo qua ngôi đền trên đường về nhà, nhất định Takashi sẽ ghé vào xem quẻ ngày hôm nay có phải đại cát không. Vì cầu được ước thấy, ngay khi anh đưa mắt nhìn vào giảng đường trống vắng ngập trong sắc cam của hoàng hôn, lại thấy em gục mình say ngủ đắm mình trong ánh nắng chiều. 

Mái tóc em vốn đã mang màu vàng nắng, nay lại càng nổi bật hơn dưới sắc nắng buông lơi. Em nhắm nghiền mắt, môi khẽ hờ đều đặn từng nhịp thở. 

Kẻ yêu thích những sắc màu như Takashi, nay lại càng thêm mê hoặc trong sắc màu nơi em. 

Khẽ nhón bước để khỏi đánh thức em khỏi giấc ngủ, Takashi đến bên em, ngắm nhìn em, muốn vươn tay ra vén đi từng lọn tóc xuề xòa trên gương mặt em, mà lại sợ em tỉnh giấc nồng. 

Chẳng biết bây giờ em đang mơ thấy điều chi, nhưng lại nghe thấy em vô tư buông lời thầm kín,


"Thích thầy,.. thầy Mitsuya.."


Takashi không khỏi mỉm cười. Biết chứ, biết Sano Manjirou thích anh nhiều lắm. Chẳng uổng công kế hoạch dụ em vào tròng mà anh cật lực thực hiện tỉ mỉ suốt bao tháng nay. Vì anh cũng thích em. Hỏi thích từ khi nào, phải chăng từ lần vô tình nhìn thấy em trong một tấm ảnh mà Ken chia sẻ. 

Em trong tấm ảnh nở nụ cười tựa nắng, đã thấy đáng yêu rồi. Gặp mặt em ngày ấy, lại càng dễ thương hơn. Trông cái dáng vẻ bé bé nhoi nhoi, sáng mắt lên mỗi khi anh cho em bánh, bĩu môi làm nũng cậu bạn đáng thương, lại càng thêm thích em hơn nữa. 

Từ khi nào, mà đã thành yêu rồi.  

Mà cũng thành công khiến em thích anh.

Takashi còn chưa hết tự hào với chính mình, thế mà lại bắt được lời cầu xin trong vô thức của em,


"Thầy đừng đi mà.. "


Là thế lực nào lại khiến em mơ vô lý như thế? Vì Mitsuya Takashi này không bao giờ là hết thích Sano Manjirou.

Không thích, thì đã không dò hỏi Ken em thích ăn gì.

Không thích, thì đã không đều đặn mua bánh cho em, còn cẩn thận lựa chọn từng loại khác nhau để em không mau chán.

Không thích, thì đã không cho em chiếc dù ngày ấy.

Không thích, thì đã không ngại ngùng đến mức bỏ chạy trong làn mưa để ngày hôm sau bị cảm, mặc dù cả hai có thể về chung một con đường.

Đáng lẽ đã có thể sánh vai cùng em dưới cùng một chiếc dù, nhưng mới chỉ vô tình lại gần khi che áo cho em đã ngượng đến hành động mất hình tượng, đi cùng em Takashi không biết mình sẽ trưng ra cái bộ mặt gì.  

Nhưng đã qua những cái ngày còn mới thích người ta rồi, bây giờ Mitsuya Takashi chính là muốn đường đường chính chính đeo nhẫn lên ngón áp út của em. Cố gắng bày ra vẻ không hiểu tình cảm của em, phải chăng cũng là do...

Takashi cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc còn vương cái ấm của nắng chiều nơi Manjirou, khẽ bày tỏ lời yêu của ngày mai :


"Tôi vẫn ở đây, đợi ngày em lớn, nhé?"


fin.






mình nằm trong số xui xẻo phải nhờ vpn mới vào được wattpad á, nên không phải là do mình lười đâu, là con ddix wattpad không cho phép mình sìn ó ='(((((

với lại, cái chương này mình bắt đầu viết đúng ngày nghe tin Kenchin chẳng rõ sống chết, nên là, có hơi quá đau buồn để viết ngọt a.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro