𝚐𝚒𝚋𝚎𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[gibel: đang tồn tại nhưng từ lâu tâm đã không còn]

"Lạnh thật đó." Mikey cầm chú gấu bông nhỏ trước mặt, đôi mắt gã dáo dác nhìn quanh dường như đang kiếm tìm một điều gì đó.

Chợt, gã nhận ra điều ấy là gì. Đôi môi gã cong lên, Mikey mỉm cười về điều mà gã vừa nghĩ đến. Ôm lấy con gấu bông vào lòng và siết chặt lấy nó, gã tiến đến cái ghế sofa được đặt trong phòng khách và ngồi xuống, bật bản tin thời sự được chiếu trên TV lên và xem. Theo dõi những tin tức mà bản thân đã bỏ lỡ hôm qua, cũng như là để giết thời gian chờ đợi một điều gì đấy, hoặc một ai đấy đến xuất hiện và nhảy vào lòng mình như mọi lần.

"Người có tình yêu tự khắc thay đổi." Haitani Ran từ ngoài cửa đi vào và nhìn gã đang xem chương trình thời sự tin tức trên TV, giọng của anh chàng vang lên đầy sự trêu chọc. Dẫu thế, Mikey lại chẳng tức giận, gã chỉ cười cho qua và quay lại việc của mình.

"Tao bảo này Mikey." Rindou nhìn Ran, theo sau cậu là các thành viên cốt cán khác của Phạm Thiên, cậu cất tiếng gọi gã.

Dường như bầu không khí tưởng như sẽ vui vẻ, bình lặng trôi qua thì giờ đây đã bị thay thế bởi sự nặng nề và mơ hồ của những người vừa bước vào, và điều ấy đã thành công lôi kéo sự chú ý từ gã. Mikey ngẩng đầu, nhìn một lượt hàng người từ ngoài vừa bước vào trong, gã im lặng đợi chờ điều mà họ muốn nói với gã, nhưng dường như chẳng ai đủ can đảm để nói lên điều ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra với Haruchiyo?" Vì thế gã đã lên tiếng.

Và linh tính của gã đã đúng, chẳng ai đáp lại câu hỏi của Mikey, và điều mà gã nhận được chỉ là những ánh mắt kì lạ ấy đang nhìn chằm chằm vào gã, Mikey im lặng không nói thêm bất cứ điều gì khác. Gã hít một hơi thật sâu như thể đang cố trấn an bản thân mình rằng Haruchiyo vẫn ổn.

Phải không?

Mikey đứng dậy, tiến về phía hộc tủ gần đấy và lấy ra một cây súng mà từ lâu gã đã chẳng phải sử dụng đến. Mân mê cây súng trên tay, từ bao giờ Mikey chẳng muốn động tay động chân vào quá nhiều vấn đề liên quán đến bạo lực và tội ác thế này, gã cũng chẳng rõ. Chỉ là bây giờ, Mikey cảm thấy đây là việc bản thân mình mình có thể làm ngay lúc này. Không phải vì gã đã lớn tuổi, chẳng thể đánh đấm hư xưa, nhưng người trưởng thành và huống chi còn là một tên tội phạm khét tiếng, Mikey không phải là một kẻ thích dây dưa kéo dài thời gian như những ngày còn trẻ.

Gã biết vấn đề này xuất phát từ đâu, nguyên nhân là vì ai nhưng Mikey không biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào mới đúng, bởi lẽ gã luôn nhận thức rõ ràng mọi vấn đề đều bắt nguồn từ gã, nhưng dù có muốn hay không Mikey cũng chẳng thể chối bỏ được điều mà gã luôn cất giấu trong góc tối con tim. Chính vì lẽ đó, Mikey quyết định đích thân gã sẽ xử lý chuyện này. Dẫu cho có bất cứ điều gì tệ hại có thể xảy ra thì Mikey cũng chẳng màng, đó có thể là một cái chết không mong muốn, hoặc một đời đơn độc lẻ loi, có đôi khi là hạnh phúc cùng máu và nước mắt, nhưng chung quy tất cả chẳng đều đáng để gã phải bận tâm đến.

Bởi lẽ điều khiến con tim gã thổn thức và tâm trí gã rối bời giờ đây vẫn chỉ là Sanzu Haruchiyo.

"Mikey." Takeomi từ trên lầu bước xuống, dường như lão đã chứng kiến và lắng nghe tất thảy mọi thứ đã diễn ra trong cuộc hội thoại đầy ngắn ngủi của bọn họ. Những bước chân của lão chẳng vội vàng, cũng chẳng gấp gáp, chúng bước đều và chậm rãi nhưng lại đầy chững chắc và nặng nề khi tiến về phía gã.

"Có chuyện gì?" Đôi mã não hờ hững, ánh mắt dường như chẳng còn giữ lại được bao sự bình tĩnh. Mikey vắt súng vào bên thắt lưng quần và tiến đến nhìn lão.

"Tao sẽ xử lý chuyện này, mày không cần nhúng tay vào đâu." Takeomi chẳng sợ điều gì sẽ đến với em trai lão cả, đôi khi có thể nhờ chuyện này mà Haruchiyo lại tỉnh táo lúc nào chẳng hay thế nhưng lão thừa biết nếu để gã nhúng tay vào chuyện này, nguy cơ cao sẽ có một cuộc chiến một mất một còn diễn ra, và hiển nhiên khi ấy người đau khổ nhất lại chính là em trai của lão.

Sanzu Haruchiyo có thể sẽ chẳng chết, nhưng nỗi đau trong tâm hồn và con tim chấp vá đầy vết cắt kia hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể nhạt phai đi chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, huống chi với tính cách của Sanzu có khi em lại chọn lựa cái chết đến với mình lúc nào chẳng hay.

Takeomi sẽ không để điều đó xảy ra, lão đã hứa với Senju sẽ bảo vệ em, hứa với danh dự của nhà Akashi và tự hứa với chính bản thân mình. Nhưng Takeomi cũng đã đứng trước mộ của Shinichiro và ông Mansaku, hứa với cả hai rằng sẽ bảo vệ Mikey, sẽ thay họ chăm sóc cho gã, và vì đó là Mikey nên lão cũng sẽ chăm sóc cho cả hắn.

"Tao sẽ không giết hắn." Gã đảo mắt, vờ vịt đáp và mặc kệ cái nhìn của lão cũng những ánh mắt của những người khác, Mikey bước từng bước hiên ngang rời khỏi căn phòng ấy.

"Khi Haruchiyo tỉnh lại, nó sẽ hận mày."

"..." Mikey im lặng, gã khẽ xoay người nhìn Takeomi dường như chờ đợi câu nói tiếp theo của lão. Mikey có thể không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng kẻ lạc vào con đường ái tình thì có mấy ai còn tỉnh táo còn hiên ngang và mấy ai còn đủ kiêu ngạo nữa chứ.

"Đó không phải là trường hợp giả định, mà là một sự thật chắc chắn. Mikey, mày đừng quên vào thời khắc tăm tối nhất của Haruchiyo, người ở cạnh nó chính là hắn ta, không phải mày. Nhớ chứ? Dù cho người Haruchiyo yêu thương có là mày đi chăng nữa, thì trong tim nó vẫn luôn có một chút gì đó cho tên đó."

"Ông thừa biết mà Takeomi. Tôi sẽ giết tên chó má đó nếu như hắn ta dám động đến Haruchiyo. Tôi đã từng nói như thế với ông còn gì?" Gã nghiến răng, đôi mắt đen sâu hoắm tựa như một hố đen sâu vô tận hun hút dường như đang nuốt chửng lấy tất cả những kẻ đang đứng trong phòng.

"Phải, nhưng hắn ta chỉ giam giữ Sanzu thôi. Mikey, tình cảm hắn ta dành cho Haruchiyo không hề giống cách mày yêu nó. Vì thế đừng lo, dù Haru có là một tên ngốc thì thằng bé vẫn đủ nhận biết được cảm xúc của bản thân nó. Điều quan trọng chính là mày có đủ can đảm để đợi chờ hay không." Lão thở dài, bước về phía gã với dáng vẻ mệt mỏi vì những ngày qua.

"Haruchiyo sẽ gặp nguy hiểm." Mikey lắc đầu, phản bác.

"Sẽ không..."

"VÌ TAO CŨNG LÀ HẮN TA, TAKEOMI!!!!"

"..."

"Vậy mày sẽ giết Sanzu nếu mày không có được nó?" Kakuchou nhíu mày tiến đến đứng giữa Takeomi và Mikey, dường như anh đang cố gắng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Không..." Mikey cúi gằm mặt xuống sang hướng khác, lắc đầu thở dài và quay lưng đi đến chiếc sofa cạnh đấy và ngồi xuống.

"Tao sẽ ở đây đợi Haruchiyo. Một ngày, thời hạn là một ngày... À không, tới đúng tám giờ sáng mai, tao mong sẽ được thấy Haru ở đây. Nếu không, tụi mày hiểu chứ?" Mikey liếc mắt nhìn đám người Phạm Thiên, gã lấy cây súng mà mình đã cất đi ban nãy đặt lên bàn.

"Được, bọn tao hiểu rồi." Kakuchou cúi người, cung kính đáp gã và quay lưng rời đi, theo sau lần lượt là những người khác ai nấy cũng đều cúi người chào gã trước khi rời đi cho một nhiệm vụ phiền phức.

"Takeomi, Haruchiyo là em trai ông. Ông thừa biết phải làm gì đúng không?"

"Tao biết."

Cánh cửa khép lại, cũng là lúc mọi chuyện nên đi đến hồi kết.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro