𝟒𝐭𝐡・lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu vẫn nhớ, mùa hè năm ấy. Bước chân xuống khỏi chiếc xe tải cũ kĩ của ông ngoại, nói lời từ biệt với cha mẹ và lời chào đến ông bà.

Tháng tám ve sầu râm ran, cậu bé Matsuno được tận hưởng kì nghỉ hè ở nhà của ông bà, tại một ngôi làng ven biển mưu sinh nhờ những chuyến đi xa tít tắp khuất chân trời.

Thế mà, trong kí ức của cậu, biển cả xanh mướt chỉ như một cảnh đẹp thoáng qua. Thứ hiện hữu rõ ràng nhất, lại là khu rừng trên mái đồi phía cuối con đường.

Chỉ trách khi đó Matsuno Chifuyu vẫn chỉ là một cậu bé nhút nhát, còn là gương mặt mới trong thôn xóm, vì thế mà dễ dàng sa chân vào kế hoạch bắt nạt của mấy đứa nhõi loắt choắt.

Chúng ngỏ lời rủ cậu chơi trốn tìm vào một buổi chiều nắng xế. Cố tình khơi lên cái tính hấp tấp của một đứa con nít lên tám, Chifuyu chạy theo chúng mà chẳng nói với ông bà cậu lấy một tiếng. Đến cánh rừng trên đồi.

Lấy lí lẽ là người mới, chúng chỉ thị Chifuyu làm người đi tìm. Cậu bé với hi vọng được kết bạn nhanh chóng đồng ý. Với gương mặt hướng vào thân cây và đôi mắt nhắm tịt, cậu bắt đầu đếm.

Một, hai, ba.

Mà chẳng hay biết điều gì sắp xảy đến.

Chifuyu khi ấy mở mắt, bắt đầu xoay người đi tìm chúng.

Nhưng tìm cả buổi, cũng chẳng thấy ai cả.

Càng gấp gáp, lại càng tiến sâu vào chốn hoang dã tăm tối.

Từ bao giờ, ánh nắng chiều cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đen nuốt chửng lấy cậu nhóc nhỏ bé.

Chifuyu nhìn quanh, bốn bề đều là cây cao chẳng nhìn thấy đỉnh. Tối quá. Cậu sợ rồi, không muốn chơi nữa đâu, làm ơn ra đi mà.

Cậu muốn về nhà.

Hoảng sợ đến mức chẳng còn đứng vững nổi nữa, Chifuyu ngồi thụp xuống mà ôm đầu khóc.

Tệ thật đấy.

Cậu cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, nhưng chỉ nhớ khi ngẩng đầu lên nhìn người vừa chạm vào vai mình, đôi mắt đã sưng húp khó chịu còn tầm nhìn thì nhòe đi chẳng còn trông rõ nữa.

Chỉ nhận ra sắc vàng tựa nắng.

"Gì đây? Nhóc làm gì trong rừng giờ này thế?"

Người kia cất tiếng nói. Đến đoạn, Chifuyu cảm thấy có hai bàn tay xoa đi xoa lại trên gương mặt cậu, lại còn lau đi nước mắt ướt nhòe cho cậu.

Chifuyu cũng đưa tay lên mặt mình, vô tình chạm vào tay người. Một cảm giác nhẹ bẫng như lông vũ khiến cậu giật mình trong giây lát. Nhưng chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã bị người nọ nhảy vào cắt lời.

"Trông thế này thì chắc chắn là bị lạc rồi. Thế thì nhanh nhanh đứng lên đi, anh dắt nhóc ra khỏi đây."

Nếu khi ấy lớn hơn một tẹo, chắc chắn Chifuyu sẽ nghi ngờ người đang có vẻ như muốn giúp mình này. Nhưng thực sự cậu chỉ là đứa nhóc tám tuổi, lại còn là một đứa nhóc tám tuổi đang sợ đến phát khóc, có người bảo sẽ đưa mình ra khỏi cái chốn u ám ấy thì không ngay lập tức đi theo mới là lạ.

Một bàn tay bé trong một bàn tay bé khác, người lạ mặt kia dẫn trước, Chifuyu vẫn không thể dừng khóc nấc lò dò theo sau.

Suốt con đường trở về ấy, cậu cứ nhìn mãi mái tóc của người. Đêm đen là thế, nhưng sắc vàng dịu nhẹ phấp phơ theo từng nhịp chân ấy như mê hoặc cậu, khiến cậu còn không nhận ra mình đã nín bặt từ lúc nào.

Cũng không nhận ra cậu đã đến bìa rừng. Ngay bên kia thôi, là con đường về nhà.

Nhưng cậu không muốn buông bỏ bàn tay của người.

Có một cảm giác rất dễ chịu, rất yên bình trong cái nắm tay giản đơn ấy.

Người cũng thấy lạ khi Chifuyu cứ nắm mãi tay mình không buông, mới bật cười nhẹ.

"Nhóc đây không muốn về hả? Muốn ở lại chơi với anh sao?"

Chifuyu lắc đầu.

"Thế thì thả tay anh ra đi?"

Đến đây, cậu nhóc lên tám ấy mới chịu ngậm ngùi rút tay mình về. Đúng là cuối cùng cũng được về nhà vui thật đấy, nhưng vẫn có gì đó thật lưu luyến.

Người lạ có vẻ như đã thấy hết trên gương mặt không thể dối lừa của Chifuyu rồi, nên vẫn là nở nụ cười nhe răng mà vỗ vỗ vai cậu :

"Nhóc muốn đến chơi với anh thì đến mạn phải ngọn đồi, từ bên đền thờ nhìn sang sẽ có một con đường mòn đi qua suối, cứ men theo đường mòn sẽ đến chỗ anh."

"Còn nữa, đừng nói với ai là nhóc gặp anh trong rừng đấy. Cứ nói là có chú cảnh sát nào tìm thấy nhóc rồi dẫn nhóc ra khỏi rừng. Giờ thì về nhanh đi."

Người xoay cậu lại hướng lưng về phía cánh rừng sâu thẳm, vỗ vào vai cậu lần cuối rồi đẩy nhẹ Chifuyu ra ý đuổi cậu đi.

Khi Chifuyu quay lại muốn nói lời nghẹn nơi đầu môi, đã không còn thấy hình dáng người đâu nữa.

"Ô, nhóc quay trở lại thật này."

Người đứng đấy, với ánh nắng canh trưa soi qua kẽ lá lay động, trên gương mặt, dưới đôi chân. Cây rừng dày đặc là thế, nhưng nơi người trú ngụ lại tràn ngập màu nắng, như thể linh hồn của khu rừng này đã ưu ái người mà khoét ra một phần của mình dành cho người, chẳng ràng buộc người dưới vòm cây chẳng thấy trời.

Chifuyu vẫn chôn chân tại điểm cuối con đường mòn kia, nghệt mặt ra ngắm nhìn. Thực sự rất đẹp, tựa như một giấc mơ.

Cậu cũng nhiều khi tự hỏi liệu bản thân mình năm ấy có thực sự đang mơ, một phần vì vẫn còn là một đứa trẻ, một phần, khung cảnh ấy ngỡ như siêu thực.

Nhưng hẳn người cũng thấy buồn cười với cái bộ dạng ngây ngốc của cậu, mà vẫy tay cười lớn :

"Này! Lại thấy anh mừng quá hay sao mà đứng đực ra đấy? Đến chơi đi!"

Chifuyu giật mình, lắc lắc đầu mấy cái để tỉnh ngộ, rồi chạy đến bên người. Cậu đắn đo một hồi, cuối cùng cũng có thể thốt ra được :

"Hôm qua.. Em cảm ơn nhiều lắm. Vì đã dẫn em về nhà! Bà đã bảo phải nói cảm ơn người đã giúp mình, nên em mới đến.. "

Người ngây ra một lúc, và bỗng bật cười lớn tiếng :

"Ngoan như nhóc, lần đầu tiên anh thấy đấy! À, đâu, là lần thứ hai, nhưng mà kệ đi. Nhóc có thể gọi anh là Mikey, nhóc tên gì?"

"Em là Chifuyu, Matsuno Chifuyu."

"Chifuyu.. Ừm, tên đẹp đó. Mà nhóc không phải là người ở đây nhỉ?"

"Em đến nghỉ hè ở nhà của ông bà."

Mikey xoa xoa cằm của mình trông ra vẻ nghĩ ngợi. Suốt lúc người liến thoắng không ngừng, Chifuyu thi thoảng lại trộm ngắm đàn anh(?) mới quen biết này.

Vẫn là cái cảm giác yên bình đến lạ. Tự tưởng như, chỉ cần thấy Mikey ở bên, cậu sẽ không còn sợ điều gì nữa.

Chỉ cần có Mikey, tất thảy đều là thoảng qua. Cả thời gian cũng thế.

Chifuyu chẳng biết mình đã có bao nhiêu cái nhìn vụng trộm, và liệu Mikey thấy được bao nhiêu trong số đó, nhưng khi người quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt cậu mà cất lời, Chifuyu đã có thể yên tâm là người chẳng hề hay biết mà vẫn hồn nhiên :

"Từ giờ anh là bạn của nhóc, có muốn cũng không từ chối được đâu."

Chifuyu dù một chút cũng chẳng hề không muốn làm bạn với Mikey.

Mikey là người bạn duy nhất của cậu năm ấy. Thế mà, cậu lại chưa bao giờ thấy cô đơn.

Chỉ cần có Mikey là đủ rồi, cậu không muốn có bất kì ai chen chân vào khu rừng của riêng hai đứa nhỏ ấy.

Khu rừng chất đầy kỉ niệm về một mùa hè, về nắng, về Mikey.

Chifuyu cũng chẳng hề biết tự khi nào lại thích cậu bé trong kí ức khi xưa, có lẽ là từ những nụ cười tựa bình minh, từ dáng vẻ vô tư vô lo mà cũng thật muốn tin tưởng dựa vào, từ những cái chạm tay bất chợt trên thảm cỏ rì rào hương gió.

Hoặc cũng có thể là từ lời hứa vu vơ dưới pháo hoa nở rộ.

Cái ngày cuối cùng của kì nghỉ hè ngắn ngủi. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đền thờ lên đèn cho lễ hội pháo hoa náo nhiệt. Bà cậu đã từng kể, lễ hội ấy là lời gửi chào tạm biệt mùa hè, một cái đẹp thoáng qua như pháo hoa bung nở rồi cũng tàn.

Lễ hội có kẹo táo, có vớt cá vàng, có đá bào mát lạnh, vui vẻ đến vậy, nhưng Chifuyu vẫn chọn tìm đến ngôi nhà sâu trong rừng cây, tìm đến Mikey.

Hai đứa nhóc loắt choắt nắm tay nhau tìm đến sườn đồi nhìn ra biển, loạng choạng trèo lên nhành cây suýt té ngã đến mấy lần.

Nhưng đổi lại, từ phía trên này, chúng nhìn thấy pháo hoa rõ hơn bất kì ai.

Từng đốm lửa bừng sáng trên nền trời xanh thẫm, xinh đẹp là thế, rực rỡ là thế, nhưng Chifuyu chỉ có thể nhìn khung cảnh ngay trước mắt phản chiếu qua mặt hồ đen láy nơi đôi mắt Mikey.

Mikey ngược lại, vẫn say đắm cảnh pháo hoa hằng năm chỉ có một mà cất tiếng trong khi chẳng quay sang phía Chifuyu lấy một lần :

"Mùa hè năm sau, nhóc có đến đây nữa không?"

Cậu bé tám tuổi gật gật đầu, củng cố quyết định của mình :

"Có, nhưng Mikey vẫn sẽ là bạn của em chứ?"

Cuối cùng, cậu nhóc tóc vàng nắng cũng quay ngoắt sang nở nụ cười với cậu :

"Anh mãi mãi là bạn của nhóc, anh hứa đấy. Còn nhóc cũng hứa sẽ trở về không?"

Mikey giơ tay ra, với bốn ngón chụm lại chỉ chừa ra ngón út.

Dưới bầu trời vẫn rực sáng bởi pháo hoa như mộng, khắc ghi lời hứa của một kiếp người.

Nhưng Chifuyu đã không giữ được lời hứa ấy. Cậu không biết từ khi nào mà mọi sự dần trật khỏi cái guồng quay yên bình của một cuộc sống lí tưởng. Mất đi người cha, không lâu sau mất đi cả ông bà, chỉ có hai mẹ con cậu quần quật chỉ để tồn tại, Chifuyu dường như không có lí do nào để trở về ngôi làng ven biển ấy nữa.

Chí ít, là cho đến ngày hôm nay. Cậu bé ngày nào giờ đã là một thanh niên hai mươi hai, chững chạc bước xuống khỏi chuyến tàu cuối cùng của ngày. Dành những ngày thong thả hiếm hoi sau buổi lễ tốt nghiệp đại học, cậu đã trở về. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn tiếng sóng vỗ rì rào bên kia mái nhà ngói đỏ, Chifuyu không khỏi thấy hoài niệm. Từ phía đằng xa, cậu vẫn có thể thấy ngọn đồi trong kí ức.

Chỉ là lần này, người chào đón cậu chẳng phải ông mà là người dì họ hàng của mẹ. Dì đã tiếp quản căn nhà của ông bà, bây giờ nở nụ cười niềm nở mà dẫn Chifuyu vào căn phòng mà cậu đã ở ngày bé, được một tay dì dọn sạch, sắp xếp không thiếu một món đồ nào.

Dùng xong bữa tối, cũng là lúc Chifuyu chuẩn bị đi đến ngọn đồi cuối đường, đến với Mikey. Chifuyu không hề quên lời hứa năm ấy, thậm chí, cậu đã sẵn tinh thần xin lỗi Mikey, nếu anh ấy có giận cậu vì không giữ lời hứa của mình.

Nhưng vừa khi xỏ chân vào giày, dì đã lên tiếng gọi cậu từ trong bếp :

"Chifuyu, muộn thế này rồi cháu còn đi đâu thế?"

"C-Cháu ghé qua đền ạ." - Cậu vội vã đáp lời.

"Ừm, giờ này chắc là đền vẫn còn sáng đèn." - Dì gật gù - "Mà cháu đi đường cẩn thận nhé, gần đấy đang có công trình xây dựng đó."

"Người ta xây nhà mới ở đó sao dì?"

Chifuyu không khỏi phiền lòng. Đến cả ngọn đồi đẹp đến vậy cũng không thoát khỏi sự đô thị hóa của xã hội...

"Không, hình như là họ đang tháo dỡ ngôi nhà bị cháy đen ở trong rừng."

Thời gian như ngừng lại. Động tác thắt dây giày cũng ngưng bặt giữa chừng. Chifuyu tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.

Ngôi nhà ở trong rừng.. Mikey đã từng nói, anh tự hào vì nhà mình là ngôi nhà duy nhất được xây trên đồi.

Còn, bị cháy đen, nghĩa là gì..?

Chifuyu bật dậy, ngay lập tức chạy vào bếp.

"Dì nói là ngôi nhà bị cháy trên đồi sao?!"

Người phụ nữ đã đến tuổi ngũ tuần không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến dáng vẻ hoảng hốt của cháu mình :

"Cháu không biết cũng phải, vụ cháy đó xảy ra mười lăm năm về trước rồi, đã hết hạn điều tra nên họ đến phá bỏ ngôi nhà để lấy lại đất sung vào thôn quỹ."

Mười lăm năm, tức là một năm trước khi cậu gặp Mikey.

Nhưng làm sao có thể, khi ngôi nhà trên đồi trong kí ức của cậu, tuy thiếu vắng sự sống do cậu chưa từng thấy cha mẹ của Mikey ở nhà, vẫn là một ngôi nhà đẹp đẽ với đôi mảng rêu xanh lâu đời, chứ không phải là một ngôi nhà bị thiêu rụi thành tro.

Mà, nghĩ lại, cậu chỉ thấy Mikey quanh quẩn nơi ấy, tuyệt nhiên chưa bao giờ trông thấy một ai khác.

Không, cậu phải xác nhận lại.

"Dì à, có ai sống sót trong vụ cháy đó không?"

"Không, hình như là cả một gia đình thiệt mạng. Mặc dù dì cũng từng nghe đồn thổi có một đứa bé gái may mắn sống sót, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi, vì sao cháu lại muốn biết thế?"

Chifuyu chẳng thể nghe thêm bất kì điều gì nữa. Càng cố để hiểu ra lại càng không thể hiểu được. Trong vô thức, cậu quay đầu, bạt mạng chạy khỏi nhà mặc cho tiếng gọi của dì.

Không phải đâu nhỉ, chắc chắn là có gì đó hiểu lầm ở đây.

Có thể Mikey đã nói dối cậu chăng? Rằng thực ra nhà của anh không phải là ngôi nhà duy nhất được xây trên đồi.

Hoặc có thể là do, mười bốn năm đã trôi qua, làm sao cậu có thể tin được trí nhớ của một đứa nhóc tám tuổi năm đó?

Hàng vạn lí do sượt qua trong tâm trí Chifuyu, cậu cũng chẳng nhận ra mình đã đến trước lối vào con đường mòn mùa hè ban xưa. Nay được niêm phong cẩn thận bằng những dải băng vàng 'Không phận sự miễn vào' chói mắt.

Chifuyu quyết định đi đường vòng, lần qua những hàng cây vượt qua con suối nhỏ vẫn chảy róc rách mặc năm tháng. Càng đến gần hơn cái khung cảnh mà cậu hằng ghì chặt trong kí ức ấy, cậu lại vạn lần cầu xin nó vẫn xinh đẹp như xưa.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước khỏi rừng cây u tối, Chifuyu ngỡ tưởng như một phần trong cậu đã chết lặng.

Bởi trước mắt cậu khi ấy, chẳng phải ngôi nhà tường vàng điểm rêu xanh của những ngày hè ấm áp,

mà là một thứ cháy đen chẳng còn thành hình.

Đây đâu phải nhà cho người ở, chỉ là một đống gỗ vụn chực chờ đổ nát.

Chifuyu chẳng hề đi sai đường, trăm lần ngàn lần cậu không dám quên đi hướng đến mảnh rừng khuyết có người đợi chờ. Nhưng sao khung cảnh nay lại khác quá, điêu tàn quá.

Cậu dường như lạc đi trong tiềm thức, chẳng thể hiểu nổi sự tình ngay trước mắt. Hình ảnh của mười bốn năm về trước, rốt cuộc là thực hay hư?

Chifuyu bàng hoàng lùi về sau đôi bước, lại lờ mờ cảm thấy sự hiện diện nhẹ tựa lông vũ nơi khóe mắt. Cậu quay đầu, và người ở đấy.

Mikey

Mười bốn năm, và người vẫn như thế. Vẫn là mái tóc vàng nắng buộc một chỏm sau đầu, vẫn vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ tầm tuổi. Vẫn hệt như Mikey trong kí ức của Chifuyu. Không hề thay đổi lấy dù chỉ một chút.

Chỉ có, gương mặt Mikey không còn nét cười ngày đó nữa. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng tựa hồ nhìn thẳng vào cậu. Như chất vấn, như soi thấu tâm can. Chifuyu không kiềm nổi lòng mà thốt lên cái tên cậu vẫn hằng chờ đợi ngày được cất tiếng gọi một lần nữa :

"Mikey..."

Người vẫn đứng đó, nhìn cậu. Chifuyu tự hỏi cái nhíu mày của Mikey là buồn bã, hay giận dỗi. Vì giọng người cất lên đều đều vô cảm :

"Nhóc cuối cùng cũng về rồi nhỉ."

Chifuyu cất bước, muốn chạm đến Mikey, muốn ôm lấy người, để khẳng định rằng Mikey vẫn luôn ở đây, tất cả mọi sự đều là thật, là hiện hữu.

Nhưng Mikey vụt biến mất ngay trước mắt cậu. Như thể người chưa từng tồn tại. Chifuyu vì bất ngờ mà quay đầu kiếm tìm hình bóng người thuận theo phản xạ :

"Mikey!?"

"Anh ở đây, vẫn bên này, nhóc tập trung nhìn lại lần nữa đi."

Không thấy người, mà lại nghe thanh âm vang vọng trong không khí. Chifuyu đành hướng mắt về lại nơi vừa mới đây còn thấy Mikey thôi, bình tĩnh cố gắng dồn sự chú ý vào khoảng không vô định. Quả nhiên, dáng hình cậu bé tóc vàng chập chờn xuất hiện giữa hư không, ráng thêm một chút nữa, mới tạm thời được coi là hoàn chỉnh hiện lên.

Chifuyu không muốn tin, nhưng có vẻ như tất cả đều đã phơi bày ra trước mắt.

"Mikey, anh.."

"Ừm, anh chết rồi nhóc ạ."

Mikey xoay người, bắt hai tay ra phía sau lưng mà ngước lên ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. Làm sao người có thể vô tư đến thế, hồn nhiên như thế khi nói ra điều Chifuyu không muốn nghe nhất?

"Thế thì, tại sao.. Anh lại ở đây? Ngay trước mắt em..?"

Chifuyu chỉ có thể tuyệt vọng cất tiếng hỏi. Đến đoạn, Mikey thôi không nhìn lên bầu trời nữa mà quay lại nhìn vào Chifuyu. Lần này, cậu hoàn toàn có thể chắc chắn được, trong đôi mắt đen hút của Mikey là một nỗi buồn phảng phất.

"Nhóc có bao giờ nghe đến cái gọi là chấp niệm không? Có nghĩa là, dù chết đi nhưng vì vẫn còn ghi nhớ điều gì đó nên vẫn lang thang không thể siêu thoát cho đến khi thỏa mãn ý niệm ấy?"

Mikey cất bước, hoặc có thể nói là bay đi(?) vì Chifuyu đã chẳng còn nhìn thấy rõ chân người nữa. Người đến bên đống hoang tàn của nơi đã nuôi người lớn lên ấy, vẫn tông giọng đều đều mà kể tiếp câu chuyện dang dở :

"Ý niệm của anh, là muốn được nhìn thấy em gái một lần nữa."

'..nghe đồn thổi có một đứa bé gái sống sót..'

"Đêm đó, anh đã ôm con bé nép mình vào góc nhà, khi những gì ngăn cách giữa tụi anh và ngọn lửa cháy hừng hực chỉ là những thanh xà chất chồng. Anh nhớ mình đã quay người về phía ngọn lửa, với một ý nghĩ duy nhất là bảo vệ con bé. Rồi tất cả mọi thứ biến thành màu đen."

Mikey khựng lại trong giây lát. Cũng phải thôi, ai lại có thể tường thuật lại cái chết của chính mình một cách thản nhiên chứ. Chifuyu muốn cất tiếng ngăn Mikey, người không cần phải nói ra hết tất thảy nếu người không muốn, nhưng Mikey đã kịp lên tiếng trước :

"Chắc chắn con bé vẫn còn sống, nếu không, anh đã chẳng ở đây để mà gặp nhóc. Nhưng anh không thể bước ra khỏi khu rừng này, vì nó là nơi căn nhà mà anh đã chết trong đấy tọa lạc. Anh không thể đi tìm con bé. Và anh đã đợi, đến bao lâu anh cũng chẳng biết."

"Nhóc cũng từng không thể nhìn thấy anh khi nãy đúng không? Vì căn nhà này là nơi duy nhất anh có thể trú ngụ, mất đi nó, anh đoán là mình cũng sắp biến mất sớm thôi."

Buộc phải rời khỏi cõi trần thế khi ý niệm chưa được hoàn thành, có thể coi là kết cục bi thảm nhất cho một linh hồn vất vưởng. Chẳng thể xuôi theo hoàng tuyền mà tái sinh, cũng chẳng thể lao xuống âm ti vô tận. Mãi mãi kẹt lại giữa hư vô, không đích đến, không chốn trở về.

Mikey không xứng đáng chịu số phận như thế.

Chifuyu vô thức siết chặt nắm tay mình. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng nay trở nên rực cháy mãnh liệt. Vì lòng thương? Hay là vì tình yêu? Cho dù là vì điều gì đi chăng nữa, cậu muốn làm Mikey hạnh phúc. Mặc cho người đã chết đi, thì Chifuyu cũng phải đảm bảo Mikey ra đi khi người mỉm cười thanh thản.

Mikey đã cho cậu hạnh phúc vào mùa hè năm ấy, giờ đây, đến lượt Chifuyu mang hạnh phúc đến cho Mikey.

Lấy hết mọi sự dũng cảm trong lòng, Chifuyu cất tiếng :

"Hãy chờ em! Em sẽ mang em gái của Mikey trở về! Em nhất định sẽ tìm được cô ấy, nên xin anh, hãy chờ em, xin đừng vội vàng biến mất.."

Chẳng biết tự khi nào giọng cậu dần lạc đi. Chifuyu thực sự sợ rằng tất cả mọi sự sẽ trở nên quá muộn, rằng cậu sẽ không kịp quay về cùng em gái của người.

Nhưng Mikey dường như đã đặt niềm tin vô điều kiện vào Chifuyu kể từ lần gặp đầu tiên giữa khu rừng u tối, khiến người chỉ mỉm cười :

"Nhóc hứa với anh đấy nhé?"

Mikey giơ ngón út của mình lên, giống hệt như cái đêm dưới bầu trời nở rộ pháo hoa.

"Em hứa."

Cảm giác ngón tay của Mikey ngoắc vào ngón tay cậu nhẹ bẫng như không khí, nhưng lời hứa giữa cậu và người vững hơn muôn vàn núi non.

Vụ cháy mười lăm năm về trước, vì xảy ra giữa đêm nên sự hỗ trợ không đến kịp thời, sau cùng gây thiệt mạng cho ba người.

Ông Sano chủ nhân căn nhà, cháu trai cả Sano Shinichiro, và cháu trai thứ

Sano Manjirou

Chính là Mikey. Tấm ảnh trên mặt báo.. Người thực sự không hề thay đổi.

Người sống sót duy nhất là cô bé Sano Emma.


Chifuyu không ngờ rằng, kiếm tìm Emma không hề khó khăn. Dường như cuối cùng số mệnh đã đứng về phía Chifuyu, khi người con gái với mái tóc vàng rực rỡ gõ cửa căn nhà của dì và mỉm cười, thông báo rằng mình mới chuyển về sống tại nơi này. Emma đã trở về quê hương của cô, là vì nghe thấu nỗi lòng của người anh trai đã khuất, hay là sự tình cờ hợp lúc? 

Mặc cho vì nguyên do gì đi chăng nữa, Emma đã ở đây rồi.

Không thể chậm trễ hơn được nữa, ngày kia thôi, việc tháo dỡ căn nhà cũ sẽ kết thúc. 

Emma tỏ rõ vẻ nghi ngờ khi đột nhiên có người biết được quá khứ của cô, nhưng một khi cái tên Mikey  được thốt lên, cô gái trẻ không thể kiềm được mà yếu lòng. Người thiếu nữ suốt mười lăm năm qua vẫn cố gắng tìm cách tự mình quay lại nơi xưa cũ, cốt cũng là để nói lời biết ơn và thương tiếc đến anh, và cũng để cho anh thấy, sinh mạng mà anh đánh đổi chính mình để bảo vệ không hề phí hoài.

Trông thấy Emma gắng gượng không rơi nước mắt trước một người xa lạ, Chifuyu không khỏi đau lòng.

Một bi kịch khiến cả người đi lẫn kẻ ở lại đau đớn khôn nguôi. 

Ngay khi mặt trời khuất bóng phía sau đường chân trời, khi ngôi làng ven biển tấp nập rơi vào tĩnh lặng, một trai một gái men theo con đường mòn trong núi, băng qua con suối nhỏ thật đỗi quen thuộc.

Và dưới ánh trăng trắng bạc thay cho màu nắng, Mikey - Manjirou -  vẫn luôn đợi chờ.

Chifuyu đã lo rằng, Emma sẽ không thể thấy được Mikey. Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy mảnh rừng khuyết ấy, người thiếu nữ ngay lập tức chạy vụt lên trước cậu, với cái tên thật thân thương nghẹn nơi đầu môi.

Mikey quay lại cũng chỉ vừa kịp lúc để thấy Emma ôm chầm lấy mình, để cảm nhận được sự hiện diện mà người hằng chờ mong đến bao lâu cũng chẳng rõ. Để cảm thấy từng giọt nước mắt thấm đẫm nơi bờ vai. 

"Mikey, em về rồi.."

Người trả lại em cái ôm, vỗ nhẹ lên lưng Emma, tựa vào hõm cổ người em gái giờ đây đã cao lớn hơn mình rất nhiều.

"Mừng em về nhà, Emma."

Lắng nghe giọng nói mà mình đã nhung nhớ suốt từng ấy năm, Emma lại càng không thể ngừng được nước mắt. Mikey nhẹ lắm, dù Emma là con gái, nhưng dường như em cũng có thể siết tan anh trong vòng tay mình.

"Mikey, anh rồi cũng sẽ phải đi đúng chứ..?"

Sắc mặt Mikey liền trùng xuống. Người cũng muốn chứ, muốn ở bên Emma thật lâu, cũng muốn thấy con bé lớn lên, làm việc con bé thích, yêu một người nhất định sẽ khiến con bé hạnh phúc, vui vẻ suốt quãng đời này. Mikey cũng muốn làm một người anh trai sẽ chọc con bé khi con bé có người yêu, nhưng sau lưng lại kĩ tính dò xét tên con trai ấy có xứng đáng làm rể nhà Sano không . 

Có điều, không thể làm thế được rồi nhỉ.

"Emma, anh xin lỗi--"

Emma liền ngay lập tức ngẩng phắt lên nhìn Mikey :

"Anh xin lỗi em vì điều gì chứ? Cái mạng này cả đời em còn mang ơn anh thì tại sao anh lại phải xin lỗi? Em chỉ.. mong khoảnh khắc này là mãi mãi.."

Cô gái trẻ ngừng lại trong giây lát, rồi nghẹn ngào cất tiếng : 

"Mikey nhất định phải dõi theo em từ trên đấy đó nhé? Em đã không còn là con bé yếu đuối ngày xưa nữa đâu, em chắc chắn sẽ khiến Mikey, anh Shin và cả ông phải tự hào về em..!"

Mikey dường như bị Emma làm cho bất ngờ, nhưng lại nhe răng mỉm cười với cô, khung cảnh lại giống như ngày cả hai vẫn còn là những đứa trẻ loắt choắt :

"Nhất định làm được nhé?"

Emma không đáp, chỉ gật đầu và ôm lấy người anh trai một lần sau cuối. Đấy, Emma đã lớn rồi, không còn là đứa nhóc dễ bị Mikey chọc nữa đâu. 

Mikey vẫn không ngừng mỉm cười, dang tay đón trọn hơi ấm nơi Emma.

Chifuyu đứng lại phía sau rừng cây, cậu quyết định nhường chỗ cho cả hai đoàn tụ mà quay trở lại nơi cuối con đường mòn đợi Emma.

Mikey gặp được Emma rồi, ý niệm chắc hẳn cũng đã hoàn thành. Người cuối cùng cũng có thể ra đi thanh thản. Cậu mừng cho cả hai.

Còn lời yêu trong con tim này, có lẽ nên giấu đi thôi.


Đêm hôm ấy, Chifuyu không ngủ nổi. Mỗi lần chợp mắt, là gương mặt của Mikey lại hiện lên. Mái tóc vàng nắng ấy, nụ cười vô tư lự ấy. Mỗi lần, cậu lại nghĩ về lời tương tư chôn chặt trong đáy lòng. 

Mikey, giờ này, chắc hẳn đã đến được thế giới bên kia rồi.

Mikey đã không còn gì níu kéo anh với cái thế giới này nữa.

Liệu không nói ra, có phải là một quyết định đúng đắn?

Chifuyu lăn lộn dưới lớp chăn dày cộm, cố gắng xua đi mọi nghĩ suy bủa vây tâm trí cậu giờ đây. Nhưng vì sao, lồng ngực này thật trĩu nặng? Là hối hận sao? 

Cuối cùng, Chifuyu cũng chọn thức dậy. Vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên vành ghế, cậu mở toang cửa sổ, nhảy khỏi cửa sổ tầng hai trốn đi. Mặt trời mới chỉ lặng lẽ cựa mình phía ngoài biển xanh, nhuộm cả bầu trời trong sắc tím huyền ảo. Người thanh niên vội vã rảo bước trên con phố vẫn đang say ngủ, mà trong lòng bộn bề tâm tư. 

Chỉ một cái nhìn thôi, để chắc chắn rằng Mikey đã đi rồi. Chắc chắn là thế, Chifuyu không cần làm gì nhiều hơn.

Nhưng cậu cũng không thể giấu nổi lòng mình, cậu thực sự muốn nhìn thấy Mikey một lần nữa. 

Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một thằng con trai đã và đang yêu đơn phương mà thôi. Chẳng thể biết nổi là mình muốn gì.

Chifuyu tặc lưỡi khi bước chân cậu gần đến phía cuối con đường mòn ấy, nhắm nghiền mắt như thể đang mong chờ một phép màu kì diệu.

Khoảnh khắc mi mắt Chifuyu hé mở, dáng hình Mikey ngay lập tức lấp đầy tâm trí cậu.

Mikey vẫn ở đây, người vẫn còn trên thế gian này.

Nhận thức của Chifuyu trong khoảnh khắc ngay lập tức bị đình trệ. Vui sướng, hạnh phúc, nhẹ nhõm, chờ mong,...tất thảy những thứ xúc cảm ấy trào qua lòng cậu như con sóng vỡ bờ. Mọi thứ như chất chứa trong cái tên đầu môi :

"Mikey..!"

Người ngoảnh đầu nhìn cậu, và dường như cậu chợt thấy trong đáy mắt người, Mikey cũng đang chờ cậu. Mikey nở nụ cười với Chifuyu :

"Gì đây? Nhóc vẫn còn nhớ anh sao?"

Nhưng trái với thái độ đùa cợt của Mikey, Chifuyu ngay tức khắc chạy đến bên người, nắm chặt lấy bả vai người mà hét lớn. Chifuyu đã không đến muộn, đã không để lời yêu này bị chôn vùi, và cậu sẽ mãi mãi biết ơn chính mình vì điều ấy :

"Em thích anh, Mikey!"

Đôi mắt màu trà đã đi sâu vào tiềm thức Chifuyu liền mở tròn vành vạnh. Một khoảng im lặng. Mikey không nói gì, Chifuyu cũng chỉ đang có thể thở hổn hển sau khi dồn hết hơi sức vào lời thổ lộ bất chợt. Càng lặng im, Chifuyu càng bức trí.

Là do Mikey bị bất ngờ nên không thể đáp lại chăng? Hay là.. người ghét cậu rồi? 

Sẽ đau lòng đấy, nhưng cũng phải, tự dưng khi không lại được một đứa con trai tỏ tình chứ...

Tuy vậy, Mikey chỉ bật cười lớn tiếng. Chifuyu nghệt mặt ra, lại một lần nữa cậu biến thành thằng ngốc trong mắt Mikey. Phải mất một lúc, người mới có thể ngừng cười ha hả mà nheo mắt nhìn vào gương mặt ngây ngốc của Chifuyu :

"Anh còn tưởng nhóc sẽ mãi không thể nói ra được đấy chứ."

Một giây, hai giây, ba giây. Chifuyu tạm ngưng hoạt động. 

Mikey liền vẫy vẫy tay trước mắt cậu, mới đào ra được vài chữ lí nhí từ miệng cậu :

"Anh.. biết sao..?"

"Là một hồn ma cũng có lợi thế của nó mà. Anh biết hết những gì nhóc nghĩ trong đầu đấy."

Hết tất cả sao? Vậy là, cả những lần trộm ngắm, những khi thầm khen mái tóc người, cả những khi tự tập đi tập lại lời tỏ tình.. Mikey thực sự biết hết rồi..? 

Chifuyu thực sự muốn có một cái hố ngay tại đây để nhảy xuống. 

Cậu chỉ có thể gục đầu xuống để che đi gương mặt đỏ ửng như trái cà chua giờ đây. Mikey tuy vẫn còn không thể ngưng phì cười nhưng vẫn dang tay ôm lấy cậu, để cậu giấu đi sự ngượng ngùng nơi bờ vai nhỏ bé của người. Bàn tay bé con con của Mikey vuốt vuốt tóc cậu ra vẻ dỗ dành, Chifuyu đã định vùng dậy giành lại chút tự tôn cuối cùng của một thanh niên trai tráng, thế mà lại im bặt khi Mikey cất tiếng :

"Bởi thế mà, anh đã rất giận khi nhóc nói dối anh đó."

Chifuyu khựng lại trong giây lát, cố nhớ ra cậu đã dám nói dối Mikey khi nào..?

"Em chưa hề--"

"Đừng có hòng lấy lòng anh, năm đó nhóc không quay trở về như đã hứa."

Chẳng phải Chifuyu bây giờ đã về rồi sao..? Năm ấy.. 

Bầu trời đêm nơi pháo hoa nở rộ. Một lời hứa, một cái ngoắc tay. 


'Còn nhóc cũng hứa sẽ trở về không?'


"Anh đã chờ nhóc từ tận lúc ấy đến bây giờ, còn dám bảo không nói dối?"

"Nhưng, Mikey cũng nói dối em."

Mikey tỏ rõ vẻ khó hiểu, dường như không ngờ Chifuyu lại đột nhiên bắt tội ngược lại người. Chifuyu ngẩng lên nhìn Mikey, dáng vẻ ngượng chín mặt mới ban nãy thôi biến mất như chưa từng xảy đến, thay vào đó lại là một ánh nhìn kiên định, mà cũng thật xót xa :

"Mikey cũng bảo là sẽ ở bên em mãi mãi. Anh nói dối."

Yên bình trong giây lát, rồi cũng sẽ nhường lại cho hiện thực. Mikey chợt nhớ ra kết thúc đã đến rất gần, liền không khỏi cảm thấy khó xử. Người đánh ánh mắt lảng tránh, không muốn đối diện với sự thật. Mikey thật sự, cũng không hề khao khát biến mất khỏi nơi này.. 

Bởi vì..

"Chifuyu, nhóc biết vì sao anh vẫn còn hiện diện vào giờ phút này chứ?"

Chifuyu nghiêng đầu nghĩ suy, quả nhiên, cậu cũng thấy khó hiểu. Chính cậu cũng từng cho rằng Mikey nhất định đã đi mất rồi, vì anh đã gặp được Emma cơ mà. Vậy thì, là do điều chi..?

"Gặp lại Emma quả thực là ý niệm khiến anh tồn tại từ ban đầu, nhưng suốt mười bốn năm qua, có một ý niệm khác đã xuất hiện.

Anh muốn được nhìn thấy Chifuyu một lần nữa, và, có thể là, nghe chính nhóc tỏ tình. Bởi vì anh nghĩ là anh cũng thích nhóc."

Lí do cho sự tồn tại của Mikey cũng là Chifuyu. Trong một thoáng, Chifuyu ngỡ như một niềm vinh hạnh thật lớn lao, còn gì tuyệt vời hơn khi biết được bản thân có một vị trí quá đỗi đặc biệt đối với người mình yêu như thế. Tuy nhiên, cậu đồng thời nhận ra một điều khác. 

Cậu đã trở về, và đã nói thích anh. Cả hai ý niệm của Mikey đều đã hoàn thành. 

Đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

Chifuyu nhìn xuống bàn tay Mikey đặt lên bàn tay cậu tự khi nào. Chúng đang dần tan biến. Từng chấm sáng lập lòe biến mình vào ánh nắng len lói của bình minh ló dạng, trông như những chú đom đóm bé tí bay đi, mà cũng giống như khi pháo hoa dần tàn lụi. 

Chifuyu trước mắt Mikey trở nên bất động, chẳng hề rơi nước mắt, mà cũng chẳng nói một lời, lại càng khiến người khó xử gấp bội. Mikey gấp gáp mở lời :

"Anh xin lỗi-"

Xin lỗi vì đã không còn sống sót. Xin lỗi vì không thể trao cho Chifuyu hạnh phúc mà cậu xứng đáng. 

Nhưng trái với những suy nghĩ bộn bề trong giây phút sau cuối này đây, Chifuyu ngẩng đầu, và nở nụ cười với người : 

"Không, em vui lắm. Cảm ơn anh vì cũng đã thích em."

Gương mặt của Mikey tuy gần như đã trở nên trong suốt, vậy nhưng, Chifuyu vẫn thấy một giọt nước mắt ánh lên long lanh nơi gò má người. Kẻ nào đã từng nói linh hồn thì không biết khóc chứ. Họ vẫn có thể cảm thấy niềm vui, nỗi buồn vậy, và cả hạnh phúc. 

Thời gian không còn nhiều nữa. Chifuyu giơ tay, lau đi giọt lệ không còn hữu hình, giống hệt như Mikey đã làm với cậu vào cái đêm mà cậu sẽ mãi mãi không quên ấy. 

"Em tin Mikey sẽ trở về, và nếu hai ta có gặp lại, Mikey nhất định phải làm người yêu em nhé?"

Những gì còn lại của Mikey giờ đây chỉ còn là ảo ảnh chập chờn và cái hương nắng thoảng qua trong mùi gió, nhưng Chifuyu đã nghe thấy rằng


Anh hứa






Leng keng


"Tiệm cafe thú cưng xin chào---Ôi này, lại nữa hả?"

Người chủ tiệm phía sau quầy chỉ có thể lên tiếng ngao ngán khi bắt lấy dáng hình vừa mới bước qua cánh cửa thơm mùi gỗ sơn kia. 

Một người đàn ông trưởng thành, toát lên vẻ nghiêm nghị bởi bộ ghi lê tối màu được diện lên kia, mà giờ đây lại đẩy cửa bước vào một tiệm cafe thú cưng với chiếc áo bành tô vắt vẻo trên cánh tay và một gương mặt chỉ có thể miêu tả trong hai từ : 'bất lực'. Trông cái dáng vẻ tiu nghỉu vừa mới đặt chân vào địa phận của mình kia, người chủ tiệm cũng không khỏi than vãn :

"Đây đã là lần thứ bảy chú em thất bại trong việc coi mắt rồi đấy, Chifuyu! Bộ muốn ế bằng thực lực hay gì?"

Chifuyu chỉ có thể lật đật tìm về chiếc bàn mà anh vẫn thường ngồi, vươn tay vuốt ve chú mèo Peke J anh yêu thích, may sao chú mèo cũng thích ngược lại anh mà ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay thô ráp đang xoa cằm mình kia. Đến đoạn, anh cất tiếng đáp lời đầy mệt mỏi :

"Em chịu rồi, Baji-san ạ! Em thực sự không muốn đi, nếu chẳng phải là do mẹ liên tục bắt ép..!"

Cũng phải nhỉ, Chifuyu đã ba mươi bảy rồi, cùng tuổi này, bạn từ thời cấp hai, cấp ba, đại học đã yên bề gia thất cả. Chifuyu thì vẫn đơn côi lẻ bóng, khiến mẹ anh phải cuống cuồng lên kén vợ cho anh, cũng mong anh giống như bao người khác. 

Không phải là Chifuyu không muốn lấy vợ, mà bởi do..

Anh vẫn đợi người quay trở về.

Chifuyu biết anh có nói ra cũng không ai hiểu cho cả, chắc chỉ ngoại trừ Emma thôi. Anh vẫn giữ liên lạc với Emma kể từ thưở ấy, không may cũng khiến cho cô rơi vào mắt mẹ mình, lại thêm một tháng để giải thích rằng hai người chỉ là bạn..

Chifuyu thở dài, quả nhiên là chỉ có những chú mèo mới không soi mói anh mà thôi. 

Anh lơ đễnh để ánh mắt mình trôi vô định trong không gian, nhìn sang những bé cún bé mèo khác trong tiệm, hay là lại nhìn vào cái đồng hồ cúc cu quái dị mà Baji mang về từ cái tiệm đồ cổ nào đấy. Chiếc kim chạm khắc cầu kì hiện tại đang chỉ vào con số bảy trong tiếng La Mã. 

"Chết rồi, còn buổi họp với khách hàng..!"

Peke J vì giật mình bởi động tác đứng phắt dậy của Chifuyu mà kêu lên một tiếng rồi chạy đi mất. Anh nhất định sẽ phải xin lỗi bé mèo sau, nhưng bây giờ thì ưu tiên trước mắt vẫn là ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn cho kịp cái đã.

"Baji-san! Ghi nợ cho em một hộp cá ngừ cho Peke J, ngày mai em sẽ trả đầy đủ!"

"Ô này từ từ thôi kẻo đập đầu đấy cái cửa chưa được sửa đâu--"

Trời đánh thánh đâm, vừa gọi mưa mưa đã tới, ngay cả khi còn chưa bước chân khỏi cửa, Chifuyu đã bật ngửa về sau, loạng choạng lùi lại và may mắn bấu víu được một chiếc bàn, không thì đã ngã sõng soài trên đất rồi. Nhưng Chifuyu không hề va vào cánh cửa, cảm giác nơi lồng ngực khi nãy rất mềm mại, không phải cái cứng nhắc nhất định sẽ khiến anh đau âm ỉ cả ngày hôm sau của gỗ..

"Xin lỗi, chú không sao chứ?"

Này, Chifuyu tuy có đang mỏi mệt nhưng không đến mức già đi cả chục tuổi để mà gọi bằng 'chú' chứ? Tuy vậy, người kia đã lịch sự xin lỗi rồi, anh cũng không đôi co đâu. Chifuyu phủi lại nếp áo nhàu đi đôi chút trên người, đến đoạn ngẩng lên đáp lại :

"Không sao--"

Và anh như chết lặng tại chỗ.

Mái tóc màu nắng. Đôi mắt đen láy. Đến cả cách buộc tóc cũng không hề thay đổi.

Đôi môi run rẩy vì nhung nhớ, Chifuyu cất tiếng gọi :


"Mikey?"


Người thiếu niên trước mặt cũng tròn mắt ngạc nhiên, và người chợt nhận ra.


"Chifuyu?"


Anh đã không nói dối cậu.


Mikey về rồi


fin.







hello mọi người mình về rồi đây... mình xin lỗi vì chương này đã mất rất là nhiều thời gian để hoàn thành ='(( một phần cũng là do mình chưa chuẩn bị kĩ cho chủ đề này nên phải viết đi viết lại nhiều lần. ban đầu chương này còn không chạm đến nổi 1.5k chữ á. phần còn lại thì bây giờ mình cũng vào học lại rồi, nên cũng khó mà cân bằng được thời gian học, viết và giải trí khác (chủ yếu là mình chơi Genshin, không biết có ai đu 2 fandom như mình không :33)

tuy nhiên ý mình không phải là mình sẽ bỏ fic đâu. mình vẫn sẽ đảm bảo chiếc collection này sẽ hoàn thành, chỉ là tiến độ sẽ chậm hơn trước khi mình còn nhiều thời gian rảnh rỗi. để cho mọi người yên tâm thì không giống chương này, chủ đề của chương sau - 'thành phố mù sương' - là một trong những chủ đề mà mình đã có sẵn nguồn cảm hứng và ý tưởng thực hiện, sẽ không phải viết nháp rồi lại bỏ đi như chương này, nên có thể sẽ đến tay các bạn nhanh hơn<33

một lần nữa, mình rất cảm ơn các bạn vẫn chịu theo dõi fic qua một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng thế này, các bạn là nguồn động lực rất lớn để mình tiếp tục viết fic.

cuối cùng, vì chương này đồ sộ hơn mình nghĩ (trừ phần luyên thuyên này của mình ra là tròn 7k chữ á), mình không thể đọc lại kĩ được, nên mình rất hoan nghênh nếu bạn nào chỉ ra lỗi sai chính tả hay các chi tiết sạn để mình rút kinh nghiệm 

đến đây thôi, chúc các bạn buổi tối vui vẻ <33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro