𝟑𝐫𝐝・chú chim bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, hình như bên kia có cái gì đó."

Chiều, nắng cam phủ đầu, người lớn đã quay về cái nơi gọi là nhà, chỉ còn mấy đứa trẻ choai choai chạy chơi mà chẳng có ai thèm để tâm đến chúng.

Bởi vì chúng có tự do. Tự do về nơi chúng muốn đi đến, tự do về khi nào chúng muốn trở về.

Sano Manjirou và Baji Keisuke có tự do.

Nhưng thứ đang quằn mình cựa quậy trên mặt đất lại không.

Cậu nhóc với nước tóc vàng nắng xổm mình quan sát chú chim sẻ giãy giụa dưới chân. Ngay sau đấy lại xuất hiện thêm mái đầu đen đen ló dạng bên cạnh.

"Hình như gãy cánh mất rồi."

Keisuke xoa xoa cằm, ra vẻ nghĩ ngợi.

"Không sống nổi đâu. Về thôi Mikey."

Manjirou chẳng hề nhúc nhích nửa phân. Đôi mắt màu trà trong veo kia cứ mãi ngắm nhìn sự đau đớn của một sinh vật sống nhỏ bé. Bất lực, rồi sẽ buông bỏ sao?

"Tụi mình cứu nó đi, Baji."

"Hả?"

"Mày biết mấy cái về chó mèo mà, chim cũng đâu khác mấy. Cứu nó đi."

Keisuke rõ ràng là không hiểu. Đúng là cậu thích động vật và có thử chăm sóc chúng vài lần, nhưng chim lại là một phạm trù hoàn toàn khác đấy!

Xương của chúng mỏng manh hơn, dễ vỡ hơn nhiều.

Với lại, cho dù cả hai có đem nó về chữa lành, cũng không chắc chắn nó sẽ bay được như xưa.

Có khi không sải cánh được, mà đâm đầu xuống đất chết đi.

Cứu nó khỏi một cái chết, chỉ để lao vào một cái chết khác.

Cậu có nỡ chứng kiến điều đó không?

Nhưng đối mắt với một Manjirou đang ra vẻ cầu xin, Keisuke biết ngay từ ban đầu từ chối đã chẳng còn là một lựa chọn.

"Hiểu rồi, đừng có nhìn tao với cái ánh mắt đó nữa. Để tao đi tìm cái gì bọc nó vào tạm."

Vừa khi biết mình xin xỏ thành công, Manjirou nở nụ cười hì đắc thắng. Mặc dù em biết thừa Keisuke sẽ chẳng bao giờ từ chối Sano Manjirou này điều gì.

Biết Baji Keisuke thích mình nhiều lắm.

Keisuke kìa, vừa thấy Manjirou cười đã đỏ mặt tía tai mà chạy vội đi mất. Để lại Manjirou cùng chú chim sẻ thoi thóp trên mặt đất, vẫn gắng gượng mà kêu chiêm chiếp mấy tiếng như trăn trối vậy. Em đưa tay ra, miết miết mấy cái lên nơi có vẻ là nguyên do khiến chú chim không thể cất cánh bay nữa. Không có phản ứng quá mạnh, vậy thì sẽ không đau khi bị nhấc lên đâu nhỉ?

Với chú chim sẻ run rẩy trong lòng bàn tay chụm lại, Manjirou vươn người đứng dậy, vừa vặn lúc Keisuke hớt hải trở về với một chiếc khăn dày. Hai cậu nhóc, bốn cái tay, vụng về bọc lại chú chim nhỏ đáng thương trong chiếc khăn, rồi lại chụm đầu vào nhìn, đưa lưng ra phía công viên đã dần lên đèn như thể che chở nó khỏi cái thế giới không chút buông xuôi này.

"Thế, giờ đem nó đi đâu đây?"

Keisuke là người lên tiếng trước, đánh mắt nhìn trộm cậu bạn tóc vàng hoe của mình. 

"Mày đem nó về nhà đi. Tao thì biết gì mà chăm."

Manjirou tỉnh bơ đáp lại, khiến Keisuke phải kêu lên một tiếng bất mãn. Là em bảo muốn cứu nó trước mà? Sao giờ lại đùn đẩy trách nhiệm cho cậu? Nhưng đối mặt với cậu bạn đang bày ra vẻ mặt bất lực cùng cực, em chỉ vô tư nói tiếp :

"Ngày mai tao sang xem thế nào. Khỏe thì mày nuôi, chết thì mai táng."

Thật sự là muốn đẩy hết mọi việc cho cậu rồi. Gì chứ cái này Keisuke không đồng tình được, phòng cậu đã cho quá nhiều mèo hoang ghé qua rồi, mang về thêm một con chim, không bị mẹ mắng thì cũng là sợ lũ mèo đớp ngày nào không hay. Thế mà, chỉ với một câu nói của Manjirou, lại khiến cậu cứng miệng  :

"Tao sẽ là cha nó, mày là mẹ. Giống y chang trong phim vậy, tao sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi con, còn mày chỉ có nghĩa vụ chăm nó thôi."

Đến đây thì Baji Keisuke á khẩu thật rồi. Dạng như Manjirou thì làm gì đoái hoài mà kiếm ra tiền, có khướt mới chịu tự vác thân về mỗi lần ăn no mà còn đòi đi làm.

Nhưng là chiều em, cậu chỉ có thể thở dài bất lực và quay ngoắt đi trông chú chim nhỏ trong tay.

Có điều, Keisuke muốn làm cha, Manjirou làm mẹ hơn.

Chiều ngày hôm đó, có hai đứa nhóc lon ton chạy về với một sự sống nhỏ trong tay.

Cuối cùng, con chim đó cũng chẳng sống nổi. Manjirou vẫn nhớ, Keisuke thực sự thương nó, và đã khóc đỏ hoe mắt khi cả hai đứa cùng mang nó đi chôn.

Thương cho một chú chim gãy cánh.

Và rồi, chính anh cũng tự cắt đi đôi cánh của mình, để đôi cánh của em thoát khỏi níu kéo của thù hận, để em có thể sải cánh mà không chút phiền âu.

Nhưng anh ơi, bầu trời rộng lớn thế này, thiếu bóng anh em bỗng thấy tự do chẳng còn xứng đáng.

Đôi cánh của em chẳng còn có thể sải rộng như anh mong muốn, thật xin lỗi anh ơi.

Mà bay cũng mệt lắm, em chẳng còn sức mà gắng gượng nữa.

Cái sắc vàng nắng anh từng thích giờ cũng bạc màu.

Từng chiếc lông vũ đã từng xinh đẹp ra sao, giờ nối nhau mà rơi rụng đến khi trơ ra cả đốt xương trắng dã.

Lần này em bay, em nép mình vào đôi cánh tàn tạ xấu xí, chẳng xứng với đôi cánh mà anh đã hi sinh.

Nhưng trước khi cái cơ thể hao mòn này chạm đến đất mẹ, em đã tưởng, mình được thấy cái hơi ấm ban xưa khi anh giương cánh ôm em vào lòng.

Mừng em về nhà, Manjirou.

fin.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro