𝚍𝚘𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[dor: nỗi nhớ nhung, khao khát ai đó hoặc điều gì đó từng gắn bó sâu sắc với bạn trong quá khứ.]

"Huhu, Manrou... h... hung dữ quá, hung dữ... quá. Đây... ức... không phải... Manrou của Haru... ức... huhu..." Sanzu ôm chú gấu bông nhỏ trong tay, siết chặt lấy nó, gương mắt thì lấm lem nước mắt và miệng thì không ngừng nấc lên từng đợt, giọng em run run và non nớt, yếu đuối vô cùng.

"Haru ngoan, tao làm như thế này là vì muốn tốt cho mày." Hắn tiến đến, mỉm cười nhìn em. Mikey không nói gì thêm, chậm rãi ôm em vào lòng vuốt ve mái tóc em và hôn lên trán em, lên mí mắt, chóp mũi đỏ ửng và cuối cùng là tại đôi môi hồng nhuận kia.

Sanzu không đáp lời, chỉ ôm chặt bạn gấu nhỏ của mình nức nở không thành tiếng và mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, Haruchiyo chỉ muốn làm một chú mèo nhỏ lười biếng như trong mấy bộ phim em coi hoặc như mấy nhân vật hoạt hình ấy, họ sẽ đi chơi cho thật vui và nằm ườn trên giường cuộn chặt chăn lại, ôm lấy món đồ họ thích, hoặc người họ thương và dần thiếp đi trong cơn mơ sau một ngày dài.

Chứ không phải là bị lôi vào phòng, bị dồn vào góc tường, bị quát mắng như thế này.

"Nào ngoan, tao đưa mày đi tắm."

Thật lạ.

Haruchiyo lắc đầu ngoe nguẩy, từ chối những đợt đụng chạm từ hắn, cố tránh đi đôi bàn tay mà mình từng nắm lấy trong mỗi đêm say giấc nồng. Mikey thấy em có biểu hiện né tránh mình, hắn nhíu mày khó chịu nhưng lại nghĩ thôi không nên làm em giận, hắn lân la tiến đến lại gần em thêm, chậm rãi ôm em trong lòng, để Sanzu nép vào lồng ngực mình và vuốt ve tóc em, đôi mã não ngắm nhìn màn đêm đang dần tỏa ra khắp căn phòng và bao trùm lấy nơi đây, trong lòng hắn dâng lên những cảm xúc kì lạ.

Âm thanh nức nở của Sanzu dần nhỏ đi, chỉ còn vài ba tiếng thút thít vụn vặt. Những hành động quá đáng ban nãy của hắn giờ đây đều đã bị những cử chỉ ấm áp, dịu dàng của hắn chôn vùi và xóa nhòa đi trong ký ức của Haruchiyo. Em siết chặt lấy phần áo mà hắn đang mặc, tận hưởng hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu bao quanh nơi chóp mũi và lấp đầy lồng ngực em.

"Haru à, tao không thích tên đó." Hắn tỉ tê, Sanzu nghe hắn nói thế liền ngẩng đầu đưa đôi lục bảo đỏ hoen với những giọt nước mắt vẫn còn ngự trị trên làn mi cong, em chớp mắt, nghiêng đầu, nhìn hắn.

"Cái tên tóc trắng ấy, tao ghét nó." Và hắn nói tiếp, nói xong cũng không ngần ngại mà hôn lên trán em như để an ủi người thương của mình.

"Anh Mici ạ?" Giọng em nghèn nghẹn, khản đặc vì khóc mà cất lên hỏi hắn.

"Mici sao..." Nghe thấy biệt danh em đặt cho gã, Mikey nhíu mày đầy khó chịu, từ bao giờ mà ngoài hắn ra em còn đặt biệt danh cho người khác nữa chứ?

"Dạ, anh Mici. Anh ấy giống Manrou lắm, ảnh dễ thương lắm..." Em gật đầu liên tục, quả đầu hồng vì thế cứ đung đưa mãi thôi. Hắn nghe xong nở ra nụ cười đầy gượng gạo gật đầu một cái.

Đều là Mikey, tất nhiên là phải giống nhau rồi.

"Nhưng đó là người xấu, Haru không nên tiếp xúc với gã ta."

"Người xấu?" Sanzu khó hiểu, em rướn người thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Mikey mỉm cười, hắn với tay lấy chú gấu bông nhỏ của Sanzu và con chuồn chuồn nhỏ được em giấu kĩ trong một cái hộp nhung màu đỏ sẫm và chú gấu bông màu đen mà em từng đem tặng hắn, và đặt cả ba ra trước mặt Sanzu.

"Đây là Haru nè." Chỉ tay vào chú gấu bông màu đỏ, Sanzu nghe xong cười tít cả mắt và gật đầu liên tục. Rồi hắn chỉ lần lượt lên chú gấu bông màu đen là mình và con chuồn chuồn lạc loài kia là gã.

"Ngày đó chú gấu bông đỏ..."

"Là Haru, Haru." Sanzu cắt ngang câu nói của hắn và nhanh tay chỉ vào mình tíu ta tíu tít nói. Hắn mỉm cười gật đầu, xoa xoa lọn tóc của Sanzu yêu dấu.

"Gấu đỏ luôn phục tùng chuồn chuồn. Chuồn chuồn là một tên vô cùng xấu xa, độc ác, chỉ cần gã ghét ai gã sẽ kêu gấu đỏ ăn thịt người đó..." Mikey nói xong liền dừng lại, hắn quay sang nhìn Haruchiyo, thấy em có chút nhăn mặt. Mikey liền giơ hai tay, làm ra gương mặt hung tợn khiến em phút chốc ré lên vì sợ hãi và liên tục lắc đầu, vội vàng trốn trong chiếc chăn ấm của mình.

"Hổng có, Ha... ru hổng có... Haru không có... như thế... hức..."

"Đúng, không phải là lỗi của Haru đâu. Đều là do tên chuồn chuồn xấu xa này gây ra."

Em nghe xong cũng ngây ngô mà gật đầu theo ý hắn.

"Chỉ cần gấu đỏ làm gì sai, chuồn chuồn độc ác sẽ luôn đánh gấu đỏ rất thậm tệ dù cho lỗi đó không phải của gấu đỏ..." Hắn ngừng lại đôi chút, nhìn em rồi tiếp tục kể.

"Và trong một lần vô tình, sau khi gấu đỏ bị chuồn chuồn đánh. Gấu đỏ đã vô tình gặp được gấu đen, cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Sau đó, gấu đỏ và gấu đen, là Haru và Manrou đã thề sẽ luôn ở cạnh bên nhau, Haru đã từng bảo trong tim mày sẽ luôn chỉ có một mình Manrou, sẽ luôn ở cạnh Manrou mọi lúc mọi nơi..."

"Ở cạnh Manrou..."

"Phải. Khi đó chúng ta sẽ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, nơi có con của chúng ta và chúng ta trong đấy. Haru bảo sẽ là ba nhỏ của gia đình chúng ta, và tao sẽ là ba lớn."

"Con?" Nghe hắn nói thế, Sanzu nghiêng đầu.

"Haru thích em bé mà, không phải sao?"

"Dạ thích! Haru thích em bé lắm." Haruchiyo từng xem mấy bộ phim về chủ đề gia đình, hay phim hoạt hình có các em bé trong đấy, nhìn gương mặt bụ bẫm với cái tay đầy thịt ngắn ngủn luôn với ra phía trước, cái miệng nhỏ lúc nào cũng toe toét cười khiến tim Sanzu rộn ràng và không ít lần xin xỏ hai người anh em của mình về việc bản thân muốn có một cục bột như thế ra sao.

Mikey nghe xong liền biết đã đến lúc, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, giọng hắn trầm xuống và nét mặt ngay lập tức thay đổi.

"Nhưng trong một lần tức giận vì gấu đỏ đã làm trái mệnh lệnh của gã ta. Tên chuồn chuồn đó đã đánh gấu đỏ đến mức gấu đỏ thừa sống thiếu chết. Sau đó, gã có ý định chia cắt gấu đỏ và gấu đen. Để bảo vệ gấu đỏ, gấu đen đã hy sinh tính mạng của mình để giành lại người bạn đời của mình về, nhưng may mắn đã diễn ra khi gấu đen vẫn bình an vô sự và thành công giải cứu gấu đỏ. Những tưởng cuộc sống của cả hai sau này sẽ hạnh phúc, thì một lần nữa tên chuồn chuồn độc ác ấy lại xuất hiện, gã mang một dáng vẻ hiền lành, dễ thương, luôn cưng chiều gấu đỏ để lừa bạn gấu nhỏ về lại bên mình. Và không ít lần... gã..." Mikey ngập ngừng, hắn nhìn em, nhìn sâu vào đôi lục bảo của Haruchiyo. Em nghe đến đấy trong lòng liền nhộn nhạo những cảm xúc khó tả khác nhau, lo lắng, sợ hãi, hồi hộp mà nhìn hắn.

"Đã không ít lần... cố gắng chia cắt chúng ta thêm một lần nữa... chia cắt gia đình ta." Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh hắn nói tiếp.

Sanzu nghe xong liền im lặng em cúi đầu không nói gì thêm nữa. Nắm chặt lấy vạt áo của mình em cẩn thận ôm lấy hai chú gấu bông nhỏ, siết chặt vào trong lòng và ngước đầu đưa mắt nhìn hắn.

"Anh Mici..."

Hắn lắc đầu chậm rãi, biểu thị sự phản đối khó chịu khhi nghe em gọi gã bằng biệt danh ấy. Mikey cầm con chuồn chuồn lên, hắn xòe tay em ra và đặt nó vào tay Sanzu.

"Mày có hai sự lựa chọn hoặc là tao hoặc là gã ta." Hắn mỉm cười, lại một lần nữa Mikey mỉm cười với Sanzu, nhưng lần này nó lại khiến Haruchiyo cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Phải lựa chọn sao? Siết chặt lấy chú gấu nhỏ, những mảnh ghép ký ức cứ nhập nhòe thoắt ẩn thoát hiện trong tâm trí em Sanzu càng thêm sợ hãi. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua em cảm thấy hận chính bản thân mình như thế, vì sao em không nhớ được gì cả, vì sao những nỗi đau cứ liên tục ập đến?

Mặc dù Haruchiyo ngốc nghếch nhưng không phải em không đủ nhận thức để biết được chuyện gì đã và đang xảy ra, vì dẫu sao hiện tại trong em vẫn là tâm trí của một đứa trẻ năm tuổi. Em có thể ngốc nghếch, có thể khờ khạo, có thể luôn vui vẻ mỉm cười với mọi thứ, nhưng Sanzu Haruchiyo vẫn biết thế nào là đau khổ, là đau thương, là tiếc nuối hay là nỗi thống khổ từ tận sâu con tim em cứ mãi dấy lên hằng đêm.

Giờ đây khi đứng đối diện với hiện thực tàn khốc, Haruchiyo bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Em ngẩng đầu, giương đôi lục bảo ngây thơ non nớt mà nhìn hắn, như thể đang cầu xin một điều gì đấy từ người trước mặt, nhưng đáp lại em vẫn là đôi mã não vẫn đang nhìn em chằm chằm với nụ cười trên gương mặt ấy.

Phải làm sao đây?

Vì sao phải có sự lựa chọn? Tại sao lựa chọn lại xuất hiện trên thế gian này? Không phải được sống hạnh phúc vui vẻ cạnh bên nhau chính là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này sao?

Haruchiyo không muốn đưa ra sự lựa chọn, Manrou hay Mici, cả hai đều là những người rất quan trọng với Haruchiyo, hệt như người anh trai Takeomi hay bé Senju của em vậy. Mọi người đều rất quan trọng với em, em không hề muốn đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào cả.

Bởi lẽ em thương gã nhưng em cũng rất quý hắn.

"Manrou ơi..."

"Haruchiyo, ngoan nào."

Nếu là gã, liệu gã có bắt em phải lựa chọn như hắn không?

just a little girl

Hổm bữa đọc được câu chuyện, có tác giả nọ viết truyện mọi người chỉ đọc chứ không vote hay bình luận nhiều. Cuối truyện tác giả cho kết SE cái bùng nổ bình luận luôn hihi🙈

Truyện này chắc cũng vậy, cuối truyện cho đám cưới rồi bị khủng bố cả đám chớt chùm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro