𝚐𝚘𝚘𝚍𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[goodnight: chúc ngủ ngon, người tôi yêu.]

Mikey không biết bản thân mình đang đau, có lẽ là thế. Đôi mắt gã trống rỗng, sâu hoắm, và trong đó là nỗi đau đớn cùng cực, mà đến cả chính bản thân Mikey cũng chẳng rõ vì sao, nỗi đau đớn hằng đêm vẫn đang từng chút, từng chút gặm nhắm thân xác, linh hồn và cả những tia lý trí cuối cùng của Mikey.

Gã có thể sẽ chết, với tình trạng hiện tại. Mikey biết điều ấy, gã biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng, Mikey chẳng muốn tiếp tục sống nữa. Gã chẳng có lý do gì để tồn tại cả, một chút cũng chẳng có.

Mikey nghe thấy tiếng gió kêu xào xạc, tiếng chim kêu vang vảng bên tai, nhưng gã chẳng thể nhìn thấy được gì cả, mọi thứ đều tối đen, mờ nhạt. Cả con tim gã cũng thế. Đau đớn, gã thở những hơi thở nặng nhọc. Mikey chẳng thể cảm thấy gì cả.

Phạm Thiên đang lo lắng cho Mikey, cho ông trùm của tổ chức. Nhìn gã nằm trên giường, thân xác hao gầy, đôi mắt cứ mãi đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát, tay gã, chân gã, cả cơ thể gã giờ đây là da bọc xương. Có lẽ, gã sẽ chết. Mặc cho mọi người đã cố gắng ép gã ăn, nhưng thứ mà họ nhận lại là những lần nôn thốc nôn tháo của Mikey, có lẽ gã đã thật sự chết, linh hồn của gã đã chết trong cái ngày hay tin em rời đi, chỉ có thân xác gã ngày ngày chống chọi với đất trời, vất vưởng qua từng phút giây, cố gắng để gã không chết.

Cố gắng vì điều gì đó, không thể cố gắng được nữa.

"Mikey, để tao giúp mày." Kokonoi tiến đến, chậm rãi đặt tay lên tay gã. Cẩn thận quan sát vị thủ lĩnh của tổ chức đang ngày một yếu dần đi mà không khỏi xót xa trong lòng.

Kokonoi đã đi cùng gã trong hơn mười năm, đã không ít lần chứng kiến tay gã nhuốm máu, nhưng cũng không khó để thấy gã đứng chông chênh trên đỉnh sân thượng, dường như trong cái khoảnh khắc chông chênh ấy, Mikey sẽ chết. Kokonoi đã chứng kiến nhiều điều, không kém Haruchiyo hay Kakucho. Cậu đã thấy gã âm thầm ngồi ở một góc trong phòng, cầm trên tay bức ảnh cô em gái nhỏ, Mikey vuốt ve nó, lặng lẽ khóc, lặng lẽ cười. Mikey cứ hệt như một tên ngốc khi ấy.

Và khi ấy, Kokonoi chỉ muốn ôm lấy gã, an ủi Mikey. Bởi lẽ cậu hiểu rõ, không, là cả tổ chức đều hiểu rõ, nỗi đau của gã. Nỗi đau chứng kiến từng người, từng người mình thương yêu rời đi, rời bỏ mình.

Mà nguyên nhân lại là vì mình. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ?

Kokonoi đã thấy, khoảnh khắc Mikey phát điên lên trong chính căn phòng của Sanzu Haruchiyo khi em rời xa gã. Mikey đã lục tung mọi thứ, gã luôn miệng gọi em, dường như mong rằng em và gã vẫn như xưa, chỉ là những đứa trẻ, vô tư, hồn nhiên.

Haruchiyo chỉ đang chơi trốn tìm với gã thôi, và gã sẽ tìm thấy em.

Nhưng sao, mãi mà chẳng thấy? Haruchiyo đâu rồi nhỉ?

Gã lẩm bẩm, mấy từ vô nghĩa, hoặc là cậu chẳng hiểu. Kokonoi nhận thấy ánh mắt của gã, gã đang từ chối sự chăm sóc từ cậu, có lẽ, sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa. Mikey rồi sẽ chết.

"Là tâm bệnh..." Mocchi châm điếu thuốc trên tay, rít một hơi thật sâu, đằm mình trong làn khói trắng, nhưng sau đó, đành thở dài mà dụi đi.

"Takeomi." Kakuchou nhìn lão, Takeomi dường như chẳng mảy may nhiều đến mọi thứ đang diễn ra trong tổ chức, lão vẫn đang rất lạc quan, dửng dưng, và có lẽ, đây là điều mà lão đang mong chờ. Cái giá mà Mikey phải trả khi đã khiến đứa em trai tội nghiệp của lão trở thành một tên ngốc.

"Có chuyện gì sao?" Lão nhìn anh, tò mò. Takeomi nhíu mày trước cái nhìn của Kakuchou, dường như lão đã nhận ra được điều gì đó từ anh. Nhưng Takeomi không nói gì cả, lão đứng dậy và rời đi.

Kakuchou cố nén đi câu hỏi, nhìn Takeomi vẫn còn đang ung dung, vui vẻ với gia đình nhỏ của mình mà không khỏi đau đớn trong lòng. Nhưng anh không có quyền được lên tiếng, một chút, dù cho là nhỏ nhất cũng không có. Bởi lẽ, ngay từ lúc câu chuyện này xảy ra, người sai ngay từ đầu, người khiến mọi chuyện thành ra thế này, không ai khác ngoài Mikey.

"Ông biết cách mà, Takeomi. Ông không thể đứng yên, giương mắt nhìn Mikey chết được." Kakuchou kêu lên, trước khi lão kịp tiến thêm một bước nữa và rời đi. Trong cái nhìn khó hiểu của mọi người, Takeomi từ từ quay lại, khó hiểu nhìn anh.

"Ý mày là gì, Kakuchou?"

"Ông biết ý tôi mà, Takeomi. Tôi và Mikey đã biết được tất cả mọi chuyện rồi, ông không cần phải giấu..."

"Hả? Không liên quan đến tao." Takeomi mặc kệ anh, lão bước đi, những bước chân thong dong, nhưng chỉ có mỗi Takeomi biết, lão đang mệt mỏi cỡ nào trong suốt thời gian qua.

"Takeomi... chẳng lẽ... ông định bỏ rơi Mikey sao? Tôi biết ông không thể nào chấp nhận việc bỏ qua cho Mikey, nhưng ông biết mà Takeomi. Sanzu rất yêu Mikey, và sẽ thế nào nếu nó biết, người mà nó yêu, vì nó mà chết." Kakuchou chậm rãi giải thích, anh bình tĩnh, nhưng cơ thể anh đang run lên.

Và có lẽ câu nói ấy đã khiến Takeomi phải chú ý, lão thoáng dừng bước, nhưng rồi cũng bước đi. Bỏ lại Phạm Thiên phía sau.

Cánh cửa khép lại, khép luôn cả tia hy vọng duy nhất, ánh sáng duy nhất của Phạm Thiên.

"Kakuchou... bọn tao cần một lời giải thích." Ran lên tiếng, cắt đứt đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm Phạm Thiên, hoặc đang khiến cho bầu không khí nặng nề này thêm phần tồi tệ hơn.

"Tao sẽ giải thích." Và giọng nói thều thào, yếu ớt vang lên. Mọi người nhìn về nơi ấy, Mikey đang đứng trên cầu thang, dáng vẻ gã yếu ớt, tiều tụy, thân xác gầy hao, tưởng như chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ dễ dàng cướp đi Mikey của Phạm Thiên.

"Tao sẽ nói, mọi chuyện. Đừng làm khó Kakuchou." Bước những bước yếu ớt đi xuống, Mikey giữ chặt lấy chiếc áo khoác trên người mình, nó là của Haruchiyo, và nó đang sưởi ấm Mikey.

Takeomi nhìn dòng người tấp nập lướt qua nhau, từng giọt mưa cũng dần dần đáp xuống. Rồi sau đó là một cơn mưa lớn tầm tã kéo đến, nó khiến lão nhớ về một miền ký ức đã cũ.

Hình như cũng đã rất lâu rồi, Takeomi chưa đi gặp người ta.

"Nè, của mày." Đặt một lon bia xuống phần mộ trước mặt, Takeomi ngồi đối diện với chàng trai có nụ cười rực rỡ trước mặt mà mỉm cười.

"Cũng đã lâu rồi, tao với mày chưa nói chuyện. Được một năm rồi còn gì? Lần cuối cùng là vào năm ngoái, đám giỗ của mày." Giọng lão cứ thế vang lên, đều đều trong cơn mưa, hòa cùng âm thanh huyên náo.

Takeomi đã nói rất nhiều thứ, cũng đã kể rất nhiều điều. Từng mảnh ký ức vụn vỡ cứ thể hiện lên thật rõ ràng, qua từng câu nói, lời kể của lão. Là về cái ngày mưa, là vào cái hôm nắng, là khi trời quang, là khi trời giông, là những đêm hè đốt pháo, là mùa xuân ngắm hoa rơi, và mùa thu cùng nhau sưởi ấm hay khi mùa đông chơi đùa với tuyết.

Vì ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng vì sao, những ký ức cũ ấy cứ mãi ám ảnh lấy ta? Vì sao ta lại đau khi nghĩ về chúng, lại mỉm cười, lại bật khóc, cứ mãi chẳng thể dứt ra? Takeomi không rõ, lòng lão đau đớn. Lon bia đã vơi dần, nhưng ký ức thì cứ ùa về, không vơi đi. Cả nỗi đau cũng thế.

"Nhớ cái ngày đó không? Lúc mà mấy đứa nhỏ đi chơi về trễ ấy... tao đã muốn đánh bọn nó một trận, kể cả là Senju, nhưng mày cứ giữ khư khư bốn đứa trong lòng, thật ngu quá đi."

"Mày nhớ thằng bé Baji không? Hồi đó tao nói nó sau này sẽ quậy lắm cho coi. Ai dè nó quậy thiệt mày, đi đốt xe người ta, còn ham chơi nữa... và vì nó ham chơi... nên nó mới chạy theo mày, chạy đi rồi, chạy mãi, chạy mãi, và bỏ lại tụi tao."

"Mày đi, rồi Baji cũng đi. Nè, bao giờ ngày đó mới trở lại, Shinichiro? Ngày mà tao với mày, cùng dẫn mấy đứa nhỏ đi xem phim, đi chơi với nhau ấy. Vui nhỉ?"

Lão cứ tỉ tê, cứ ỉ ôi về mấy cái kỷ niệm đã cũ kia. Chẳng biết là bao lâu, chỉ biết là thời gian với lão cứ như chẳng hề tồn tại vậy. Takeomi không quan tâm thế gian ngoài kia có đang ra sao, có đang thế nào, lão chỉ mong thời gian quay về ngày xưa ấy, ước chi, mà trên đời làm gì có chuyện diệu kỳ đến thế?

"Mày từng bảo, nếu một trong hai đứa rời đi. Đứa còn lại, phải bảo vệ tốt đám nhỏ. Vì chúng là bảo vật của chúng ta, nhỉ? Vậy mà... tao chẳng thế làm gì cả, Shinichiro. Tao làm lạc Baji rồi, nhưng mà mày đang giữ nó mà nhỉ? Vậy bây giờ, mày cũng muốn mang theo Mikey đúng không?"

"Takeo-nii, anh cũng ở đây à?" Giọng nói của Senju vang lên, thật đều và chậm rãi. Cạnh bên cô bé là bóng dáng của người anh trai còn lại, Sanzu cầm ô, nhìn anh hai mình với đôi mắt to tròn, có phần ngốc nghếch. Lão thoáng giật mình vì tiéng gọi, để rồi khi thấy đó là hai người, lão mỉm cười, nhìn hai đứa em của mình, rồi chậm rãi đứng dậy tiến về phía cả hai.

"Sao hai đứa mày ở đây?" Lão hỏi, thật cẩn thận.

"Tụi em đi mua đồ ngang qua đây, sẵn em đi thăm anh Baji và anh Shin luôn." Senju mỉm cười vui vẻ đáp, và cô nhóc nắm tay em kéo đi về phía ngôi mộ nhỏ, chậm rãi đặt lên đó một bó hoa.

Takeomi nhìn dáng vẻ hai đứa em của mình đang loay hoay với ngôi mộ, mưa có lẽ cũng đã tạnh, tiết trời quang đãng không gợn mây và từng vạt nắng cứ dịu dàng rọi qua từng kẽ lá, rọi sáng cả một bầu trời âm u. Takeomi cảm nhận cơn gió hôn lên mí mắt mình, cảm nhận một điều gì đó đã qua cứ dần dâng lên trong tim. Lão đang suy nghĩ gì đó, một câu hỏi trong lòng lão. Có lẽ, là đáp án cho nó.

[Kakuchou, tao nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.]

Takeomi gọi điện thoại, giọng lão vang lên đều đều, thật chậm rãi từ tốm để bên kia có thể nghe rõ tường tận và sau đó là cúp máy mà chẳng đợi câu trả lời phát ra.

"Senju, Haruchiyo. Hai đứa đi cùng anh đến chỗ này."

Cánh cửa Phạm Thiên mở ra, cũng là lúc nỗi đau ùa về.

Nhưng cũng là một niềm vui mới xuất hiện.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro