Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài kia, mưa đã ngừng rơi, bầu trời không còn là màu xám xịt buồn tẻ nữa mà thay vào đó là màu xanh đầy sức sống, những đám mây trắng lững thững nhích mình với vận tốc 1cm/s. Len nhìn ra ngoài, nhận ra nắng đã lên, anh quay sang nhìn cô nhóc đối diện đang đùa nghịch với bé mèo đen, cất lên âm giọng của mình:
" Cô bé, trời tạnh mưa rồi đấy."
Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải rồi, sau cơn mưa trời thật đẹp, bầu trời trong, xanh thăm thẳm, đẹp đến không thể nào đẹp hơn được nữa...
" Ah, vâng, mấy giờ rồi nhỉ?" Nó nói rồi nhìn đồng hồ trong máy mình. Là bốn giờ năm mươi ba phút! Cơn mưa đã kéo dài gần hai tiếng rồi, vậy mà cứ như mới mười phút vậy. Nó có cảm giác rằng ngồi trong Fat Cats này thời gian như ngừng trôi, khiến cho người ta quên hết những lo toan, muộn phiền trong cuộc sống vậy. Nó lắc lắc đầu:
"Xin lỗi Kagamine-san, em nghĩ em nên về thôi, cũng muộn rồi." Nó nói xong liền đi đến quầy tính tiền. Tay nó đột nhiên bị giữ lại, nó quay lại, tròn mắt nhìn anh.
" Là anh mời, để anh trả." Len nhìn nó bằng ánh mắt kiên định, khiến nó không sao từ chối được. Anh chàng này, thật khiến người ta phải làm theo lệnh của mình mà.
" Vâng, làm phiền anh quá." Nó áy náy nhìn anh.
" Đừng nói như vậy, được làm quen với em, là vinh dự của tôi." Anh xua tay, nhìn nó mỉm cười. Anh muốn được tiếp xúc với người con gái này nhiều hơn. Ánh mắt em khi nhìn mọi thứ xung quanh đầy sự trống rỗng, vô cảm, có vẻ như mọi thứ dưới tầm nhìn của em đều vô vị, ảm đạm? Anh tự hỏi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nó khi được Gumi, Kaito và anh quan tâm thì lại lấp lánh đến kì lạ. Rồi anh nhận ra, cô nhóc này không phải là vô cảm mà đơn giản chỉ là không được cảm nhận mà thôi...
Anh thực sự muốn tìm hiểu thêm về nó.
...
" Vậy tạm biệt mọi người, em sẽ ghé qua lần nữa, sớm thôi." Nó vẫy tay chào Gumi, Kaito và cả lũ mèo đang đùa nghịch trong quán.
" Tạm biệt và cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Kagamine-san." Nó khẽ cúi đầu.
" Đừng gọi anh là Kagamine-san nữa, xa cách lắm..." Anh trần mặc " Từ lần sau cứ gọi anh là Len đi!" Anh muốn tạo cảm giác thật thoải mái cho cô nhóc này.
" Ah, vậy cũng được sao? Vậy thì... Em đi đây, hẹn gặp lại, Len-san." Nó vẫy tay chào anh rồi cất bước đi về.
Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nó quay đi rồi biến mất sau dòng người, ánh mắt có chút lưu luyến thoáng qua rồi mất hút như cơn gió. Anh quay người, đẩy cửa Fat Cats rồi bước vào...
... Tik Tok ...
Dưới ánh chiều tà, lại là bóng dáng cô đơn buồn tẻ lần đầu tiên nó gặp anh. Đầu nó đang tràn ngập những suy nghĩ, hôm nay với nó thật kì lạ. Nó gặp một chàng trai lạ mặt với mái tóc của nắng, gặp những con người kì lạ và chìm vào những khoảnh khắc kì lạ nó chưa từng trải qua. Phải chăng những điều mới mẻ này là do anh đã mang đến cho nó?? Nó thở hắt ra, lắc nhẹ đầu, nó là suy nghĩ quá nhiều rồi... Suy nghĩ nhiều sẽ già sớm đấy, nó không muốn bị lão hoá sớm đâu!
Chợt, nó dừng bước, một màu xanh tím đã vô tình mà lọt vào tầm mắt nó, dưới ánh hoàng hôn của buổi xế chiều, những khóm cẩm tú cầu đang nở rộ đầy sức sống, trên những bông hoa li ti và trên những kẽ lá là vô số giọt nước trong veo đọng lại từ trận mưa lớn hồi nãy. Nó đưa tay khẽ vuốt một khóm cẩm tú cầu, làm những giọt nước rơi ướt một mảng tay áo mát lạnh. Một vẻ đẹp thật mộc mạc, nhẹ nhàng mà chân thành làm sao...
Nó lại nhớ tới mẹ nó, mẹ thường hay nhìn những chậu cẩm tú cầu sau những ngày mưa mà nói " Cẩm tú cầu luôn nở rực rỡ sau những cơn mưa, vậy nên, mẹ thích loài hoa này..."
Môi nó chợt hiện lên một nụ cười buồn... Chắc những đoá cẩm tú cầu sau nhà cũng đang bung nở đây...

...
     Ngâm mình trong bồn tắm, nó khép hờ mắt, vết bỏng sau lưng thoát ẩn thoát hiện sau làn hơi nước.
" Haizzz...." Tiếng thở dài buồn bã thê lương của nó vang khắp căn phòng, đọng lại một nốt trầm thật ảm đạm.

END chương 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro