Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Latte trong tay thật ấm áp...
Miku áp hai lòng bàn tay vào cốc Latte ấm nóng, nó thích những thứ lạnh lẽo hơn. Nó nhìn về phía Len, anh lôi từ đâu ra một quyển sách, đó là quyển Carrie của Stephen King, một nhà tiểu thuyết nổi tiếng chuyên viết truyện kinh dị, nó cũng từng đọc qua cuốn này, rất thú vị và ám ảnh ... Nó gật gù, nhấp nhẹ cốc Latte, vị đắng lan toả trong miệng, mỉm cười, nó thích mùi vị này, thật ngon, thật hợp với nó. Đắng ngắt và trống trải, theo như nó nghĩ. Nó cũng thích uống cà phê, và mỗi khi uống, nó chẳng cần cho thêm đường, nó thích những thứ có vị đắng.
" Nhìn em thật thoải mái, có vẻ như cốc Latte này rất thích hợp để em hưởng thụ?" Len nhấp một ngụm cà phê sữa, chậm rãi nói: "Những thứ có vị đắng rất thích hợp với em..." Anh ngâm nga.
"Phải rồi, em thích vị đắng này, rất thích!" Nó đáp "Quán cafe này thật tuyệt!" Lại một lần nữa, nó gật nhẹ đầu. Không gian ấm áp, đầy sức sống cùng những em mèo lười biếng, thức uống ngon tuyệt, nó rất thích. Tuy nó thích những thứ kinh dị và cổ kính, ảm đạm nhưng quán cafe này thực sự khiến nó có hứng thú muốn nghé qua nhiều hơn.
" Có hứng thú sao? Vậy em có thể làm việc ở đây, em biết hát chứ? Quán cafe thì không thể thiếu được, tụi chị đang thiếu vị trí ấy." Gumi tranh thủ lúc nhàn rỗi đứng tám chuyện với họ. "Mua vui cho khách bằng giọng hát ngọt ngào của mình, hầy, cuộc đời của những nghệ sĩ nghiệp dư mới khổ đau làm sao~" Một phút deep của Gumi.
" À phải, em còn là học sinh mà đúng không? Làm như vậy chẳng phải bóc lột sức lao động không???" Len nhăn mày, ý tưởng này coi như đi tong rồi.
" Hát.... Em có biết hát, nhưng hát trước đám đông thì chắc là không được..." Miku cụp mắt, vuốt ve con mèo đen đang ngủ say sưa trong lòng mình.
" Well, lúc ca sĩ đứng lên biểu diễn thì xung quanh sẽ tối đi, ánh đèn sẽ chiếu vào một mình em, như vậy, em sẽ không phải mất bình tĩnh khi mọi người nhìn chằm chằm vào mình nữa..." Kaito tựa người lên quầy thu ngân, nói vọng sang.
" Này, mấy người không nghe tôi nói à? Thế là bóc lột, là bóc lột đấy!" Len lèm bèm phản bác.
" Hừm, thời gian làm việc cụ thể?" Miku cảm thấy có hơi hứng thú.
" Lung lay rồi sao nhóc? Coi nào, theo lời chủ quán thì là em chỉ phải làm vào buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ. Thế sẽ không phiền đến việc học hành của em chứ?" Gumi hỏi.
Làm phiền đến nó ư? Một con bé 18 tuổi nay rảnh rỗi ngồi làm gấu bông sao? Chà chà, đùa nó đấy chứ, nó thích công việc này rồi đấy chứ! Nó không ngạo mạn đến nỗi tự nhận mình là thiên tài nhưng nó cũng phải công nhận sức học của mình không tệ, nó có thể dễ dàng vượt qua kì kiểm tra mà không cần tốn sức học ngày đêm mà (Au: đoạn này hư cấu à nha! -__- ). Cuộc sống năm cuối cấp của nó thực sự khiến nó rất chán chường đấy! Nó quyết định sẽ làm một việc gì đó mới mẻ sao? Nó tự nhận thấy rằng hôm nay mình thật lạ, thật khác, thật... không đúng.
" Hm, phân vân sao? Em có thể quyết định lúc khác cũng được mà! " Kaito nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của nó, mỉm cười nói.
"Phải đó, dù sao cũng không gấp lắm, em cứ từ từ mà suy nghĩ! Còn phải hỏi ý kiến người thân của em nữa chứ." Gumi gật gù.
"Hầy, thật là, mấy người..." Len chướng khí đầy đầu, đừng có dụ dỗ con nhà người ta như vậy chứ! Thật khiến người ta không thể tin tưởng nổi mà!! Chắc chắn ẻm sẽ không đồng ý đâu!
Trái ngược lại với suy nghĩ tiêu cực của Len, Miku lại cảm thấy an toàn, trực giác của nó rất tốt. Và trực giác mách bảo nó rằng, họ, là đang thật lòng, chẳng có chút giả dối nào trên gương mặt của họ cả. Đến đây, nó bỗng giật mình nhận ra, họ là đang mong đợi, chào đón nó sao? Từ trước đến giờ, đã có ai đối xử với nó như vậy ngoài mẹ và anh trai nó đâu. Lòng nó chợt ấm áp, như có một đoá hướng dương đang nở rộ, họ thật là tốt bụng, họ quan tâm đến nó!
Nó nhìn hai người họ rồi nhìn về phía Kagamine-san đang bí xị nhìn nó, mỉm cười.
"Không sao đâu Kagamine-san, em sẽ suy nghĩ về công việc này. Mong mọi người sẽ giúp đỡ em!"
"Tuyệt quá!" Kaito và Gumi đồng thanh reo lên.
END chương 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro